20

- Tae....Tae ơi!

Taehyung vừa đi làm về đã nghe thấy tiếng của người nào đó la hoảng lên, một chốc sau thì con mèo nhỏ đã đu hẳn lên người hắn. Jimin của hắn nhẹ quá đi, phải tích cực vỗ béo cậu mới được.

- Jiminie, chuyện gì vậy?

- Anh coi nè.

Jimin giơ cái que hiển thị hai vạch lên trước mặt Taehyung, mắt hắn trợn tròn.

- Jiminie....em có thai?

- Vâng!

Taehyung tay thì cứ ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Jimin, mắt thì vẫn cứ trợn tròn và miệng thì mở to ra hết cỡ. Biểu cảm sửng sốt nhưng không mang một nét vui vẻ nào của hắn khiến lòng cậu bất giác chùng xuống, hắn là đang không muốn chấp nhận đứa con của mình hay sao?

- Tae...anh không vui sao?

- Em bị ngốc à? Làm sao anh không vui được chứ?

Taehyung nở nụ cười hình hộp, quẳng chiếc cặp công sở xuống đất mà ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé trong lòng. Hắn làm thế nào mà không vui được chứ, người hắn yêu mang giọt máu của hắn, không phải là con người mới không vui a.

- Anh nói thật chứ?

- Park Jimin em mang thai rồi hóa ngốc hay sao? Dĩ nhiên là anh vui rồi.

Hắn cao hứng bồng con người nhỏ bé kia lên, không kiêng dè mà đặt lên môi cậu một nụ hôn. Quả thật mấy tháng nay hắn có để ý, Jimin của hắn ăn cái gì cũng ói, có khi chỉ mới nghe mùi thức ăn bốc lên đã chạy vào toilet nôn khan. Cứ ngỡ cậu bị bệnh, ai ngờ lại là tin tốt này.

- Chiều mai anh nghỉ làm đưa em đi bệnh viện kiểm tra.

- Vâng, anh tắm đi rồi ăn cơm.

Jimin vui vẻ cầm lấy áo vest và cặp của Taehyung, đẩy đẩy lưng hắn lên lầu ra vẻ thúc giục. Cậu đã rất hụt hẫng khi thấy phản ứng ban đầu của hắn, nhưng đến cuối cùng là hắn lại cười toe hạnh phúc như thế. Không cần biết trước kia Taehyung như thế nào, hiện tại hắn là một Kim Taehyung vô cùng ôn nhu và có trách nhiệm.

Taehyung tắm rửa chỉ một lúc thì xong, hắn một thân quần short áo thun từ trên lầu đi xuống, trông khoẻ khoắn và năng động vô cùng. Hắn không vội bước vào bếp ngay, chỉ đứng ở cửa bếp nhìn thân thể nhỏ nhắn đang mang tạp dề đi tới đi lui trong bếp. Cũng đã lâu rồi không có người ở nhà chờ hắn sẵn như thế này, hắn cảm thấy vui trong lòng, chỉ mong việc này có thể kéo dài mãi mãi.

- Ái ui!

Jimin giật mình la khẽ, cậu không cẩn thận để tay quẹt qua chảo nóng, kết quả là ngón tay đỏ một mảng khá rát. Taehyung hớt hơ hớt hải từ ngoài bước vào, nhanh chóng kéo tay cậu đưa vào bồn rửa, miệng hắn nhẹ nhàng trách móc:

- Em bất cẩn thế hả?

- Em xin lỗi. - Jimin đã bỏng rồi còn bị mắng như thế, cậu không cam tâm mà chu môi ra vẻ bất mãn.

- Để anh lấy thuốc.

Taehyung lật đật chạy đi lấy tuýp thuốc trị bỏng hắn dự trữ trong hộp y tế, nhanh chóng bôi vào tay cho Jimin. Cậu bật cười vì vẻ vội vã này của hắn, dù gì cũng chỉ là một vết bỏng nhỏ thôi mà, hắn đừng làm quá lên chứ.

- Cảm ơn anh.

Jimin ôm lấy hắn, mặc dù hành động của Taehyung có chút mắc cười nhưng chung quy cũng chính là hắn lo cho cậu. Mặc kệ người khác nói Kim Taehyung lạnh lùng và tàn bạo thế nào, đối với cậu hắn luôn là một Kim Taehyung dịu dàng và đáng yêu như thế.

Hắn giúp cậu dọn bàn ăn lên, cả hai ăn cơm, cùng xem một bộ phim rồi đi ngủ.

---------------

- Jiminie, dậy đi em!

Taehyung một thân quần áo chỉnh tề mặt mày sáng sủa khẽ lay con mèo lười còn ngái ngủ trên giường. Ngủ trưa thôi mà khiếp thế không biết.

- Khônggggggg....em muốn ngủ nữa... - Jimin ôm chặt cái gối vùi đầu vào chăn.

- Thế em có đi siêu âm hay không?

Tới đoạn này, cả người Jimin đột nhiên bật dậy như có gắn lò xo, vì còn buồn ngủ nên dù có chạy cũng là chân nam đá chân chiêu. Cậu thật đáng trách, làm sao mà quên việc đi siêu âm cơ chứ.

Taehyung đứng tại chỗ phì cười, con mèo của hắn thực sự vô cùng đáng yêu a. Nếu không dùng cái lý do đó có lẽ cậu nằm tới trưa luôn không chừng.

Mèo lười của Taehyung nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong, vội vội vàng vàng kéo tay hắn chui vào trong xe. Nếu Taehyung không dừng lại trước một quán ăn có lẽ Jimin quên luôn cả bữa sáng.

Bệnh viên đáng lẽ sẽ rất đông và chờ lâu vô cùng nhưng đối với Kim Taehyung đây, các bác sĩ không tiếc dành riêng ra một phòng khám để đổi lấy sự hài lòng từ hắn. Ai cũng biết hắn không thích chờ đợi, nhưng không ai biết có một trường hợp ngoại lệ.

Sau khi làm các thủ tục xong xuôi, Jimin cùng Taehyung vào phòng siêu âm. Bụng Jimin được bôi một thứ gì đó rồi nằm lên giường, bác sĩ dùng một cái máy di tới di lui trên bụng cậu, sau đó gọi Taehyung lại gần.

- Kim tổng, chúc mừng ngài lên chức bố.

- Em ấy có thai thật sao? - Hắn không giấu nổi vui mừng mà kéo khoé môi lên, làm cho vị bác sĩ đơ ra một hồi.

- Đúng vậy, thai đã được hai tháng. Trong thời gian mang thai, thai phụ cần được ăn nhiều chất bổ. Thức ăn là những gì thì tôi sẽ nói cho ngài sau. - rồi ông ta quay sang Jimin. - Cậu cũng đừng lơ là, chăm sóc cho bản thân thật tốt. Cậu ngồi lên được rồi.

- Cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ dùng khăn giấy lau đi thứ chất lỏng lành lạnh được bôi lên bụng Jimin để siêu âm. Cậu ngồi lên thay quần áo rồi ra ngoài phòng khám, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Taehyung đối mặt với bác sĩ.

- Trong cuốn sách này ghi chép đầy đủ những gì một thai phụ cần hấp thu trong giai đoạn mang thai theo từng thời kỳ. Kim tổng chú ý để chăm cho cậu ấy tốt nhất.

- Được rồi, cảm ơn ông. Jiminie, mình về. - Taehyung nhận cuốn sách vị bác sĩ đưa, một lần nữa vui vẻ mà cong cong khoé môi.

- Chào bác sĩ ạ.

Jimin cúi đầu chào rồi kéo tay Taehyung ra ngoài. Vị bác sĩ trong này thở phào một hơi dài, ban nãy nói chuyện lưu loát là thế nhưng trong lòng ông run sợ không thôi. Khí chất của Kim Taehyung quả thật có thể bức chết người ta, nhìn hắn vui vẻ như thế nhưng cũng đủ khiến nhiều người sợ hãi.

Taehyung nắm tay Jimin ra khỏi phòng khám, ngay lập tức đụng mặt Hoseok cùng Yoongi ngồi chờ ở ngoài. Cả bốn cặp mắt nhìn nhau sững sờ rồi cũng ôm nhau mà cười cười nói nói. Taehyung nhanh chóng nhận ra vẻ bối rối của Yoongi, anh cứ nép đằng sau lưng Hoseok, mặt thì đỏ lên.

- Hai người ở đây làm gì thế? - Jimin trố mắt hỏi.

- Yoongi hyung có chút vấn đề.... - Hoseok nhận thấy móng tay Yoongi bấu lên da mình bèn gãi gáy cười hì hì.

- Đây là khoa phụ sản mà. Không lẽ hai người.... - Taehyung cười châm chọc.

- Không có! - Yoongi đột nhiên la lên. - Không phải có thai đâu!

Ủa, cái này rõ ràng là không đánh mà khai.

Hoseok gãi đầu, bảo Yoongi ngồi xuống ghế rồi lôi hai đứa em của mình ra một góc.

- Thật ra.... - Y ngập ngừng. - Yoongi hyung mang thai con của anh.

- Cái....gì? - Đôi trẻ họ Kim và họ Park há hốc mồm.

- Bữa đó anh mày uống say quá, Yoongi hyung lại vừa từ phòng tắm đi ra, đã vậy còn quấn mỗi một cái khăn....

Vẻ ấp úng lấm la lấm lét của Hoseok khiến cả Taehyung và Jimin muốn cười phá lên.

- Thế anh tính làm sao?

- Để từ từ đã. Yoongi hyung bình ổn trở lại rồi tính tới đám cưới.

- Ui giời, được rước người yêu về còn gì bằng nữa. - Jimin cười khúc khích.

- Mày im cho anh. - Hoseok trợn mắt. - Mày cũng có thai rồi?

- Dạ vâng. - Jimin nắm lấy tay áo Taehyung, nhìn hắn cười ngượng.

- Rồi rồi hai đứa mày đóng phim tình cảm đi, anh mày quay lại chỗ Yoongi hyung.

- Chào anh.

Ngay khi bóng dáng Hoseok vừa khuất, Taehyung cùng Jimin không thể kiềm được nữa mà phá lên cười. Người anh họ Jung của bọn họ cũng thú vị quá thể.

- Jiminie, đi hóng gió không? Anh chở em đi. - Taehyung quàng tay qua vai Jimin.

- Đi đi! - Jimin hào hứng lôi hắn ra bãi đỗ xe.

Taehyung lái con xế hộp sang trọng chạy băng băng trên mấy tuyến đường cao tốc tấp nập xe, vụt qua hàng chục toà nhà cao chọc trời rồi dừng lại trước một con đồi được phủ một mảng cỏ xanh cùng hoa trắng rộng lớn. Taehyung đỡ Jimin ngồi xuống thảm cỏ xanh ấy, cả hai bên nhau, im lặng tận hưởng phút giây yên bình này.

Mãi cho đến khi mặt trời xuống một nửa, Taehyung mới rút từ trong túi quần của mình ra một tấm thiệp được thiết kế vô cùng tinh xảo.

- Một ngày nữa, mời em đến lễ cưới của anh.

----------------

Ố là la

___________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top