2
- Hạ sốt rồi nhỉ?
Vẫn nằm lăn lóc trên giường, Jimin đưa tay lên sờ trán mình. Thật ra chẳng có hạ sốt tí tẹo nào cả, cậu chỉ nói vậy để cảm thấy khỏe khoắn hơn mà thôi. Hôm qua đã nghỉ học như vậy, bài vở bỏ lỡ chắc cũng không ít, nghỉ thêm một ngày nữa chẳng khác gì tự đày mình. Chép bài nhiều lắm chứ đùa. Bạn bè cậu làm gì có để mà nhờ chép bài giùm. Đi học cũng tốt mà, còn hơn nhốt mình ở nhà cả ngày.
Jimin vệ sinh cá nhân, lựa cho mình một bộ quần áo đơn giản, cầm lấy chiếc balo nhỏ đựng đầy sách vở rồi đi ra khỏi nhà. Cậu đứng trước cửa phòng trọ, hà hơi vào hai bàn tay không biết vì lý do gì lại lạnh như vậy, mắt không ngừng nhìn xung quanh.
- À quên...
Cậu lại quên nữa rồi, Taehyung...không có chờ cậu mỗi ngày như trước nữa đâu. Trước khi quay lưng đi hẳn, Jimin đưa đôi mắt điềm tĩnh của mình nhìn vào góc tường trống vắng đó, tuy ánh mắt không thể hiện gì nhiều nhưng trong lòng lại có cảm giác mất mát, hụt hẫng đến đáng sợ.
Hôm nay Jimin lại quay về với cậu nhóc trước khi biết và hẹn hò với Taehyung. Một cậu nhóc chỉ sống cô đơn, lủi thủi với việc học, công việc làm thêm và căn phòng trọ nhỏ xíu kia. Jimin học giỏi, vậy nên trường cậu học, trừ mẫu giáo và cấp một, đều là những trường giỏi, trường dành cho cậu ấm cô chiêu, chi phí đắt đỏ, bọn họ thuộc tầng lớp thượng lưu, chẳng ai thèm liếc sang cậu một cái, chỉ có duy nhất Taehyung là giống cậu, à không, chỉ là trước đây thôi, anh bây giờ đường đường chính chính là con trai trưởng Kim gia, đâu có thèm quan tâm tới cậu nữa.
---------------------
- Ấy Jimin kìa mọi người.
- "Người yêu" Kim Taehyung hyung kìa tụi bây!
Jimin vừa mở cửa bước vào lớp, xô nước đá lạnh ngắt không biết từ đâu rơi xuống ngay trên đầu cậu. Đá cục trong xô nước còn nguyên, vừa đau vừa lạnh. Mái tóc vốn đã chẳng gọn gàng cứ miên theo dòng nước mà rũ xuống vầng trán thông minh, che đi đôi mắt ánh lên sự bất lực và sợ hãi của Jimin. Cái trò này bọn nó bày ra chứ chẳng ai, nhưng bây giờ Jimin phản kháng thế nào được. Bọn nó đều có người quen trong trường, người hiệu trưởng, người hiệu phó, người Tiến sĩ, Thạc sĩ,... Lằng nhằng với đám này chỉ có nước bị đuổi học. Nghĩ lung một hồi cuối cùng cũng vẫn là im lặng cho qua chuyện.
- Jimin này, hôm qua tụi này có thấy cậu và Taehyung chia tay đấy. Có đau không?
Một đứa lại gần hỏi, miệng cười cợt nhả, tay còn huơ qua huơ lại cái điện thoại đang chạy một đoạn clip, mà đoạn clip đó là quay lúc Taehyung thô bạo đẩy Jimin xuống vũng bùn rồi nói lời chia tay. Cũng biết lựa lúc mà quay quá nhỉ?
- Tao nói cho mày biết này. - một đứa khác lại gần nói với Jimin - Trước đây là do Taehyung hyung chưa được Kim gia tìm thấy nên mới quen mày, chứ bây giờ mày coi đó, hyung ấy giờ là con trưởng của Kim gia, người thừa kế mớ tài sản khổng lồ đó chắc chắn là hyung ấy. Nói thẳng ra là mày chẳng là gì đối với Taehyung hyung đâu. Hahaha!
Tụi này cũng khá đấy. Trước đây, mỗi khi Jimin bị chọc ghẹo hay bị bắt nạt, người luôn chạy đến bảo vệ cậu là Taehyung chứ chẳng có ai khác. Anh chỉ cần lớn tiếng một chút là thể nào bọn họ cũng cay cú mà chạy mất, bọn con gái là vì cuồng anh, nói là fan hâm mộ cũng chẳng sai, bọn con trai thì đứa nào cũng sợ thân thủ của anh, Taehyung đã từng đạt rất nhiều giải thưởng Karate quốc gia, người ta cũng hay gọi anh là "bất khả chiến bại". Có một Taehyung kinh khủng như vậy ở cạnh, Jimin còn thỉnh thoảng bị ăn đòn, nói chi là bây giờ anh đã không còn ở đây, chúng nó còn hành hạ cậu ra cái gì nữa.
- Mày biến đi Jimin, thật dơ lớp quá!
Cả lũ lại một lần nữa rống lên mà cười, nhiều đứa còn ném rác vào người cậu. Biết phản kháng thế nào bây giờ, hôm nay lại phải xin nghỉ nữa vậy. Quần áo dự phòng không đem theo, tiền cũng hết rồi, không thể đi xe bus về nhà được, mà đi bộ về thì cũng hết nửa ngày, học hành gì cho nổi nữa.
Taehyung a em một mình chịu không nổi đâu anh.
Sao mà xui xẻo thế này không biết, bệnh còn chưa hết đã bị một xô nước đá tạt thẳng vào người. Mất Taehyung hệt như mất tấm bùa hộ mệnh vậy, mọi chuyện xui xẻo cứ như vậy mà trút hết lên người. Thôi mặc kệ, về nhà lo dưỡng sức để chiều còn đi làm ở shop.
Lần này Jimin khôn hơn lần trước, biết tắm rửa thay đồ rồi mới đi ngủ. Mệt là vậy nhưng đặt lưng xuống giường lại chẳng thể ngủ được. Jimin nghiêng đầu sang một bên, quan sát căn phòng của mình và chỉ có thể đánh giá rằng nó quá bừa bộn. Trước đây Taehyung là người dọn dẹp cái mớ bừa bộn này chứ đâu ai khác. Jimin thỉnh thoảng hoặc khi nào nhà bẩn quá mức cho phép mới dọn, nên thôi kệ luôn vậy.
Jimin bỗng thấy cơ thể mình nhẹ bẫng một cách bất thường liền mở mắt...và cậu đang ở đâu thế này?
Ở dưới nước!
Nhưng Jimin không biết bơi! Và cơ thể cậu chẳng nhẹ hẫng như lúc nãy nữa mà lại như có gì đó đè nặng lên. Cậu dùng hết sức bình sinh để ngoi được lên mặt nước.
Ồ, và ai đang đứng trên kia kìa!
Kim Taehyung!
Taehyung đang đứng trên bờ, cúi đầu nhìn xuống Jimin. Cậu mừng rỡ vươn tay lên phía trên cầu cứu, nhưng...
Taehyung nhếch mép cười một cái rồi quay lưng bỏ đi.
Jimin muốn hét lên cầu xin anh cứu mình nhưng nước cứ tràn vào miệng, ngực dường như bị đè mỗi lúc một nặng hơn...
- A! Không...
Jimin bật dậy, lưng áo ướt mồ hôi, khuôn ngực lên xuống thật nhanh vì thở gấp. Giấc mơ vừa rồi tuy không phải là thật, nhưng có phải là muốn ám chỉ rằng nếu Taehyung không có ở cạnh thì cuộc đời cậu sẽ bế tắc như vậy.
- Không phải vậy đâu.
Jimin lắc đầu nguầy nguậy. Trước khi gặp Taehyung cậu vẫn sống bình thường đó thôi, sau 5 năm quen anh thì bây giờ chỉ là quay lại như ban đầu thôi, chẳng có gì nghiêm trọng đến mức đó đâu.
Chuông điện thoại để trên bàn học reo vang khiến Jimin giật mình, là Hoseok hyung gọi, chắc là cần người ở shop rồi.
- Jimin, hôm nay có đi làm không?
- Có ạ, em hết bệnh rồi.
- May quá, anh có mua mấy cái bánh em thích này.
- Cảm ơn anh, Hoseok hyung.
Ah thật là! Cái giấc mơ chết tiệt đó khiến đầu cậu nặng như búa bổ, thuốc thì chẳng còn lấy 1 viên để mà uống. Jimin nghĩ mình nên đi dạo lòng vòng một chút cho nhẹ nhõm rồi mới tới shop làm việc.
Chân Jimin cứ vô thức bước đi trên con đường rộng lớn. Cậu vẫn không nhận ra là mình đang đi đến những nơi mà trước đây cậu và Taehyung hay lui tới. Mọi thứ đều chẳng thay đổi gì, cả tình yêu của cậu dành cho anh ngày càng mãnh liệt chứ không phai nhạt. Liệu anh có còn nhớ đến cậu nhóc đã cùng anh đi qua khoảng thời gian 5 năm trời không? Người ta quen nhau mới vài năm, thậm chí vài tháng là đã cưới nhau, sống với nhau đến đầu bạc răng long. Còn cậu với anh thì sao? Yêu nhau 5 năm, cay đắng ngọt bùi gì cũng đều trải qua, kết cục thì sao? Anh nói một câu chán cậu rồi, cậu đau nhưng không dám níu kéo, cũng không dám mở miệng hỏi anh một lý do, cứ thế im lặng mà bỏ đi. Vậy đó, anh và cậu chia tay.
Jimin đang bước từng bước thẫn thờ trong công viên lần đầu hai người hẹn hò, cũng là nơi cậu và Taehyung lui tới thường xuyên nhất. Jimin không tới với hy vọng có thể được thấy anh, không khí ở đây rất thanh bình, cậu muốn làm bản thân thoải mái một chút trước khi vào làm.
- Tae....Taehyungie?
Dưới bóng cây nhỏ hai người thường ngồi cạnh nhau, một thân ảnh cao lớn đang đứng đó, xinh đẹp và yên bình. Không thể phủ nhận nếu như có ai đó nói Taehyung chỉ đứng và thở thôi cũng đẹp đến mê người. Jimin giật mình, khuôn mặt đẹp trai tựa nam thần bước ra từ truyện tranh đang hướng về cậu. Thật đau quá! Chỉ có sự lạnh lùng, không hề có chút yêu thương nào. Từ khi nào giữa hai người họ lại có khoảng cách xa đến không ngờ.
- Park Jimin, tôi không ngờ cậu là một người thích đeo bám đấy.
Câu nói Taehyung nhẹ nhàng thốt ra nhưng lại khiến Jimin đau đến xé lòng. Cậu....không có đeo bám, nơi cũ của hai người chẳng lẽ cậu cũng không được đến? Quả thực, tình cảm anh dành cho cậu chỉ cần nói chán là lập tức đều phai nhạt hết cả.
- Em....em không có. Quen chân nên tới đây thôi.
- Cậu đang cố biện minh với tôi?
- A....đau!
Taehyung mạnh tay đẩy Jimin khiến lưng cậu đập mạnh lên thân cây, cả người đau nhói. Ừ thì anh không yêu cậu nữa, nhưng cậu đâu có làm gì sai để rồi bây giờ anh chẳng nhìn cậu ra cái dạng gì.
Jimin nhắm tịt cả hai mắt lại, đầu cậu cúi xuống thật thấp. Cậu muốn tránh né cái nhìn của Taehyung, cậu chưa bao giờ thấy nó đáng sợ như lúc này. Thân ảnh cường tráng cao mét tám nhìn chòng chọc xuống thân ảnh nhỏ hơn, chỉ khoảng mét sáu hoặc hơn một chút. Ngay lúc này Jimin cứ thấy tay chân mình vướng víu sao ấy. Ánh mắt của Taehyung từ nãy tới giờ vẫn không ngừng dán chặt lên người Jimin khiến cậu muốn hít thở bình thường cũng khó. Chuông điện thoại reo lên làm Jimin nhẹ nhõm một phần, nhưng chưa kịp để cậu mừng được bao lâu, Taehyung nhanh tay móc điện thoại cậu ra. Anh nhìn lên màn hình cuộc gọi, nhếch môi cười, chất giọng trầm lần nữa cất lên:
- Hoseok? Mới chia tay tôi chưa lâu mà đã có người mới rồi sao? Tôi khâm phục cậu rồi đó.
- Không....Hoseok hyung là....
- Là người mới của cậu. Tôi biết!
- Anh hiểu lầm rồi....em không....
- Đây, tôi trả cậu. Đi mà hẹn hò với Hoseok gì đó đi.
Rốt cuộc bây giờ trong mắt anh, cậu là loại người gì mà anh lại chà đạp như vậy. Hoseok và cậu chỉ coi nhau là anh em, không hơn không kém. Anh tự tiện đã đành, còn tự kết luận cậu có người mới. Suy nghĩ rất nhiều, muốn nói cũng không ít, nhưng kết cục lại vì ánh mắt đáng sợ kia mà không dám hó hé một tiếng. Lấy lại chiếc điện thoại bằng hai bàn tay run run, Jimin không quên cúi đầu chào Taehyung trước khi đi khuất hẳn. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra trên khuôn mặt đỏ gay. Jimin không có người mới, cả đời này cậu chỉ biết yêu anh mà thôi. Ai hiểu lầm cậu cũng chấp nhận, nhưng chỉ riêng anh là đừng như vậy, tim cậu đau.
_____________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top