18
- Taeeeeeeee!
Jimin đạp thùm thụp trên giường bệnh, đôi lông mày nhăn lại, miệng chu chu ra và hai bên má phồng lên, một loạt những hành động dễ thương này lại nói lên sự bất mãn của Jimin. Cậu đã hoàn toàn khoẻ mạnh rồi, bác sĩ nói thế cơ mà, nhưng Taehyung lại không đồng ý cho cậu về. Hắn nói là phải ở lại để đảm bảo gì gì đó, chẳng phải về nhà vẫn còn có Seokjin hay sao?
- Tae ơi cho em về nhà!
- Anh nói là không được.
Taehyung hắn kiên quyết không cho Jimin về. Kim gia có Seokjin nhưng không có đầy đủ những thiết bị như ở bệnh viện, lỡ cậu có bị cái gì thì Seokjin dù có giỏi đến mấy mà không có đủ dụng cụ đầy đủ cũng không cứu cậu được.
- Jiminie em đừng đòi hỏi, khi nào về được anh chắc chắn cho em về.
Taehyung vẫn một mực cắm mắt vào màn hình máy tính, nếu ngẩng đầu lên và nhìn thấy vẻ đáng yêu đó của Jimin thì hắn chắc chắn không kiểm soát được bản thân mà đè cậu ra mất.
- Em có muốn ăn gì không? - Giọng Taehyung đều đều hỏi.
- Anh không cho em về, em không ăn! - Jimin ngúng nguẩy quay đi, đưa lưng về phía hắn.
OK, hắn chịu thua! Thôi thì Jimin muốn thì cứ cho cậu về, chỉ cần để mắt chút là được rồi. Ây dà, người ta nói sợ vợ sống lâu, đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão mà a.
- Được rồi, mai cho em xuất viện....
- Và đưa em đi chơi nữa! - Jimin sáng mắt.
- Được, chiều em.
Taehyung cười, ngồi xuống mép giường bệnh, xoa xoa mái đầu rối bung của Jimin. Cậu thật quá đỗi đáng yêu, vậy mà trong một phút bồng bột, hắn lại bỏ cậu. Từ giờ hắn sẽ bù đắp cho cậu, thề đấy.
Jimin vui vẻ ôm lấy Taehyung, dụi dụi đầu vào ngực hắn, hệt như một chú mèo nhỏ đang làm nũng. Taehyung nhẹ nhàng nâng mặt Jimin lên, dễ dàng nhìn thấy mấy vệt hồng hồng hai bên má cậu. Hắn lại nở một nụ cười hết sức ôn nhu, rồi áp đôi môi mỏng của mình lên hai cánh đào căng mọng của cậu con trai nhỏ tuổi đối diện. Jimin cũng nhắm mắt thuận theo hắn, hai tay vô thức đưa lên vòng qua cổ hắn. Taehyung được nước làm tới, đưa lưỡi mình vào miệng Jimin, điên cuồng quấn lấy con rắn rụt rè của cậu, liên tục làm loạn. Tiếng nút lưỡi 'lách chách' vang lên trong phòng bệnh yên tĩnh. Taehyung ấn nhẹ đầu Jimin để đưa cái vật ướt át kia sâu hơn, nước bọt không kịp nuốt chảy xuống cái cổ trắng ngần của cậu. Sau một hồi lâu, Jimin đã bị rút cạn dưỡng khí trong phổi đập đập tay lên vai Taehyung, hắn mới chịu luyến tiếc rời đi, không quên cắn lên môi cậu một cái. Hắn rê lưỡi mình xuống cổ Jimin, liếm mút, làm loạn điên cuồng, để lại trên đấy vài dấu hickey, coi như là đánh dấu chủ quyền.
- T...Tae... - Jimin thở dốc, cậu như chết chìm trong biển ôn nhu của hắn.
- Em thật thơm! - Hắn nói bằng chất giọng khàn khàn nhuốm mùi dục vọng.
- Đừ....đừng như thế....đang ở bệnh viện. - Jimin khó khăn nói.
Như để ngoài tai lời Jimin nói ra, Taehyung vẫn vục đầu vào cổ cậu mà cắn mút, đôi bàn tay cũng không an phận mà kiên nhẫn gỡ từng cái cúc áo. Lồng ngực trắng nõn của cậu lấp ló dưới hai lớp vải khiến hắn cảm thấy ngọn lửa trong bụng mình như bùng cháy lên thêm. Hắn cởi hẳn áo cậu ra, da cậu bắt đầu hồng lên vì những kích thích hắn đem lại. Taehyung hài lòng nhìn hai hạt đậu hồng hào vì hắn mà cứng lên. Hắn áp mặt vào khuôn ngực trắng nõn, ngậm lấy một bên mà mút, hệt như một đứa trẻ bú sữa mẹ.
Jimin phía trên muốn đẩy hắn ra, dùng hết sức mèo cào của mình đánh vào vai hắn. Đang ở bệnh viện, cậu cảm thấy rất ngại khi cái camera bên góc tường vẫn đang thu lại toàn bộ cái khung cảnh xấu hổ này, chưa kể y tá và bác sĩ có thể vào bất cứ lúc nào.
- Ah....Tae....ưmmm
- Em cầu xin anh dừng lại trong khi vẫn rên rỉ như thế sao, Park Jimin?
- Xin anh....đợi về nhà đã...hmmm...á.... - Jimin cật lực van xin hắn. cậu xấu hổ chết mất thôi.
Taehyung vẫn không dừng lại, tay hắn bắt đầu lần mò vào trong quần, bắt lấy cái vật hồng hồng đang cương lên của Jimin. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bệnh bật mở.
- KIM-TAE-HYUNGGGGG!
OK, cả cái bệnh viện đang ồn ào nhốn nháo cũng phải im lặng vì cái giọng hét quen thuộc đó của bác sĩ Kim. Nếu ai làm việc ở bệnh viện này khoảng 6 năm gần đây thì chắc chắn biết mỗi khi Seokjin hét lên như thế là y như rằng anh đang tức giận.
Nhưng mà lúc này Seokjin không có tức giận đâu.
Là vô cùng tức giận mới đúng.
- Kim Taehyung! Mày làm cái gì thế hả?
Thử hỏi bạn xa người yêu trong một thời gian dài, không được âu yếm, không được gặp gỡ, không được hôn hít, mà bây giờ trước mắt bạn là hai con người đang 'ấy ấy'. Kim Seokjin chính là đang trong tình trạng đó. Namjoon đi công tác cả tháng nay, thỉnh thoảng mới có thời gian gọi điện cho nhau. Thế mà khi bước vào phòng bệnh, cái cảnh xuân của Jimin và Taehyung đập vào mặt anh, anh không tức giận mới là lạ. Cộng thêm việc Jimin chỉ vừa mới bình phục và có thể vết thương sẽ tái phát bất kỳ lúc nào. Nhiêu đó cũng đủ để Seokjin VÔ CÙNG điên tiết.
- Jin hyung, hyung ồn quá.
Taehyung ôm lấy Jimin, bộ dạng giống như là đang bảo vệ cậu khỏi một con hổ, mà con hổ ấy lại là Kim Seokjin.
- Thế chúng mày đang làm cái gì đấy hả?
- Làm chuyện vợ chồng. - Taehyung tỉnh bơ trả lời. (Au: Em lạy anh :>>)
- Vợ với chả chồng! Mày có biết Jimin vừa mới bình phục không? abcxyz#egwjdh#@%&*33-
Thật sự dữ dội. Cơn tức giận của Seokjin chưa gì đã lên tới não và anh chửi hai đứa em kia như đang rap diss thằng nào vậy.
- Hyung, để vợ em nghỉ ngơi đi. - Kim Taehyung, anh là đang muốn chọc điên Kim Seokjin đó à?
- Tao mới là người nói câu đó đấy thằng động dục. - Seokjin mặt đỏ tới mang tai vẫn gân cổ nói, Taehyung chỉ dám cười thầm trong lòng.
- Rồi rồi, em đi ra cho Jimin nghỉ. Hyung đừng có bắn rap nữa.
- Còn dám nói như vậy? - Seokjin trợn mắt.
Taehyung không chút xấu hổ nhe răng cười với Seokjin, trước khi chính thức ra khỏi phòng bệnh, hắn không quên thơm lên mái tóc của Jimin một cái khiến mặt em người yêu đỏ đến tận mang tai.
- Jiminie muốn xuất viện. - Taehyung khép cửa.
- Mai 9 giờ lên làm giấy rồi muốn đi đâu thì đi. - Seokjin không nhìn Taehyung mà đáp, trong giọng nói có chút hộc hằn.
- Vâng.
Không khí giữa hai anh em bỗng chốc im lặng. Không phải là họ không còn gì để nói, nhưng là mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng.
- Hyung, cảm ơn hyung....
- Không cần cảm ơn, sau này đối xử tốt với Jimin là đủ. - Seokjin ngắt lời.
Anh tất nhiên cũng không phải dạng người cao thượng như các bậc thánh nhân, Kim Seokjin suy cho cùng cũng chỉ là một người anh lớn lo lắng cho hai đứa em không cùng máu mủ ruột rà của mình. Một đứa thì nhỏ bé, đáng thương, đứa kia thì do bản tính cao ngạo, cả thèm chóng chán nên "lầm đường lạc lối". Seokjin cũng là anh lớn, lại còn là người ngoài cuộc, kiểu gì cũng sáng suốt hơn hai "đứa nhóc" kia. Thôi thì anh coi như làm việc tốt là tích đức cho con cháu mai sau vậy.
-------------
Taehyung giải quyết xong mớ công việc đã là việc của mười một giờ đêm. Màn hình máy tính vừa chuyển sang màu đen, hắn vội vã thu dọn đồ đạc, tự thân lái xe tới bệnh viện, mặc kệ cái bụng của mình từ chiều tới giờ vẫn chưa có chút gì. Jimin chắc giờ này cũng đã ngủ rồi.
Thường thì giờ này đã hết giờ thăm bệnh nhân rồi, nhưng ai mà dám cản thiếu gia Kim Taehyung đây đi thăm người yêu chứ. Cô y tá trực ở quầy tiếp tân của bệnh viện không những không cản mà còn cúi đầu chào hắn rồi đôi mắt của cô nàng còn dán chặt vào bóng lưng hắn. Quả nhiên nhà giàu và đẹp trai thì gái auto theo.
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, bên trong tối thui nhưng Taehyung vẫn dễ dàng thấy được dáng hình nhỏ bé của người hắn yêu đứng bên cửa sổ. Thứ ánh sáng bàng bạc của mặt trăng nhẹ nhàng chiếu lên người Park Jimin, thứ ánh sáng yếu ớt nhưng cũng đủ để Taehyung thấy được những đường nét trên khuôn mặt của mỹ thiếu niên. Có vẻ như người kia vẫn chưa hay biết gì, hắn khẽ khàng bước tới, ôm chầm lấy tình yêu của hắn từ phía sau.
Jimin cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng truyền tới, môi vô thức cong lên thành một nụ cười xinh đẹp, cơ thể nhỏ nhắn dựa vào lồng ngực người phía sau. Cậu nhắm mắt tận hưởng những ôn nhu nhẹ nhàng mà người kia đem đến.
- Em làm sao còn chưa ngủ?
Jimin không trả lời. Cậu xoay người, chủ động vòng tay qua tấm lưng rộng của Taehyung, mặt gục vào ngực hắn, hít hà lấy mùi hương bạc hà luôn khiến cậu cảm thấy bình yên.
- Nếu em nói em nhớ anh, anh có tin không?
Hắn cười, tay xoa xoa cái đầu nhỏ bù xù của Jimin.
- Anh còn có thể không tin em sao?
- Không có anh, đêm nào em cũng gặp ác mộng, em không dám ngủ.
Kim Taehyung xót xa nhìn người yêu làm nũng trong lòng mình. Hóa ra khi không có hắn ở cạnh, Jimin không hề mạnh mẽ như hắn đã từng nghĩ.
- Có anh đây rồi, em đi ngủ đi.
Taehyung ẵm Jimin lên, đặt thân thể nhỏ bé đó xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cậu. Jimin cứ đưa đôi mắt long lanh ướt nước của mình nhìn Taehyung, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn chứng kiến một loạt hành động như thế, kìm lòng không được trước vẻ đáng yêu của cậu mà hôn nhẹ lên vầng trán của người kia.
- Ngoan, ngủ đi.
- Taehyungie đừng đi đâu nhé. - Jimin nắm lấy bàn tay của hắn.
- Chắc chắn rồi, anh ở đây với em mà. - Hắn cười ôn nhu, đưa tay xoa mái đầu của người nhỏ tuổi.
Jimin nhìn hắn rồi lại nở nụ cười. Không lâu sau đó, Taehyung dễ dàng nghe được nhịp thở đều đều cùng tiếng ngáy nho nhỏ của cậu. Trăng ngoài kia đẹp là thế, nhưng Taehyung hắn một mực ngắm nhìn tình yêu của hắn trên giường bệnh, vì hắn biết, Park Jimin của hắn còn đẹp hơn cả mặt trăng đang toả sáng kia.
Đêm nay thật yên bình.
-------------------
Rest lâu quá rùi 😂
Thời gian qua tôi rest lâu như vậy nhưng vẫn nhận được rất nhiều lượt vote, còn tăng thên 2 followers. Thực sự cảm ơn 😊
___________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top