15

Hôm nay là một ngày vô cùng hiếm hoi khi mà cả Taehyung, Jungkook và Jimin đều ở nhà. Taehyung thì vẫn tham công tiếc việc thay vì nghỉ ngơi, Jungkook thì như thường lệ không xem ti vi thì cũng bấm điện thoại hay đọc sách, nhàn nhã vô cùng. Jimin được dậy trễ hơn mọi ngày vì không cần phải làm bữa sáng. 3 người 3 công việc khác nhau, chả ai đụng chạm đến ai, căn nhà bình yên đến mức chính bản thân họ cũng không ngờ tới.

Đến độ trưa, bấm điện thoại xem ti vi riết cũng chán chết đi, Jungkook tắt điện thoại, thấy Jimin lụi hụi trong bếp thì lại nghĩ ra một cái gì đó để hại Jimin, mặc dù bản thân cũng có thể nói là gặp nguy hiểm.

- Jimin.

Tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng đối với Jimin là vô cùng đáng sợ. Đừng có nói Jungkook muốn bày trò nữa đi.

- Chỉ tôi nấu đồ ăn đi.

Jungkook vừa sà vào bếp thì cũng vừa vặn lúc Taehyung từ trên lầu bước xuống. Là muốn trở thành vợ hiền vợ ngoan đây hả?

Ồ không, Jungkook là muốn học nấu ăn thật đấy! Xem cái cách nó chú tâm nhìn cách Jimin nấu và nghe Jimin chỉ cách nêm nếm kia thì biết. Không lâu nữa thì nhà họ Kim và nhà họ Jeon cũng tính đường cho nó và Taehyung lấy nhau, nấu ăn cho chồng vốn là trách nhiệm của một người vợ mà.

- Như thế là xong rồi ạ.

Jimin cho thêm 1 nhúm muối và hoàn tất món ăn. Cậu định dọn chén bát lên thì Jungkook lại níu tay cậu lại.

- Cậu cần gì ạ?

- Tôi nói thật nhé.

- Cậu cứ nói ạ. - Jimin bắt đầu chột dạ, giọng điệu của Jungkook nghe có mùi nguy hiểm.

- Cậu thực sự chướng mắt lắm ấy.

Jimin nín thở vì câu nói của Jungkook, chẳng phải trước đây cậu cũng đã thừa nhận rằng mình và Taehyung chắc chắn là không có gì rồi sao? Mấy ngày liền Jungkook ở đây cũng đã biết tỏng rồi còn gì, Taehyung và cậu làm gì có loại quan hệ đó.

- Cậu Jungkook, ý cậu là.....

- Sẽ thế nào nếu cậu hoàn toàn biến mất nhỉ? - Jungkook cầm con dao gọt hoa quả lên, đôi mắt hết nhìn con dao lại nhìn sang Jimin.

- Cậu Jungkook, xin đừng....

Phập!

Con dao đâm thẳng nhưng người bị thương không phải là Jimin mà là Jungkook. Nó tự lấy dao đâm mình, có trời mới hiểu mục đích của nó là gì.

- Cậu Jungkook! Cậu Jungkook! Làm ơn, cậu ơi!

Jimin không suy nghĩ mà ôm lấy cơ thể nhuốm máu của Jungkook trong cơn hoảng sợ, miệng không ngừng gọi Jungkook và Taehyung. Hắn đang ngồi ở nhà trước, nghe tiếng gọi thất thanh liền chạy vào bếp, cảnh tượng một Jungkook nằm bất động trên vũng máu, bên cạnh là Jimin đang khóc thảm thiết đập vào mắt hắn. Taehyung nhấc điện thoại gọi cho bệnh viện tư nhân của Kim gia, cho điều gấp một chiếc cứu thương tới nhà hắn. Chưa đầy 2 phút sau, chiếc xe đã có mặt trước cổng nhà hắn, 3 nhân viên y tế nhanh chóng đưa Jungkook lên cáng và chở đến bệnh viện, tất nhiên là có cả Taehyung đi theo. Trước khi đi, hắn còn ném lại cho Jimin một câu như thế này:

- Khi về tôi sẽ giết chết cậu!

Ánh mắt Jimin nhanh chóng tối sầm khi nghe Taehyung nói câu đó, đồng thời cũng nhận ra âm mưu của Jungkook. Tính mạng của cậu không biết lần này có giữ nổi hay không.

----------------

- Người nhà bệnh nhân vui lòng chờ ở ngoài!

Cô y tá ngoái đầu lại và nói với Taehyung trong lúc đang đẩy Jungkook vào phòng phẫu thuật cùng với 3 y tá khác và giọng nói thì vô cùng gấp gáp. Thật may mắn biết bao là bệnh viện vẫn còn máu để truyền cho Jungkook, chứ nếu không hắn sẽ cho tất cả các bác sĩ và y tá ở đây thất nghiệp hết mất.

Ôm trong bụng một khối lo lắng như lửa đốt, Taehyung không tài nào ngồi yên một chỗ được. Hắn cứ đứng lên ngồi xuống liên tục, hệt như đang ngồi trên một ổ kiến lửa vậy. Vứt bỏ một hình tượng tổng tài lạnh lùng để lo sốt vó cho người yêu, hắn bây giờ chính là đang làm rất nhiều người phải ghen tỵ. Ánh mắt hắn cứ liên tục lia về phía đèn báo ở phía trên cửa phòng phẫu thuật, thứ ánh sáng màu xanh đó cứ chiếu như vậy mấy tiếng liền.

Đèn phẫu thuật tắt, đội ngũ bác sĩ và y tá phẫu thuật cho Jungkook đi ra. Không cần ai gọi, Taehyung tự giác đứng lên, luôn miệng hỏi han tình hình của Jungkook khiến ông bác sĩ ngơ ra vài giây, sau đó ông ta hắng giọng, nói toàn bộ không giấu giếm:

- Vết đâm rất sâu, nhưng may mắn là không ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến phần mềm bên trong nhưng Kim tổng nên để cậu ấy ở lại đây vài ngày để kiểm tra.

- Sắp xếp cho em ấy phòng tốt nhất, luôn phải có người túc trực 24/24. Nếu không, các  người tự gánh hậu quả.

Đúng là Kim Taehyung, đến khi quay lưng đi cũng dùng lời nói khiến người ta phải khiếp sợ. Ngay lập tức, ông bác sĩ dọn ngay cho Jungkook còn đang bất tỉnh một căn phòng hạng sang, một mình nó hẳn một lầu riêng. Gì chứ có cho ông ta một chục căn biệt thự cũng không dám cãi lại lời vị Chủ tịch vô cùng lãnh khốc này.

- Taehyung!

Hắn đang hầm hầm bước đi trên hành lang bệnh viện thì nghe giọng Seokjin gọi mình. Chuyện gì nữa chứ, hắn còn về nhà lấy đồ cho Jungkook.

- Seokjin hyung, có chuyện gì?

- Jungkook bị gì thế? - Có lẽ Seokjin không thể không bị chú ý bởi cái không khí nhốn nháo khi Taehyung xuất hiện.

- Jungkook bị đâm. - Taehyung miễn cưỡng nói lại cái điều hắn không hề ưa.

- Ai mà đâm được Jungkook chứ? - Seokjin nhướn mày, ra vẻ khó hiểu. Hắn giữ Jungkook kỹ như thế, ai lại tài giỏi đến mức đâm được cả Jungkook khiến nó nhập viện.

- Là Jimin!

Seokjin chính thức trợn tròn cả 2 mắt, trước giờ đều thấy Jimin nhất nhất nghe lời Taehyung và Jungkook, cậu vốn nổi tiếng là hiền lành, bỗng dưng bây giờ lại bị nói là đâm người, anh đây chắc chắn là cậu bị hiểu lầm.

- Taehyung, đưa anh về nhà em. Mau!

- Không phải việc của anh! - Taehyung gằn giọng. - Đưa anh đến đó để anh cản em?

- Taehyung, Jimin chắc chắn là bị oan. Em phải nghe anh! - Seokjin níu tay hắn, nhất định anh không để Jimin bị ăn đòn lần nữa, cậu còn có đứa con trong bụng.

- Anh im đi! Chuyện cũng không phải của anh.

Dứt lời, Taehyung hất mạnh cánh tay đang níu chặt áo mình của Seokjin, một bước quay lưng đi thẳng. Hắn phải về, về để trừng trị Jimin.

- Namjoon, đến đón anh mau, Jimin sắp gặp nguy hiểm rồi!

Seokjin nói như hét vào điện thoại một cách hoảng loạn. Dù sớm dù muộn cũng phải tới đó để cứu Jimin.

---------------

- Ư.....Tae....

Chỉ với 1/3 sức lực của mình, Taehyung dễ dàng túm lấy cổ Jimin và đưa cậu lên cao. Xem ra không qua nổi lần này rồi.

- Cậu gan lắm, Park Jimin! - Hắn rõ ràng là vô cùng tức giận.

- Kh...kh....không....làm ơn....

Jimin khó nhọc nói, lúc đó là do Jungkook tự hướng mũi dao về phía mình và tự đâm, cậu còn chẳng biết Jungkook đã lấy con dao gọt hoa quả khi nào.

Rầm!

- Còn chối?

Taehyung ném mạnh Jimin đập vào vách tường, cơ thể cậu mềm nhũn, máu từ trán tuôn ra, tuy bị thương nặng nhưng cậu còn một thứ nữa để bảo vệ, đứa con của cậu.

- Cậu....chủ....em không....

- Câm mồm! Lúc đó chỉ có cậu và em ấy, không là cậu đâm chứ là ai? Hả? Cậu nói đi!

- Cậu....cậu Jungkook...tự đâm....

- Còn nói láo?

Trong cơn giận đến tột điểm, Taehyung không kiểm soát mà cho Jimin một cái tát, còn tiện chân sút mạnh vào bụng cậu.

- Kim Taehyung! Dừng lại mau!

Namjoon hét lớn, nhào tới ôm chặt để giữ lấy Taehyung, Seokjin nhân cơ hội ào lên ôm lấy Jimin vào lòng. Một thứ chất lỏng màu đỏ chói mắt từ Jimin tuôn ồ ạt ra sàn, Seokjin hốt hoảng la ầm lên:

- Jimin! Con của em....

Hai chữ cuối cùng của câu nói Seokjin không thể nào thốt ra được. Lúc nãy chính là anh nhìn thấy Taehyung sút mạnh vào bụng cậu, đứa nhỏ này....chắc hẳn cũng không thể giữ được nữa.

- Namjoon, gọi cứu thương!

Lần thứ 2 trong ngày, tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương réo ầm trước cửa nhà Taehyung, Seokjin cùng đội ngũ y tá lên xe với Jimin, đứa con đã mất, không thể để thêm một người nữa đi xa.

- Kim Taehyung! Cậu có còn nhân tính không vậy?

- Em đã làm gì sai? Là cậu ta vô duyên vô cớ đâm Jungkook....

- Thế cậu sái cổ mà tin à? Cậu có biết đứa nhỏ mà Jimin mang trong bụng là hậu quả của cậu không?

Taehyung thất thần.

Đứa bé đó....là con của hắn?

Vậy mà hắn vừa mới làm cái gì?

Đã không biết đến sự tồn tại nó mà còn chính tay hắn giết đứa con của mình.

Một con người tồi tệ.

---------------------

Tôi phát điên vì bài kiểm tra rồi 😭😭😭

______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top