12
Ảnh lớp tui đi chơi Phan Thiết, cưng hết mức à ❤️❤️❤️
Khoe khoang chút th, vào truyện nào.
-----------------
Cũng đã khá lâu rồi kể từ khi Jimin đặt bút ký vào bản hợp đồng mà Taehyung phe phẩy trước mặt cậu những ba lần, trong khoảng thời gian đó cậu cũng chỉ đi lòng vòng quanh căn biệt thự, thỉnh thoảng mới ra ngoài mua ít đồ để nấu đồ ăn. Cậu bỗng thấy nhớ cái người luôn giúp đỡ mình suốt những năm vừa qua, Jung Hoseok, hôm nay Taehyung lại không về, chi bằng ra ngoài mua đồ rồi tạt qua chỗ y một chút.
Leng keng...
- Xin chào.... Jimin!
Hoseok đang vùi đầu vào mớ sổ sách của cửa hàng, từ lúc Jimin đi không mấy ai phụ việc quản lý doanh thu, công việc của y nhiều hơn hẳn. Hoseok chẳng thấy ai đủ để y tin tưởng như Jimin nên cũng chẳng dám để người khác mó tay vào công việc của mình. Cực thì có cực thật, nhưng thà tự mình làm còn hơn giao cho người khác rồi lỡ mất tiền.
- Hoseok hyung, lâu quá không gặp.
Jimin cười, đặt mớ túi nilon xuống chiếc bàn tròn cậu và Hoseok hay ngồi mỗi khi cửa hàng vắng khách.
- Em vẫn khoẻ đó chứ nhóc? Nhìn em xanh xao thế hả?
- Em ổn mà. - Cậu cười, cố tránh né câu hỏi và cái nhìn đầy soi mói của Hoseok.
- À này, anh họ Min Yoongi của nhóc mới hôm qua gọi về, báo là ngày mai sẽ về đến sân bay, nhắn anh bảo nhóc ra đón.
- Vâng, em cảm ơn.
- Rồi...nói anh nghe, tháng vừa rồi đi đâu mà mất tăm?
Biết thế nào Hoseok cũng đụng trúng chủ đề này, Jimin thành thật kể lại tất cả. Kể rằng cậu bị đuổi khỏi căn nhà trọ tồi tàn kia ra sao, kể rằng cậu khó khăn cỡ nào khi trong túi không còn một cắc và muốn tìm chỗ ngủ, kể rằng người đàn ông tên Kim Taehyung đã giúp đỡ cậu như thế nào. Cái gì Jimin cũng kể, cái gì Jimin kể đều là sự thật, nhưng cậu giấu y một điều, cậu đã giấu rằng Taehyung đã hành hạ cậu chết lên chết xuống bao nhiêu lần. Thay vì kể ra những tổn thương mà hắn "ban cho", Jimin lại nói tốt cho hắn đủ điều, coi như đây là một phần nào đó ảo tưởng cậu dành cho chính mình để thấy cuộc đời này đáng sống hơn.
- Rồi thằng Taehyung đó có cho em ăn uống không? Nó có bắt em làm việc nhiều không?
- Không có đâu, anh ấy còn cho em ăn ngon nữa. - Jimin xua xua tay, cảm thấy nơi hốc mắt nóng lên.
- Vậy thì vì cái gì mà em xanh xao thế này?
- Là em tự nguyện. Anh ấy....quá tốt với em nên em làm nhiều hơn những gì anh ấy yêu cầu.
- Thằng nhóc này, có làm gì cũng phải ưu tiên sức khoẻ đấy, có nghe không?
- Nghe mà.
Jimin cười khúc khích, chính bản thân cũng chợt nhận ra đã bao lâu rồi không được bình yên như thế này. Một mình Taehyung đã mệt, giờ đây còn phải đối mặt với Jungkook, nó không đơn thuần coi cậu là người hầu, nó coi cậu là tình địch và chắc chắn sẽ hại cậu bất cứ lúc nào nó muốn.
2 anh em ngồi trò chuyện một hồi lâu Jimin mới chịu về. Căn bản là cậu không mấy ưa thích cái không khí ngột ngạt trong biệt thự của Kim Taehyung.
- Cậu hay nhỉ Park Jimin.
Jimin vừa về tới nhà, đang lui cui cất mớ nguyên liệu mới mua vào tủ lạnh thì nghe tiếng Jungkook từ trên lầu vọng xuống.
- Cậu Jungkook....
Thật kỳ lạ, cậu nhớ rõ ràng Taehyung có dặn là hắn không về, mà Jungkook lúc đó lại đi cùng hắn. Không lẽ hai người đi hai nơi khác nhau sao? Nếu vậy thì mệt cho cậu rồi, Jungkook lúc không có Taehyung sẽ làm khó cậu biết bao nhiêu.
- Cậu nấu cơm đi. - Jungkook ngồi xuống sofa, lên giọng ra lệnh cho Jimin
- Cậu ăn gì để em nấu.
- Nấu cho Tae thế nào thì nấu cho tôi như vậy.
- Vâng.
Màn đối thoại kết thúc, Jimin quay vào bếp làm việc của mình, Jungkook ung dung ngồi xem ti vi. Căn nhà có 2 người mà chẳng ai nói với ai câu nào, kể ra cũng chẳng khác người xa lạ là bao.
----------------------
7 giờ tối, bữa cơm đạm bạc hoàn thành, Jimin hài lòng dọn tất cả lên bàn, giọng điệu lễ phép mời Jungkook ăn cơm. Suốt bữa, cậu cứ đứng cạnh Jungkook, hai tay đan vào nhau, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nó dĩ nhiên biết, nhưng nếu cậu không muốn nói ra, nó cũng chẳng dư nước bọt để hỏi.
- C....cậu Jungkook....
- Chuyện gì?
Jungkook ung dung đặt đũa xuống, tay vươn ra lấy ly nước Jimin rót sẵn, giọng điệu nhàn nhạt đáp lại. Phải công nhận hai người yêu nhau này giống nhau thật, giống từ cử chỉ đến cách nói chuyện, giống nhất ở cái vô cùng ghét Jimin.
- Ngày mai....anh họ của em về nước....e....em xin được ra sân bay....
- Đón người? - Jungkook nhướn mày.
- Vâng, cậu chủ....không về nhà nên xin cậu chuyển lời cho cậu chủ giúp em.
- Đi từ mấy giờ?
- Dạ 10h sáng ạ.
- Đi đi. Tôi sẽ nói lại với Tae.
Jimin mừng quýnh, ríu rít cảm ơn Jungkook nhưng đâu biết rằng, khi nói ra câu đó trong đầu Jungkook đã nhen nhóm 1 kế hoạch.
-------------------
Đúng giờ hẹn, Jimin có mặt ở sân bay. Yoongi là con trai của người chị cả nhà họ Park, tức là chị gái của ba Jimin và là bác của cậu. Hai bên gia đình từ lâu đã chẳng ưa nhau. Người chị được gả vào một gia đình vừa giàu có vừa tốt bụng, còn ba cậu bắt bị chịu trách nhiệm nên mới cưới mẹ cậu. Gia đình bên kia chưa 1 lần cho Yoongi qua chơi với cậu, sợ gần mực thì đen. Yoongi được khoảng 15 tuổi đã theo chân ba mẹ mình sang Mĩ định cư, mãi 3 năm sau mới liên lạc lại được nhưng chỉ qua tin nhắn và video call.
- Xin lỗi, em có phải là Jimin không?
Một chàng trai 25 tuổi toàn thân trùm một màu đen, mái tóc nhuộm màu xanh bạc hà, nụ cười nhẹ nhàng nhưng dễ dàng đốn gục tim bất kỳ người nào nhìn thấy, tất nhiên Jimin cũng không ngoại lệ. Cậu ngơ người nhìn một hồi lâu rồi mới lắp bắp trả lời:
- Đ...đúng rồi ạ.
- Tên nhóc này, anh họ Min Yoongi của nhóc đây.
- Yoongi hyung? Thật là anh sao?
- Tỉnh đi nào nhóc. - Yoongi cười, đưa tay cốc đầu Jimin. - Sợ đám đông mà không ở bên Hoseok đợi anh, ra đây làm chi?
- Không sao mà. - Jimin cười.
- Qua shop của Hoseok trước đi nhỉ?
- Vâng. - Cậu chợt nhớ ra gì đó. - A, Hoseok hyung có bảo nhà anh ấy có phòng trống, anh có thể ở cùng.
- Tốt quá, anh chả thích ở khách sạn tẹo nào.
Yoongi một tay kéo hành lý, tay kia kéo Jimin đi theo, ra vẻ như là mình rành đường lắm vậy.
Yoongi và Jimin vừa thả bộ vừa nói đủ chuyện trên trời dưới đất, đứng trước cửa shop hoa từ lúc nào không hay. Jimin mở cửa, bước vào chào Hoseok với nụ cười tươi rói, có Yoongi theo sau. Hai bên cũng đã video call nhiều lần nên không mất thời gian làm quen qua lại. Suốt buổi Jimin cứ thỉnh thoảng liếc sang Hoseok rồi cười một mình.
Cậu biết một bí mật của Hoseok.
Y thích Yoongi.
Đúng, y thích Yoongi ngay từ lần đầu gã gọi cho y qua video call. Y thích cái chất giọng trầm trầm lạnh lùng đó, y thích cái cách nói chuyện lịch sự của gã, y thích vẻ đáng yêu nam tính của gã, nói chung y thích mọi thứ thuộc về người con trai này. Suy cho cùng, dù gã có cố tỏ ra là mình lạnh lùng bao nhiêu thì y vẫn nhìn ra Yoongi đúng chuẩn một tiểu mỹ thụ.
Một tiểu mỹ thụ chỉ có thể nằm rên rỉ dưới thân y.
Mới lần đầu gặp nhau trực tiếp mà Hoseok đã có ý nghĩ đồi truỵ như thế, thật không tốt.
Cả 3 ngồi nói chuyện một hồi lâu, Hoseok bỗng lái sang công việc của Jimin. Y kể lại y chang những gì cậu đã kể nhưng không biết sao cậu vẫn thấy lạnh sống lưng, đúng chuẩn cái cảm giác nói dối đang sợ người khác phát hiện.
7 giờ tối, sau một cuộc nói chuyện, nói thẳng ra là "tám", Hoseok kéo vali của Yoongi, dẫn gã về nhà mình rồi cả 3 cùng đi ăn lẩu mừng ngày Yoongi trở về. Lần này gã trở về để tiếp quản chi nhánh tập đoàn SG ở Hàn, trụ sở chính bên Mĩ đã ổn định, cũng như nhân cơ hội về thăm đứa em họ lâu ngày không gặp. Nghe sơ qua theo lời Hoseok kể, tính ra Jimin cũng có cuộc sống khá ổn, tiền lương như thế hẳn là cũng đủ trang trải cuộc sống. Yoongi vốn muốn giúp nhưng cơ bản là không thể, tuy làm chức lớn nhưng vẫn bị ông Min, ba mình chi phối rất nhiều, nhất là khi ông đã phát hiện ra từ lâu Yoongi và Jimin đã liên lạc lại với nhau. Gã bất đắc dĩ phải hứa không được giúp Jimin dù là bất kỳ việc gì và bây giờ ba gã kiểm soát chặt hơn bao giờ hết mọi hoạt động của gã, thành ra Yoongi chỉ có thể lén lút chuyển một số tiền nhỏ cho Jimin, thôi thì được chừng nào hay chừng đó vậy.
--------------------
10 giờ tối, cả 3 đang cùng nhau ra về sau bữa nhậu xả láng. Yoongi tửu lượng yếu mà còn uống quá chén, thành ra Hoseok phải uống ít hơn dự định để đưa gã an toàn về nhà. Còn Jimin nhận thức được cũng đã trễ và chào tạm biệt 2 người anh của mình trước khi lạch bạch chạy nhanh về biệt thự của Taehyung.
Sự tối tăm trong căn nhà khiến Jimin có hơi ngạc nhiên, pha vào đó là một chút sợ hãi. Cậu bật đèn phòng khách, ngay lập tức bị Taehyung doạ sợ. Hắn ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu đung đưa làm thứ chất lỏng trong đó sóng sánh theo, hàn khí toả ra từ người hắn thật không thể nào lạnh hơn, ánh mắt sắc như đại bàng của hắn quét từ đầu đến chân Jimin và dừng lại trên khuôn mặt mang nét sợ hãi của cậu.
- Cậu tự tiện gớm nhỉ? - Hắn đứng lên khỏi sofa, từ từ tiến về phía cậu.
- Em....đã làm gì ạ? - Thật đấy, Jimin không hiểu.
- Từ bao giờ cậu tự cho mình cái quyền muốn đi thì đi muốn về thì về hả? - Taehyung vứt ly rượu đi, nó vỡ choang, hắn chụp lấy cánh tay cậu, không cho chạy thoát.
- Nhưng....em....em....đã nhờ cậu Jungkook....chuyển lời lại cho cậu chủ rồi mà. - Chắc chắn, Jimin khẳng định là mình có làm như vậy.
- Nè, sao lại đổ cho tôi vậy?
Tiếng Jungkook từ trên lầu vọng xuống, chỉ tổ thêm dầu vào lửa mà thôi.
- Nhưng.... - Jimin trợn ngược hai mắt, rõ ràng Jungkook còn bảo cậu đi đi.
- Rõ ràng rồi nhé.
Taehyung nghiến răng, đưa tay bóp lấy cái cổ thon của Jimin và càng ngày càng mạnh tay. Đừng nói Jimin tại sao không phản kháng, tất nhiên là có, cậu cố cào vào cánh tay nổi đầy gân xanh của Taehyung. Và cũng tất nhiên, cái sức mèo cào của cậu không thể địch lại mấy năm học Karate của hắn. Khuôn mặt trắng hồng của Jimin đã sớm trở nên tái xanh do thiếu dưỡng khí, cậu liều dùng chút sức lực cuối cùng để van xin Taehyung. Hắn nới lỏng tay rồi buông cậu ra, kể ra vẫn còn chút nhân nhượng với cậu, nếu không chắc hắn đã bóp chết Jimin từ lâu rồi.
Được buông tha, Jimin men theo bức tường trượt xuống, tay ôm ngực ho lấy ho để. Lần này cậu không có làm sai, phạt như thế này có phải là nặng tay quá không hả Kim Taehyung? (Au: Tôi sẽ tét nát mông anh cho xem anh Kim).
- Lần này là cảnh cáo, còn có lần sau, cậu tự giác cuốn gói khỏi đây.
Trước khi chính thức bỏ lên phòng ngủ, Taehyung còn để lại cho Jimin câu nói đó.
Một câu nói nhưng như ngàn mũi dao đâm vào trái tim đã đầy vết thương của Jimin.
----------------------
Thuyền HopeGa, LÊN!!!!
_______________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top