10

~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~

3 năm trước,....

Taehyung đang ngồi nhấp nha nhấp nhổm trên hàng ghế dài trong giảng đường, mắt liên tục lia về phía đồng hồ treo tường và tai thì chẳng để lọt một chữ nào từ bài giảng của giáo viên. Hắn vừa nhận được tin nhắn từ Jimin, cậu nói rằng ca học của cậu kết thúc sớm hơn bình thường do không có giáo viên dạy thế và cậu đang chờ hắn bên ngoài giảng đường. Hắn chỉ muốn bài giảng trôi qua nhanh nhất có thể, cậu ở ngoài đó một mình khiến hắn không yên tâm, lỡ có người lợi dụng mà bắt nạt cậu thì sao. Với cái ý nghĩ khá là kỳ lạ đó, Taehyung ngay vừa khi nghe tiếng chuông reo đã nhanh tay thu dọn sách vở và phóng vèo ra ngoài, ngay cả giáo viên cũng không buồn chào.

- Tae ơi!

Giọng nói trong trẻo của Jimin cất lên và Taehyung nhanh chóng thấy cậu đứng lên từ băng ghế đá gần đó và chạy ù tới, ôm chầm lấy hắn. Nở một nụ cười ôn nhu, hắn xoa đầu cậu.

- Chờ anh có lâu không?

- Không sao mà, anh còn có tiết.

Jimin tỏ ra không được vui lắm vì Taehyung quan tâm mình thái quá như thế. Hắn còn có cuộc sống riêng, đâu cần phải vội vàng chạy đi chỉ với một tin nhắn thông báo của cậu.

- Nhóc, anh đưa em về.

- Hôm nay anh lại làm thêm à? - Jimin xịu mặt, tỏ vẻ không vui.

- Ừ, anh tăng ca. - Taehyung cười, nắm tay cậu.

- Anh phải nghỉ ngơi đi đấy, dạo này gầy đi rồi.

- Anh đi làm để kiếm tiền rước em về đấy, mèo béo.

- Cái gì mà mèo béo? - Jimin bất mãn la lên, trên môi điểm thêm một nụ cười.

- Thì mèo nhỏ.

Taehyung hắn lại cười sảng khoái. Dạo này cậu thấy hắn cứ làm sao ấy, thỉnh thoảng lại khó chịu, cáu gắt mà không rõ nguyên nhân vì sao, cậu có hỏi nhưng hắn nhất định không trả lời, ép buộc dụ dỗ đủ kiểu hắn cũng không chịu khai, cậu cũng chịu thua.

Mà thật sự thì Taehyung đang gặp vấn đề.

Khoảng nửa năm nay, có 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ xưng là Kim chủ và Kim phu nhân đến gặp Taehyung, còn tự giới thiệu là ba mẹ ruột của hắn. Ngày nào bọn họ cũng tới chỗ hắn ở trọ, và hôm nay cũng không là một ngoại lệ.

- Kim Taehyung, con...

- Hai người làm ơn đi đi!

Taehyung cáu gắt hét lên, cái này quả thực quá sức chịu đựng của hắn, thế quái nào cứ phải kéo 1 đoàn xe cùng 1 đoàn vệ sĩ thế làm cái gì? Nghe kể hắn cũng biết sơ sơ thân phận mình, gì mà con trưởng Kim gia, do từ nhỏ bị thầy bói phán nếu để nuôi hắn, công việc làm ăn của Kim thị sẽ tụt dốc, ba hắn sợ quá liền đem gửi hắn ở cô nhi viện, nhưng sau đó không kiếm được thêm mụn con nào nữa liền rải thông tin khắp nơi tìm. Kết quả vẫn là tìm được đúng người nhưng hắn nhất quyết không về Kim gia.

- Taehyung, con phải về, về để kế thừa Kim gia!

- Tôi không muốn!

- Rời xa Park Jimin đi, ba mẹ đã sắp xếp cho con người tốt hơn rồi.

- Không! Không có ai tốt hơn Jimin của tôi cả!

- Được, là chính miệng con nói đó.

Rồi kể từ ngày hôm đó, hai người họ không tới nữa, cuộc sống của Taehyung trở lại như bình thường.

Mà thật ra cũng không bình thường lắm.

Hắn cảm thấy bản thân dần mất tình cảm với Jimin mà chuyển hướng sang một cậu con trai mới chuyển trường bằng tuổi Jimin, Jeon Jungkook. Hắn theo đuổi Jungkook, giấu tiệt chuyện mình có người yêu để cưa được nó. Cuối cùng hắn và nó chính thức yêu nhau, nhưng là trong thầm lặng. Taehyung nghĩ dù gì Jimin cũng là người ở cạnh hắn bao nhiêu năm qua, nể tình một chút mà cho cậu nhẹ nhàng rời xa hắn bằng cách lạnh nhạt với cậu, những cuộc hẹn, cuộc gọi và tin nhắn dần biến mất, hắn làm vậy với mục đích khiến cậu chán hắn và nói lời chia tay, để hắn có thể toàn tâm toàn ý ở cạnh Jungkook và làm thoả điều kiện Kim gia đưa ra: sau khi tốt nghiệp về thừa kế Kim thị.

Nhưng chính Taehyung hắn cũng không ngờ, cậu con trai này lại có thể chung thủy như vậy.

Mặc kệ hắn đối xử thế nào, Jimin vẫn một mực yêu và quan tâm hắn. Cậu đến nhà trọ thăm hắn, nhắn tin hỏi thăm hắn, mỗi ngày chờ hắn đến rã cả chân để được cùng hắn đi về. Cậu đâu biết rằng, những hành động đó bây giờ trong mắt Taehyung là vô cùng chướng mắt, vì hắn đã sớm không còn tình cảm với cậu nữa. Và rồi hắn đưa ra quyết định...

Hắn sẽ chủ động nói lời chia tay mặc kệ cảm giác của cậu.

Hắn sẽ chủ động để được ở bên Jungkook.

Hắn sẽ chủ động vì hắn quá mệt mỏi với việc hẹn hò lén lút với người mình yêu thật lòng.

Và rồi một ngày mưa, hắn hẹn Jimin ra sảnh chính, thẳng tay đẩy ngã cậu xuống vũng bùn gần đó....

- Tôi chán em rồi.

~~~~~~~~End Flashback~~~~~~~~~

Taehyung vừa mới tắm xong, hắn ngả người nằm xuống chiếc giường êm ái. Đã lâu lắm rồi mới được thảnh thơi như thế này, hắn đang cảm thấy vô cùng thoải mái.

Reng!
Chuông điện thoại hắn reo lên một hồi, là Jungkook gọi, thấy tên nó hiện lên màn hình cuộc gọi, Taehyung không kìm được mà nở một nụ cười.

Vậy mà hắn làm gì nhớ mình đã từng như thế này đối với Jimin.

- Tae ơi....

- Kookie, em làm sao thế? - Hắn lo lắng khi nghe giọng nó yếu ớt đến lạ.

- Em bị sốt nặng rồi.

- Ba mẹ em có đó không?

- Dạ không. Họ đi làm từ sáng sớm.

- Tch!

Taehyung chậc lưỡi một cái tỏ ra không hài lòng. Ba mẹ Jungkook lúc nào cũng tham công tiếc việc, bận đến mức đứa con độc nhất bị bệnh cũng phải giao cho người hầu chăm sóc.

- Anh sẽ đến nhà em ngay bây giờ. - Hắn 1 tay cầm điện thoại, 1 tay vội vàng mở tủ quần áo.

- Vâng, vậy thì tốt quá.

Giọng Jungkook có vui hơn một chút, cũng chính vì thế mà tâm trạng hắn tốt lên phần nào. Hắn thay một bộ đồ đơn giản, cầm theo ví tiền và rời khỏi phòng một cách vội vã. Taehyung đi ngang qua nhà bếp, hắn ngửi thấy mùi cà phê thoang thoảng, đứng lại nhìn vào thì thấy Jimin đang pha cà phê cho hắn, cậu không đổ vào ly mà đổ vào một cái bình giữ nhiệt.

- Anh đi qua đêm, uống cho tỉnh táo.

Jimin lật đật đóng nắp bình rồi đưa cho hắn. Không phải cậu cố ý đâu, vừa rồi pha cà phê đem lên phòng hắn, nghe cuộc nói chuyện của hắn qua điện thoại liền quay trở xuống nhà bếp đổ lại vào bình.

Thì ra cậu ấy tên là Jungkook.

Một cảm giác đau đớn ập tới, tràn qua não bộ của Jimin. Cậu nhớ cách hắn ôn nhu với cậu, cậu nhớ nụ cười mê người của hắn mỗi khi chọc ghẹo cậu, nhớ cả những lần hắn thức đêm chăm sóc cậu khi bị bệnh. Bây giờ, những thứ đó đều thuộc về một mình Jungkook, còn cậu chỉ có thể đứng phía sau mà nhìn 2 người họ ở bên nhau.

Nhưng Jimin không biết rằng, khi nhìn ánh mắt buồn bã cố che giấu của cậu, Taehyung hắn đã thấy xót xa trong một thoáng nào đó, rất ngắn thôi.

- Đêm nay tôi không về.

- Vâng, anh đi cẩn thận.

Jimin cười chào tạm biệt hắn. Cánh cửa vừa đóng lại, cậu lập tức khuỵ xuống nền đất lạnh mà khóc, tiếng khóc thấu tâm tư ruột gan của người nào vô tình nghe thấy nó.

Tae ơi, anh phải thật hạnh phúc nhé.

Em yêu anh.

Đó là một đêm dài mất ngủ của Jimin.

--------------------

Jimin vẫn dậy đúng giờ như bao buổi sáng, chỉ khác một chút là hai mắt cậu sưng đỏ, cậu không tài nào ngủ được dù chỉ một chút trong đêm qua. Làm sao mà ngủ được khi chính mắt thấy người mình yêu nhất chạy đi lo cho người khác chứ? Cậu giỏi chịu đựng, nhưng cái chịu đựng của cậu cũng có giới hạn, chỉ là nó rộng hơn so với những người khác, một khi đã vượt giới hạn chịu đựng, cậu sẽ khóc, khóc đến thương tâm, khóc đến muốn ngất đi. Cậu cảm thấy có lỗi vì bản thân quá yếu đuối và nhu nhược.

Đúng 12 giờ trưa, Jimin có mặt tại trụ sở chính của Kim thị để đưa cơm cho Taehyung như bao ngày. Thay vì để cậu đi thẳng đến phòng Chủ tịch như mọi khi, chị nhân viên tiếp tân lại gọi cậu lại và nói:

- Hôm nay Chủ tịch không đi làm.

- Chị có lầm không ạ?

- Không hề, chị đâu bận đến mức không để ý xung quanh.

- Vâng, em cảm ơn ạ.

Jimin cúi đầu cảm ơn chị tiếp tân rồi nhanh chóng về nhà, cậu sợ nếu hắn về không thấy người mở cửa sẽ nổi giận lên mà phạt cậu.

Nhưng mọi thứ lại không như Jimin lo sợ, Taehyung vẫn chưa về, cánh cổng sắt đóng im lìm, làm cậu sợ một phen rồi. Cậu vào nhà, hộp cơm chẳng biết để làm gì, đổ đi thì uổng, hẳn là nên để dành lại buổi tối hâm nóng cho hắn ăn, làm thêm chút canh, vậy là được một bữa mà không tốn gì nhiều.

Jimin ra vườn, đây là nơi đối với cậu lúc nào cũng yên bình, cậu thích những nơi ngoài trời, yên tĩnh và ít người, vì ở đó cậu có thể làm bất cứ việc gì mà không bị ai chú ý. Điển hình là bây giờ, Jimin tựa lưng vào gốc cây, miệng hát theo một đoạn nhạc cậu vốn rất thích.

Ima kimi no te o
Hanaseru yo ni
I gotta let you know
That I need to let you go
Hard to say goodbye
De mo nigenai
I’m ready to let go

But in reality, I'm not ready to let go.

Tâm trạng Jimin hoàn toàn trái ngược với câu hát cuối của đoạn nhạc. Thật khó để quên đi một ai đó đã ở cạnh mình 5 năm, trở thành một chỗ dựa mà Jimin cho rằng vô cùng vững chắc. 5 năm trước số phận đưa cậu và Taehyung đến với nhau, 5 năm sau, cũng chính số phận đưa cậu và hắn xa nhau. Jimin không cảm thấy hối hận khi mình đã và thậm chí là đang trao cả trái tim mình cho hắn. Taehyung hết yêu cậu cũng được, chỉ cần cậu vẫn còn yêu hắn là đủ.

---------------------

6h30 tối.....

Jimin vừa làm xong món canh hầm xương mà hắn thích thì ngay lập tức chạy ra mở cửa khi vừa nghe tiếng động cơ xe của hắn.

Nhưng Taehyung không về một mình.

Ở ghế phụ lái còn có Jeon Jungkook.

Hắn mở cửa xe, dịu dàng ôm qua người Jungkook đỡ nó đứng dậy, toàn bộ hành động của hắn đều lọt vào tầm mắt cậu, đau xé tâm can.

- Park Jimin, đỡ Jungkook vào bàn ăn.

Jimin giật mình vì Taehyung gọi, nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ luẩn quẩn của mình mà làm theo lời hắn. Cậu cúi đầu nên không biết, trong mắt Jungkook có bao nhiêu tia chán ghét đều dành cho cậu, vì nó biết, cái con người đang làm theo lệnh của Taehyung là người yêu cũ của hắn.

- Dọn cơm cho em ấy ăn rồi lên phòng tôi.

Taehyung cởi vest ngoài đưa cho Jimin, ánh mắt cùng lời nói khi nhắc đến Jungkook dịu dàng biết bao nhiêu, hắn làm gì biết đó lại là mũi tên sắc nhọn đâm xuyên trái tim đã quá nhiều vết thương của Jimin.

- Anh gọi em có việc gì ạ?

Jimin nhút nhát đứng trước mặt hắn, đầu cúi gằm, hai tay liên tục chà sát vào nhau.

- Từ giờ, gọi tôi là cậu chủ.

- Ơ....nhưng....

- Tôi không muốn Kookie hiểu lầm, giữa hai chúng ta không còn gì nữa, cậu cũng nên hiểu tình huống một chút đi.

- V....vâng.

Chút ngọt ngào cuối cùng cũng bị chính anh lấy mất.

- Điều thứ 2, nấu cơm cho em ấy ăn, giờ giấc như tôi.

- Vâng.

- Mỗi tối pha cho em ấy ly sữa nóng và đấm bóp cho em ấy. Đã rõ chưa?

- R...rồi ạ.

- Ra ngoài đi.

- Vâng, chào....cậu chủ.

Jimin thật sự muốn khuỵ xuống mà khóc nức nở rồi. Taehyung hắn là đang giết cậu, hắn dùng lời nói ôn nhu và cử chỉ dịu dàng dành cho người khác để giết chết trái tim vốn đã yếu đuối này.

Jimin, mày phải thật mạnh mẽ, hiểu rồi chứ?

--------------------

LE_Jisoolover0103 Le ơi Phan Thiết nhe :))))))

______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top