Chương 4: Cậu ấy đã là của ngày hôm qua.
Tôi ngước lên nhìn bầu trời đêm ngoài ban công nhỏ bé của căn hộ này. Đêm đen, bầu trời cô đơn rộng thành từng mảng mênh mông tối. Không có ngôi sao nào soi sáng bầu trời đêm nay.
Tôi bỗng nhớ về chàng trai mà tôi lầm tưởng là Hàn Lăng ngày hôm nay. Có lẽ ánh sáng mập mờ do không đeo kính đã hỗ trợ cho một con người có gương mặt, dáng người, cùng chiếc ba lô màu xanh suýt soát giống Hàn Lăng của tôi.
Trước khi cả bọn lặng lẽ kéo nhau ra khỏi quán chiều nay, An Hạ nói với tôi:
- Cậu ấy đã là của ngày hôm qua rồi, Tiểu Mạn à.
Rõ ràng là đêm vẫn ở cạnh tôi lúc này. Tôi có thể cảm nhận vị sương lạnh trên môi mình. Nhưng nắng, nắng từ khóe mắt tôi tràn ra.
Bỗng, tôi lại nhớ về Hàn Lăng.
Một nỗi nhớ da diết.
Những cảm xúc kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng bung ra và vỡ òa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top