Chương 3: Ngộ nhận rằng thân thuộc.
Sau những giờ làm việc căng thẳng và bận rộn ở cửa hàng, chúng tôi quyết định tự thưởng cho mình những cốc trà sữa ngọt đến lịm lòng ở ilang-ilang cafe.
Vì quán đó cách chúng tôi khá xa nên cả 4 đứa quyết định đi taxi. Chiếc xe taxi rất nhanh đưa chúng tôi đến ilang-ilang cafe. Chúng tôi lần lượt ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa kính to của quán. Tôi thích cái tầm nhìn mà ilang-ilang mang đến cho những vị khách của mình. Vừa quang đãng, yên ả, thanh bình nhưng cũng không kém phần ồn ào, náo nhiệt.
Chợt, một thân ảnh đập vào mắt tôi, khiến tôi có cảm giác chếch choáng giữa mộng tưởng. Người con trai đó, là Hàn Lăng của tôi sao? Không thể nào.
Tôi vung tay chạy ra ngoài, chẳng may va vào bình pha lê để trang trọng trên bàn, khiến nó rơi xuống đất và vỡ tan tành.
- Dừng lại đi, làm ơn.
Tôi hét lên. Những vị khách xung quanh đều hướng về phía tôi. Quỳnh Dao giật mình, kéo lấy tay tôi. An Hạ và Vy Lam ngạc nhiên ngước mắt về phía chàng trai đeo ba lô xanh chầm chậm đi qua.
Ồ, thì ra. Tôi lầm rồi. Đó là ai đó mà tôi không quen. Người đó không phải Hàn Lăng mà tôi ngày đêm nhớ mong. Đó chỉ là một hình ảnh xa lạ mà thôi.
Quỳnh Dao đưa cho tôi chiếc khăn, một cách lặng lẽ. Tôi vừa lau vết máu trên tay, vừa nhặt những mảnh vỡ của thủy tinh vương vãi trên nền trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top