hai

Dạo này 2 bạn đồng niên cún và sóc quyết định rủ nhau đi học lớp tiếng anh, vì nơi học hơi xa nên 2 bạn đã thay phiên đèo nhau đi học. Mới đến lớp, jisung với seungmin bẽn lẽn bước, không dám gây ra nhiều sự chú ý vì cả 2 đều không quen ai cả. Bỗng có bàn tay vỗ mạnh vào vai jisung khiến nó giật nảy mình.

"Làm cậu giật mình rồi hả?" Chủ nhân của cái vỗ vai đó còn dí sát mặt mình với mặt jisung để hỏi.

"Không..không sao." nó ngại ngùng quay mặt chỗ khác, tay xoa gáy cho đỡ ngại.

"Các cậu học trường S đúng chứ?"

"Sao cậu biết?" jisung ngạc nhiên.

"Đúng thật này! thể nào thấy cậu quen quen, cậu lớp e đúng chứ?" cậu trai vỗ cái bép vào đùi. 

"Sao cậu biết tớ?" jisung vẫn nghi hoặc hỏi lại cậu bạn.

Sau một ngồi nói chuyện thì jisung mới biết rằng cậu ta là bạn cùng lớp với nó, hôm nhận lớp đã ấn tượng với nó rồi nên bây giờ nhận ra. Cậu bạn này của jisung tên felix, từ nhỏ đã ở úc, dáng người nhỏ con, da trắng như đậu non đã thế còn lốm đốm tàng nhan như đám bụi tiên trên má. Nhìn kĩ lại thì cậu bạn cùng lớp của jisung rất đẹp, giọng còn trầm. Đi cùng với felix là jeongin dù kém tuổi nhưng học trước một năm nên cùng lớp với seungmin. 2 người ấy vừa gặp đã thành tri kỉ, 1 cún 1 cáo bám dính lấy nhau.

"Mà felix ở úc mà sao còn học tiếng anh làm gì?" jisung thắc mắc 1 điều khá mâu thuẫn.

Felix chưa kịp trả lời thì jeongin đã lao vào tiếp lời:" Vì anh ấy muốn đăng kí lớp để dễ dàng trốn đi chơi net đó, mà đăng kí nhầm lớp tiếng anh."

Lý do củ chuối nhất mà jisung từng nghe, nó quay sang vỗ vai bạn đồng niên:"Tao đã từng nghĩ mày thông minh."

"Ô kìa bạn tôi ơi, sao bạn lại nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu thế?" felix giả vờ buồn rầu ôm cổ jisung.

"ánh mắt kiểu gì?"

"Như người mẹ nhìn đứa con vô tri của mình."

__________________

*1 lời mời kết bạn

jisung mở máy lên, tò mò ai gửi lời kết bạn cho mình. Cái tên làm nó bất ngờ, là hwang hyunjin chủ động gửi cho nó. Thoáng nghĩ, cái miệng 1 chịu được liên cười nhếch lên, vội vàng chụp màn hình gửi cho bạn cún.

Seungmong: kjhrgurdyhgirughi

Seungmong: tại sao vậy? tao gửi kết bạn cho cậu ấy 1 tuần rồi mà còn chưa phản hồi lại.

ai đó đang rất gào thét rất to ở đây đó. *ting tiếng thông báo tin nhắn khiến jisung giật mình, hóa ra hyunjin lại chủ động nhắn tin với nó trước. 

H.hyunjin: cậu ơi!

Quokkahan: ơi! hyunjin đó hả?

H.hyunjin: Đúng rồi nè! cuối cùng tớ cũng tìm được add cậu.

tim jisung đập thình thịch, gì vậy chứ? sao lại đi tìm nick nó, chẳng lẽ....

H.hyunjin: *đã gửi 1 ảnh

Trông cậu dễ thương lắm nè.

Đó là tấm ảnh chụp chung ban trong clb của 2 đứa, nó đã được đăng lên page trường với clb. Nhưng hyunjin lại cắt ảnh của nó, chỉ mỗi mình nó đang gượng cười để chụp ảnh. Đã thế còn khen nó đáng yêu, trái tim của ai đó không ổn.

Quokkahan: Đâu có dễ thương đâu, nhìn có một mẩu vậy mà.

H.hyunjin: Thật sự đó, trông cậu đáng yêu lắm, tớ thích những bạn thấp thấp mà dễ thương như vậy đó.

Con tim ai đó đang balabum, tất nhiên là vậy rồi, tự dưng được hotboy trường chủ động nhắn tin, lại còn khen dễ thương thì ai mà chịu được.

H.hyunjin: Nghe chị learder nói cậu từng tham gia clb âm nhạc.
Quokkahan: đúng rồi, nhưng tớ trượt rồi.
H.hyunjin:  Có sao đâu nào, cuối tuần này offline clb cậu hát cùng tớ nhé!

-------------------

Hyunjin hẹn nó ra một quán cafe gần trường, chỉ vì jisung nói muốn quán nào ít khách nhưng mà nước phải ngon. Cậu đã nêu một lượt list quán cafe mà mình đã đi qua.

"Thế này có hơi nhiều nhỉ? Hyunjin hoạt bát quá ta."

"Jisung yên tâm, tất cả các quán trên cái đất Seoul này đều có dấu vết của hwang hyunjin này." Hyunjin vỗ ngực, ra vẻ tự hào lắm.

Trái ngược với sự hướng ngoại của cậu bạn, thì jisung lại sống khép mình hơn, một phần cũng vì bố mẹ khó, nên nó chẳng biết quán xá nào cả. 

Cuối cùng cũng đến hẹn, Jisung phải mất hơn nửa tiếng mới chọn được bộ đồ ưng ý, nó không biết liệu hyunjin thích kiểu người dễ thương, năng động, hay pha thêm một chút cá tính.  Lâu la một chút, nó quyết định mặc chiếc hoodie màu vàng, phối với quần ống rộng rách tỉa phần gối, đi theo đôi converse.

"Trông cậu đáng yêu lắm." Hyunjin nhìn nó trìu mến, tinh tế mở cửa giúp nó.

Jisung bị khen đến ngại đỏ cả mặt, nó bước vào quán, khá bất ngờ vì quán trang trí theo lối truyền thống mà không nhàm chán. Kì thật vì chẳng có một bóng khách, chỉ có 2 đứa bước vào, như một không gian riêng của cả hai. Càng nghĩ, nó càng thích thú.

"giọng cậu hay lắm đó, đừng che dấu nó." Hyunjin đưa tay vén nhẹ phần tóc mai của người bé hơn.

"Chỉ là...tớ có chút ngại."

"Ngại? giọng dễ thương thế này, sao phải ngại. Có vẻ như các chị đã bỏ lỡ mất một giọng ca rồi nhỉ?"

(*các chị clb âm nhạc ở chap 1 nha)

"Cậu cứ khen tớ như vậy."

"Tớ nói sự thật mà." Hyunjin quay ra đối mặt với nó, cười nhẹ. 

Jisung chỉ biết đỏ mặt quay sang chỗ khác, bởi cái tính hướng nội, bị chọc cho đến ngại chẳng biết làm gì.

---------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top