JUNGKOOK QUÊN RỒI?

Trong thế giới các băng đảng ngầm, ai ai cũng rõ cái tên của Kim TaeHyung và Min YoonGi. Hai ông trùm đứng đầu thế giới ngầm về buôn lậu vũ khí, ma túy, hàng cấm,.... Ngay cả các cơ quan cấp cao cũng đứng một phần về phía họ, do một phần các vũ khí hay hàng cấm vẫn được đều đặn gửi cho chính phủ dưới cái mác của nhà buôn vũ khí chính trị.

Việc làm ăn của họ kéo dài từ đời Kim TaeHan và Min GoJoeng, ba của Kim TaeHyung và Min YoonGi, kể từ khi sinh ra, Kim TaeHyung và Min YoonGi đã được định sẵn sau này chính là truyền nhân kế tiếp, và đương nhiên ngay sau khi qua đời, tên tuổi của họ đột ngột nổi lên nhờ việc giao dịch hàng cấm với chính phủ, việc mà vốn dĩ hai người ba họ chưa làm được. 

Một phần nhìn vào ai ai cũng kính trọng trước bộ não của hai ông trùm thế giới ngầm, một phần chẳng ai điên muốn bản thân ngửi nhang sớm như vậy, vốn biết Kim TaeHyung và Min YoonGi không phải dạng tàn bạo thích chém giết, nhưng chọc đến dây thần kinh điên của họ thì thật sự chẳng ai có cái gan to như thế.

Riêng về Jeon JungKook, bộ óc và sức mạnh của cậu cũng chẳng kém Kim TaeHyung và Min YoonGi, duy chỉ có điều cậu ghét cái mùi tanh nồng của máu nên cũng chẳng mấy khi tham gia vào các cuộc chém giết. 

Nên đến giờ người ngoài nhìn vào chỉ biết tổ chức của họ có một thứ đáng sợ hơn cả Kim TaeHyung và Min YoonGi, bởi JungKook máu liều nhiều hơn máu não, một khi chọc đến cái điên của cậu thì xác định được một vé chuyển sinh sớm. Người ta còn nghe đồn thổi rằng người này nhan sắc chính là không đùa được.

Cuối cùng người ta chỉ biết được rằng đứng đầu thê giới ngầm là Kim TaeHyung, Min YoonGi và một người nữa mà người ta vẫn thường  gọi với biệt danh Seagull.


--------------------------------------------------

8h tối tại Cript.

" YoonGi hyung, lúc nãy em có nghe JiHoon báo lô hàng bên San Francisco xảy ra vấn đề, cần em tới đó giúp một tay không?" Jeon JungKook nói nhưng vẫn đang tập trung ăn phần của mình, chỉ khẽ liếc nhìn Min YoonGi một cái rồi lại tiếp tục ăn.

YoonGi khẽ nhìn TaeHyung như muốn anh thay mình trả lời.

" Em vừa về vẫn nên nghĩ ngơi thì tốt hơn, lô hàng bên đó có Kim NamJoon lo liệu rồi, không cần lo".

" Um, chuyện ở đây vẫn ổn vậy 2 tuần nữa em trở về Hồng Kông một chuyến".

" Em về đó làm gì". Lúc này Min YoonGi mới lên tiếng.

" Em về đó tìm một số tài liệu, với lại em cũng không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra trước đây, tập tài liệu đó em đã ghi chép lại mọi thứ, bây giờ cuối cùng cũng có lúc dùng đến". 

Jeon JungKook vừa nói xong thì gặp ngay ánh mắt Kim TaeHyung và Min YoonGi đang chằm chằm vào mình.

" Hai anh nhìn em làm gì, tập tài liệu đó em không nhớ bản thân có viết bí mật gì trong đó hay không nên không yên tâm nhờ người khác mang đến đây". Thấy hai con người kia vẫn nhìn mình cậu mới khẽ thở dài một tiếng.

" Em chỉ đi 3 ngày, lấy tập tài liệu xong sẽ bay về đây ngay, không cần lo".

" Anh đi với em". Kim TaeHyung chỉ thốt lên 4 chữ rồi đứng dậy đi mất.

" Anh ấy kì lạ thật". Jeon JungKook nhìn theo bóng lưng Kim TaeHyung mà nói.

" Nhìn cách em cư xử với nó, nó không như vậy mới là kì lạ". 

" Anh nói gì vậy, em trước giờ đối xử với mọi người có gì thay đổi à". 

" Có những thứ nên quên nhưng có những thứ em đừng quên như vậy chứ JungKook". Min YoonGi nói xong cũng đứng dậy bỏ đi.

" Sao ai cũng kì lạ hết vậy?".

-----------------------------------------

" Anh TaeHyung"

Kim TaeHuyng đứng trước ban công nghe tiếng gọi liền quay lại gặp JungKook đang đứng ngay sau mình.

" Em xin lỗi".

" Sao lại xin lỗi'. Kim TaeHyung bất ngờ trước dáng vẻ hiện tại của cậu, đầu cuối gầm xuống, môi lại hơi bĩu ra nhìn từ góc độ của TaeHyung chỉ thấy duy nhất hàng mi dài khẽ chớp và hai cái má có phần bớt phúng phính hơn lúc trước.

" Nói anh nghe, sao lại xin lỗi". TaeHyung để bản thân cúi xuống mục đích nhìn rõ gương mặt cậu.

" Có phải là em hành xử không đúng chuyện gì nên khiến anh buồn không?".

"Ừm". TaeHyung đứng thẳng người dậy xoay lưng về phía cậu.

JungKook bất ngờ với câu trả lời của anh, tự hỏi bản thân đã làm điều gì không đúng.

" Em...anh TaeHyu..."

" Em bình an cũng không báo anh một tiếng, về đến cũng chẳng một cái liếc mắt tới anh, giờ lại muốn bỏ về Hồng Kông một mình". Kim TaeHyung vẫn nói bằng tông giọng trầm đều đều nhả ra từng chữ nhưng vẫn thấy trong đó có chút tủi thân.

" Không phải em không để tâm, do em vừa về tới nên có chút chưa kịp thích ứng..."

" Anh không trách em vì những chuyện đó"

"..."

" Anh chỉ thấy bản thân vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng"

" Anh chỉ thấy nỗ lực lúc trước của anh bỗng biến đi đâu cả".

" Em thật sự không nhớ những gì đã hứa với anh?". Kim Taehung xoay người lại đối mặt với Jeon JungKook.

" Em...Em thật sự khôn..."

" Lời hứa chấp nhận để anh bảo vệ em, hứa ở bên anh suốt đời, JungKook quên rồi". 

------------------------------------------










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook