11
•● ═══ ✿ ═══ ●•
Thiên đàng có thể cho phép anh nắm tay em lần cuối không?
Để anh có thể nói lời tạm biệt
•● ═══ ✿ ═══ ●•
Mọi thứ đều tối đen. Như thể anh bị nhấn chìm trong bóng tối.
" Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Taehuyng."
Một giọng nói thì thầm. Cùng một giọng nói ngọt ngào mà anh đã rất quen thuộc
Nếu có thứ gì đó cứu anh khỏi chìm vào bóng tối thì đó là giọng nói của em, những lời thì thầm ngọt ngào của em mà anh thường nghe thấy
Nhưng anh không thể hiểu lời em nói. Làm thế nào chúng ta sẽ gặp nhau ,khi tận sâu đáy lòng anh biết rằng em đã ra đi mãi mãi
Hiện thực thật khắc nghiệt và anh không thể sống mà thừa nhận điều đó
Có lẽ đó là lý do tại sao mắt của anh không chịu mở và nhìn thấy ánh sáng của thế giới tàn khốc lúc này
Nếu bóng tối có thể cho phép anh nghe giọng nói của em, để cảm nhận em, thì anh rất vui vì không bao giờ nhìn thấy ánh sáng nữa
" Làm ơn hãy tin em"
Em lại thì thầm
Tại sao em lại làm điều này? Tại sao em không thể để anh sống trong ảo tưởng của chính mình?
Anh có thể nhìn thấy ánh sáng. Ánh sáng mờ nhạt trước mặt anh. Chẳng mấy chốc anh có thể nghe thấy tiếng bíp của máy
Những lời thì thầm của em đã mờ dần. Anh không thể nghe thấy giọng nói của em nữa
Anh tuyệt vọng để mong muốn cảm thấy em lần nữa, đôi mắt tôi mở to, hơi thở gấp gáp.
Anh buộc phải đối mặt với thực tế
"Taehyung! Ôi chúa ơi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, con trai của tôi."
Đó là mẹ anh, người mà anh nhìn thấy đầu tiên.
Anh cảm thấy mẹ anh ở mọi lúc, nắm tay anh, mang đến cho anh sự ấm áp, cầu xin anh mở mắt ra.
Bà hôn lên trán anh và không ngừng khóc. Trong một khoảnh khắc ở đó, anh đã đổ lỗi cho em vì đã làm tổn thương bà ấy.
Anh đổ lỗi cho em vì đã đi vào cuộc sống của anh và lan tỏa thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy. Để rồi khi khoảnh khắc ấy kết thúc. Thế là bóng tối trong anh lại trở lại. Đúng vậy, đó không phải là lỗi của em
Tất cả mọi thứ là lỗi của anh. Anh là người có tội. Bóng tối của nó lớn đến mức nghẹt thở và em trở thành nạn nhân của nó.
Suy nghĩ của em chen chúc tâm trí tỉnh táo của anh. Thật buồn cười, cách anh nghĩ về em ngay trong cả trạng thái ý thức và vô thức của anh cùng một lúc
Em có nhận ra sức ảnh hưởng của em đối với anh không?
" Mẹ ơi, ở đây-"
Bác sĩ vào phòng trước khi anh kịp nói hết câu
"Xin chào, Taehyung, tôi là bác sĩ của cậu. Đã một tháng kể từ khi cậu hôn mê. Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng cậu không tỉnh dậy. Cậu hoàn toàn ổn khiến chúng tôi hoang mang hơn. Tình trạng của cậu đoán lẽ ra là sẽ không còn khả năng thức dậy. Nhưng nhìn cậu xem, cuối cùng cậu đã quyết định thức dậy! Đó là điều phép màu. "
Bác sĩ nói phép màu xảy ra. Điều đó có nghĩa là phép màu sẽ xảy ra trong trường hợp của em chứ?
Mẹ ôm anh thật chặt, anh trượt ra khỏi bà ấy.
"Con có biết chúng ta đã lo lắng đến mức nào không? Chúng ta rất vui khi con trở lại. Chúng ta không thể để mất con nữa."
"Người đánh cá cứu con nói rằng họ không thể tìm thấy cô gái đó. Dòng sông quá sâu. Mẹ xin lỗi, Tae. Mẹ rất xin lỗi."
Bà ấy xin lỗi. Niềm hi vọng mong manh trong anh lúc ban nãy nay đã vụt tắt
Thế giới xung quanh anh dừng lại. Anh đang nhìn mẹ không chớp mắt.
"Đừng như thế này, Tae. Nói gì đi. Khóc hay hét lên, làm gì đi!"
Anh cũng muốn khóc , anh cũng muốn hét lên
Nhưng anh không thể. Anh đã cảm thấy rất nhiều cảm xúc cùng một lúc mà anh không thể hiểu được anh nên phản ứng với cái nào
Anh cảm thấy tê dại. Anh chỉ có thể nhìn bà ấy ngây người
"Con đã nên cẩn thận chứ, Tae. Cô ấy là trách nhiệm của con, cô ấy là một trong những người thân yêu của con."
Đúng vậy, cô ấy là tình yêu của cuộc đời con.
Phép màu đã không xảy ra ở đây. Nó chọn cách quay lưng lại với chúng ta
Nếu anh đã nhận thấy những cảm giác khó chịu ngay lúc đó thì bây giờ mọi thứ sẽ khác?
Đây là khởi đầu của những câu hỏi chưa được trả lời của anh. Kể từ đó, nó chất dần chất dần, nhiều và cao như đỉnh núi Everest .
Thật khó khăn nhưng anh vẫn phải làm. Anh nhắm mắt lại, chấp nhận thực tế này dần dần
Vụ tai nạn đã xảy ra. Em đã ra đi mãi mãi
Anh đã bị bỏ lại một mình, mà không có em bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top