forever young
" You look like a movie
You sound like a song
My God
This reminds me,
Of when we were young ... "
[ When we were young - Adele ]
...
Mọi thứ đến với Jinyoung và Mark thật bất ngờ.
Bất ngờ gặp nhau,
Bất ngờ phát hiện là học chung trường,
Bất ngờ trở thành bạn,
Bất ngờ yêu nhau, mặc dù tình yêu ấy chỉ đến từ một phía.
Jinyoung yêu Mark, dù không quá lộ liễu nhưng chỉ cần tinh ý một chút sẽ nhận ra.
Còn đối với Mark, tình yêu của Jinyoung kín đáo đến mức mà anh không thể nhận ra, hoặc bằng một cách nào đó, cố ý để không nhận ra.
Jinyoung ước, dù chỉ một lần thôi được nói ra lời yêu bấy lâu nay. Nhưng mà cậu sợ, lỡ như nói ra rồi, Mark sẽ xa lánh cậu, rời xa cậu. Thế nên cách duy nhất để cậu được ở gần Mark, là giấu kín tình yêu này đi, không cho phép nó thoát ra ngoài.
Jinyoung và Mark vẫn luôn là bạn thân của nhau, vẫn dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi và thỉnh thoảng có một vài hành động thân mật. Đối với Jinyoung đó đã là một niềm hạnh phúc rất lớn.
Và mọi chuyện có lẽ vẫn sẽ tiếp tục diễn ra như vậy cho đến khi cả hai vô tình chạm môi nhau trong buổi party được tổ chức tại trường. Nói vô tình cũng không phải. Thật ra Jinyoung đã uống hơi nhiều và như một chất kích thích, nó thôi thúc cậu làm những điều mà cậu luôn khao khát. Khoảnh khắc hai người chạm môi nhau, trái tim Jinyoung như muốn nổ tung. Nói ra có chút biến thái, nhưng cậu đã từng mơ rằng được một lần hôn vào đôi môi ấy của Mark. Và khi nó thành sự thật, nỗi lo sợ dần lấn áp sự hạnh phúc chưa nhen nhóm được bao lâu.
Lời yêu thốt ra ngay sau khi nụ hôn kết thúc. Và nó cũng là bắt đầu của mọi sự tổn thương.
Đến chết đi cậu cũng không quên được ánh mắt bàng hoàng của Mark khi nhìn cậu lúc đó. Ánh mắt đó ám ảnh cậu ngay cả trong giấc ngủ. Cậu đã sai sao?
Không, không phải!
Lúc đó, cậu là say rượu, không kiểm soát được hành động, cậu không cố ý.. Đúng rồi, là tại rượu. À không, là tại cái tên lớp trưởng đáng ghét kia dụ cậu uống rượu. Là tại cậu ta... Không phải tại cậu... không phải..!
Làm ơn, Mark, đừng xa lánh em...
Những ngày sau đó, sự tuyệt vọng đến với Jinyoung như muốn vùi lấp cậu. Ánh mắt kì thị, những lời bàn tán,... Nhưng điều làm cậu thật sự tuyệt vọng chính là sự thờ ơ của Mark. Thậm chí Mark còn không thèm nhìn cậu, hoặc nếu lỡ chạm mắt nhau, thì Mark sẽ lập tức quay đi.
Trái tim Jinyoung như muốn vỡ ra từng mảnh.
Kết thúc thật rồi. Bây giờ thì thậm chí cả bạn bè cũng không làm được.
Cuộc đời này của Jinyoung, thất bại hoàn toàn.
.
Mark gọi cho Jinyoung khi cậu đang nhốt mình trong phòng và gặm nhấm nỗi buồn cùng những quyển sách. Có trời mới biết Jinyoung đã vui mừng tới mức mà ném luôn quyển sách đang đọc khi nghe thấy tiếng chuông quen thuộc mà cậu cài riêng cho Mark.
Tuy nhiên, ông trời lúc nào cũng phụ lòng người.
- Alo? Cuối cùng hyung cũng chịu gọi ch--
- Park Jinyoung!
- Hyung say rượu sao? Có cần em tới đón--
- Park Jinyoung!
-...
- Tại sao hôm đó cậu lại hôn tôi?
- Em...
- Cậu có biết là vì cậu mà cô ấy không chấp nhận lời tỏ tình của tôi không?
-...
- Cô ấy nói rằng, tôi là Gay, là Gay đó cậu biết không? Cho nên, haha, cô ấy không chấp nhận làm người yêu tôi. Là tại cậu, TẤT CẢ LÀ TẠI CẬU!
-...
- Cậu tưởng tôi không biết cậu có tình cảm với tôi sao, Park Jinyoung? Nhưng vì tôi quý cậu, tôi muốn làm bạn với cậu, nên mới làm ngơ. Cậu đang cố gắng giấu tình cảm của mình mà? Không phải sao? Vậy thì cớ gì ngày hôm đó cậu lại hôn tôi, lại nói lời yêu với tôi, hả? Tại sao cậu không giấu tiếp đi? Cậu đã phá hủy tình yêu của tôi rồi đó, cậu vừa lòng chưa?
-...
- Cậu nghe cho rõ đây, tôi không phải Gay, và làm ơn hãy tránh xa tôi ra. Đừng bao giờ dùng cái ánh mắt chứa chan tình cảm chết tiệt ấy để nhìn tôi. Làm ơn đi, tôi xin cậu đó, Jinyoung...
" Tít tít tít... "
.
Jinyoung ngồi ở hàng ghế chờ trong sân bay. Người ta vừa duyệt đơn xin học bổng của cậu vài ngày trước, và hôm nay là ngày cậu khởi hành.
Đáng lẽ cậu không phải đi gấp như vậy nhưng càng nhanh càng tốt, cậu muốn rời xa nơi này để giải thoát cho bản thân mình cũng như để quên đi cái thứ tình cảm kia.
Tất cả mọi thứ liên quan tới Mark, cậu đã đốt hết, chỉ để lại duy nhất một tấm hình.
Trong tấm hình đó, Mark đang cười, một nụ cười tỏa nắng. Đáng tiếc, nụ cười ấy đã không còn hướng về cậu từ cái ngày định mệnh ấy.
Xin lỗi anh, vì đã khiến anh mất đi tình yêu.
Xin lỗi anh, vì đã khiến anh phải chịu nhiều rắc rối.
Xin lỗi anh, vì đã cướp mất nụ hôn đầu mà đáng lẽ nó phải dành cho cô ấy.
Mark, xin lỗi!
"Let me photograph you in this light
In case it is the last time
That we might be exactly like we were
Before we realized
We were sad of getting old
It made us restless
It was just like a movie
It was just like a song
Of when we were young..."
[ When we were young-Adele ]
hết
NgPTh273
#toki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top