Tập 13: Lo lắng chết tôi
Tối cô nằm ngủ. Lại lo lắng cho Jimin không biết anh thế nào. Nên thay đồ đến bệnh viện.
---------
Cô bước vào phòng thấy Jimin đang ngủ. Cô nhớ Jimin lắm nên sờ tay lên trán Jimin ai ngờ làm anh tỉnh dậy.
Jimin: Sao lại là cô.
*Jimin nắm lấy tay cô và đẩy ra*
Jimin: Này. Sao cô lại đeo bám tôi quài vậy hả.
Do đẩy ra lực khá mạnh nên Rosé ngã xuống đất. *Đứng lên nhưng có vẻ là trẹo chân rồi*.
Rosé: Mình là Chaeyoung đây. Không phải cậu thường theo tớ sao giờ lại không nhớ. Cậu làm sao vậy nè. Tại sao lại quên mình. Đối với cậu tớ không quan trọng sao.
Jimin lại đưa vẻ mạnh lạnh tanh.
Jimin: Cô im đi. Tôi đã nói là không nhớ. Đi ngay cho tôi (hét lớn).
Jimin cảm thấy rất đau đầu. Rosé thấy anh ôm đầu nên bước lại gần.
Rosé: Cậu sao vậy để mình đi gọi bác sĩ..
Jimin: Không cần cô đi đi.
Rosé bực quá nên đi ra ngoài với chân đi khập khiển.
Ngày hôm sau.
Jimin khỏe nên suất viện đi học. Trở lại trường sau 7 ngày.
Tụi Jin: Sao buồn thế. Chẳng phải Jimin khỏe suất viện rồi sao.
Rosé: Tớ phải làm sao đây cậu ấy thật sự không nhận ra mình.
Lisa: Không sao chắc sẽ nhớ thôi.
Jungkook: Cậu ấy rất thích cậu mà.
Cũng lúc đó Jimin đi ngang qua và nghe thấy. Nhưng cứ vờ như là mình chẳng nghe gì cả.
Rosé đi theo sau.
Rosé: jimin à .Đây là đồ ăn nhanh mình mua cho cậu đấy.
Mojung: đột nhiên suất hiện, đẫy rosé ra và đưa cho Jimin một gói đồ ăn nhanh.
Mojung: Cậu ăn của mình này.
Jimin: Hai cô làm ơn đi ra dùm. Đừng có mà đưa mấy thứ rác rưởi này trước mặt tôi. (Anh vức cả hai món vào thùng rác).
Mojung: Jimin?
Mojung kéo Rosé ra hỏi.
Mojung: Jimin cậu ấy làm sao vậy.
Rosé (đối với người cô thích mới nói chuyện nhẹ nhàng thôi): Mày tự mà biết.
Mojung: Đệt.
Rosé: Cmm đừng có xía vô. Hôm nay tao không vui đâu. Đừng để tao làm mày thành bao cát.
Mojung: Cái.....
Rosé đi vào lớp.
Rosé: Cậu......
Jimin: ...
Hai người cứ thế không nói chuyện với nhau.
Giải lao.
Jisoo: Đi ăn cơm này!
Rosé: Mình không đói đâu.
Jennie: Sáng cậu chưa ăn gì mà.
Lisa: Đúng rồi.
Rosé: Sáng mình ở nhà ăn rồi.
Lisa: vậy tụi mình đi đây.
Cả 4 người Jimin cũng đi. Cô ngồi úp mặt xuống bàn khóc. Nghĩ"tại sao lại quên cô. Chẳng lẽ Anh nghĩ cô ấy không quan trọng. Tại sao!?".
Cả bọn vào lớp:
Lisa: này Rosé. Sao ngủ hả.
Rosé: Đâu có.
Jisoo: sao mắt đỏ quá vậy.
Jennie: Cậu khóc hả. Thật là.
Jisoo : Chuyện gì.
Rosé: Có đâu tại ngủ nên thức vậy mắt đỏ thôi.
Jimin: Này xích qua coi. Các người làm gì bâu như kiếm ở đây vậy.
Jennie tức quá. Nên qua chỗ đánh jimin một cái tát.
Jimin: Cô làm quái gì thế!
Jennie: Làm cái gì. Cậu còn nói thế cơ á. Rosé lo lắng cho cậu không ngủ được đến thăm cậu mà cậu làm cái gì với cậu ấy. Sợ cậu đói này nọ. Làm cái gì zậy hả.
Jimin: Thì sao.
Rosé: Cậu.
Tan trường.
Do lo lắng cho Jimin không ăn, quên ngủ hôm qua, kiệt sức ngất xỉu. Jimin đi qua để Rosé ngã ở đó. Nhưng nhớ lại lúc Jennie nói nên quay lại ẩm Rosé về nhà. (Tại sao đem về nhà. Chắc do thích thôi).
Jimin: thật là phiền phức...
Anh đặt cô trên giường rồi ngồi bấm điện thoại chờ cô thức.
30' sau.
*Rosé tỉnh*
Rosé: Sao cậu lại ở đây.
Jimin: Cậu đang ở nhà mình đấy!
(có cảm giác như anh cảm thấy có thể thân với cô rồi. Nên mình đổi xưng cậu tớ. Hay mình nhé)
Ọt~ ọt~ ọt.
Jimin: cậu mà cũng đói xỉu à. Thôi đành vậy tui mời cậu bữa này. Canh xương bò...
Rosé: không phải lúc trước cậu luôn bao mình đó sao.
Jimin: Mình???
Rosé: ờ. Mà nhà cậu lớn thật.
Jimin:... (Anh cố gắng nhớ nhưng...)
Tới nơi. Cô ăn như bão tố càng quét 5 tô canh mà còn muốn gọi thêm. Jimin bật cười. Cô thấy, nên cô còn vui hơn.
Jimin: Ăn đủ chưa. Còn muốn gọi thêm nữa.
Rosé: thì sao? Đừng nói cậu sợ mình ăn nhìu rồi không có tiền trả nhá!
Rosé cười hả hả.😂
Jimin: Nực cười! Xong rồi, thì đi về thôi. Mà cậu tự đón xe buýt mà về. Đừng có phiền mình nữa.
Rosé: Biết rồi. Và đừng có nói chuyện với mình bằng giọng nhạt nhẽo đó.
(nhưng cô cảm thấy nói như thế có lẽ anh sắp trở thành Jimin lúc trước)
Rosé cô chợt liếc ánh mắt thì thấy một cậu bé đang chạy xe đạp. Nhưng có vẻ chập chững.
_Min_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top