Tập 12: Một ngày

Một ngày khác.

Jimin muốn hẹn Rosé một bữa đi công viên chơi.
Jimin điện cho Rosé:

Jimin: Chaeyoung. Đi công viên không.

Rosé: Ok. Lâu rồi không đi chơi vui vẻ từ vụ của Jisoo với Jin.

Jimin: Vậy 8 giờ.

Rosé: okê.

Do cô có thói quen đi sớm nên khoảng 7.30' cô đã đi rồi. Phong cách ăn mặc hay trang điểm gì đó cô rất đơn giản không quá cầu kì. Còn Jimin thì đi là phải đúng giờ. Cô đến trước và đứng chờ Jimin ở trước cổng.

Rosé: Jimin. Mình đây này!

Jimin: Mình qua ngay đây.

Qua được nửa đoạn thì, có một chiếc xe ôtô đang bị cảnh sát đuổi theo nên tông thẳng vào Jimin.

Rosé (sửng sốt chạy qua chỗ Jimin): Tên khốn nạn. Mày xuống xe ngay. Jimin cậu có làm sao không Jimin.

*Jimin ngất đi*

Được đưa tên bệnh viên. Người trong chiếc xe tông Jimin lúc đó là một tên tội phạm giết người được cảnh sát đuổi theo. Bị bắt. Còn Jimin còn đang trong phòng cấp cứu không biết sẽ ra sao.

Lisa cùng mọi người vội vàngvàng chạy đến chỗ Rosé đang rất lo lắng.

Lisa: Sao rồi.

Jennie: Có chuyện gì.

V: sao lại bị đụng xe.

Jungkook: Hôm nay tồi tệ thật.

Rosé: Lỗi tại mình.

Bác sĩ bước ra.

Bác sĩ: Ở đây ai là người thân của bệnh nhân.

Jin: Là chúng tôi.

Rosé: Bác sĩ. Cậu ấy sao rồi.

Bác sĩ: Tạm thời đã không sao rồi. Nhưng do lúc va chạm quá mạnh nên ảnh hưởng đến trí nhớ. Có lẽ cậu ấy mất trí nhớ tạm thời, sau thời gian nào đó có thể phục hồi. Nên các cô cậu yên tâm.

Jin: Dạ cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi có thể vào thăm không.

Bác sĩ: được.

Mọi người vào trong. Rosé vội đến bên Jimin.

Rosé: Jimin cậu sao rồi. Có nhớ tớ là ai không.

Jimin: Cậu là...ai.

Rosé: Sao cậu lại không nhận ra tớ. Cậu hẹn mình đi chơi và hôm qua còn rất vui mà.

Rosé khuỵu xuống giường và khóc.

Lisa: Không sao mà. Rồi cậu ấy cũng sẽ nhớ ra chúng ta thôi.

Jennie: Đừng khóc nữa.

Jisoo: Ông trời không ác với ai đâu.

Jin: Cậu nghe Jisoo đúng đấy.

Jimin: Chuyện gì vậy Jungkook.

Jungkook: Cậu nhớ tụi mình 😧. Còn đây, đây, đây, đây nữa là ai.

Jimin: Taehyung. Jin

JungKook: Cậu không nhớ 4 cô gái này sao. Có lẽ kí ức gặp các cậu. Cậu ấy quên....rồi.

Jimin: 4 cô này là ai.😞

Jennie: mẹ cậu ấy đâu.

V: Mẹ cậu ấy chắc đang trên đường tới.

Jennie: ừ.

Trong lúc này. Mẹ và chị của Jimin tới.

Mẹ của Jimin (viết tắt là mẹ luôn nhé!): sao con lại ra nông nỗi này.

Jimin: Bà là ai.

Jungkook: cậu ấy nhớ tụi mình nhưng không nhớ ra mẹ cậu ấy à!.

Mẹ: Jimin con không nhớ ra mẹ.

Jimin: Bà..

Rosé: Tại sao lại không nhớ mẹ cậu ấy mà nhớ các cậu được.

Jin: Lại đây nói nhỏ cho mấy cậu nghe.

Cả 7 đứa ra cuối đầu vô nói.

Jin: Có thể là....

V: mẹ cậu ấy và chị thường xuyên đi làm. Có thể là rất ít thời gian bên cậu ấy nên vì thế Kí ức về mẹ Jimin đã quên rồi.😞

Jennie: Hả. Còn Cha cậu ấy đâu.

V: Cha cậu ấy ....

Rosé: Thôi mình không nói nửa. Tại sao mình luôn bên cậu ấy. Vậy mà lại quên mình 😟

Jin: Có lẽ kí ức về sau của các cậu bị mất đi thôi.

Jungkook: Jin nói đúng.

Lisa: Đừng có buồn mà.

Rosé: ...

Chị của Jimin(gọi là Ches luôn nhé): Em không sao chứ. Ai đã làm ra chuyện này.

Rosé: Thưa chị. Thủ phạm bị cảnh sát bắt rồi.

Chị: Tại sao lại hẹn em ấy ra. Em không biết đường nguy hiểm à.

Rosé: Xin lỗi. Là lỗi tại em.

Mẹ: ches thôi nào. Con đi mua gì cho Jimin ăn nó đã ở đây nguyên một ngày còn gì.

Rosé: Bác để cháu về nấu cho Jimin một ít cháo. Nấu ở nhà thì sẽ tốt hơn ạ.

Mẹ: Không cần đâu . Các cô cậu về nhà đi.

Rosé (Giọng ngập ngừng): vâng....

Mặc dù đã bị mẹ Jimin từ chối nhưng cô vẫn tất tốc về nhà nấu cho Jimin.
Cô không biết nấu ăn nên lên mạng
Tra thử vài cách.
Do vội quá cô bỏ một muỗng lớn đường. Rồi lại vội chạy đến bệnh viện đưa cháu cho Jimin.

------tua--------

Cô đưa cháu cho mẹ Jimin rồi ngồi chờ bên ngoài. Jimin ăn thấy cháo gì mà ngọt ngất. Không ăn được.

Jimin: Mẹ cháo gì ngọt ngất. Cái gì đây phải cháu không.

Mẹ: Sao vậy con. Thật là....

(Bà bước ra ngoài cửa).
Hất luôn hộp cháu trước mặt cô.

Mẹ: Cô nấu cái gì thế. Nói hay quá mà làm cái gì đây.

Rosé nhặt lên và nói vội "Cháu xin lỗi" Rồi vội vàng chạy đi.

Thắc mắc sau tính tình Jimin lại như vậy không. Vì lúc trước chưa gặp Rosé vốn vĩ anh là một người lạnh lùng. Nói câu nào cũng khiến người ta không chịu nỗi. Kiêu ngạo....( Chắc sẽ rất khó cho Rosé trong việc lôi Jimin ban đầu trở về)

Mẹ: Mẹ vứt rồi. Lát chị con đem cái khác.

Jimin: Thứ rác rưởi.Mẹ à mẹ phiền quá có thể về trước được không.

Mẹ: vậy mẹ về trước. Con nghĩ ngơi nhé.

Jimin: ừ.

_Min_











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top