PHẦN 1: NGƯỜI MANG ĐẾN CHO TÔI THANH XUÂN

  Năm nay tôi 17 tuổi. Tôi chưa biết tuổi thanh xuân của mình đã thực sự đến hay chưa nữa. Đôi khi tôi cảm thấy cuộc sống của mình đã được lập trình sẵn và tôi chỉ là một cái máy thực hiên đúng tất cả những điều đó. Nó nhàm chán vô cùng. Cũng đôi khi tôi muốn phá bỏ mọi rào cản, được sống là chính tôi, được làm những điều mà tôi muốn. Nhưng không hề dễ như tôi tưởng. Những định kiến của xã hội, những ngăn cản của cha mẹ, những lời dèm pha của mọi người xung quanh khiến tôi nhụt chí vô cùng. Tôi thực sự đã quá hèn nhát rồi. Dường như có một bức tường chắn vô hình giữa tôi và tuổi thanh xuân ngay trước mắt. Và điều quan trọng là tôi chẳng tìm ra cách nào để vượt qua cả. Buồn, thất vọng và cảm thấy mình thật vô dụng. Khi làm một điều gì đó, tôi luôn lo lắng mọi người sẽ nghĩ gì về tôi, sẽ đánh giá tôi như thế nào, v.v. Tôi luôn làm mọi viêc một cách thụ đông và dựa trên ý kiến của người khác. Đơn giản vì tôi chẳng có ước mơ gì cả. Nói cách khác là tôi không biết thực sự mình muốn gì, mình khao khát gì cả. Bạn biết vì sao không?? Vì đây là cuộc sống của tôi nhưng tôi đâu có được sống theo cách của mình. Nhiều khi tôi cảm thấy mình chỉ đang sống hộ cho người lớn thôi. Có lẽ từ khi sinh ra, họ đã định đoạt cuộc đời của chúng ta rồi..
  Tôi cứ thế thu mình lại trong thế giới riêng của mình. Chỉ khi ở đó tôi mới thực sự cảm thấy hạnh phúc mà thôi. Nhưng thế giới ấy nhỏ bé lắm, mà cuộc đời lại khắc nghiệt quá. Tôi nghĩ có lẽ đến khi chết đi mình cũng chỉ là một cái máy nhàm chán, nhạt nhẽo và chẳng ai biết đến. Những điều đó khiến tôi bị street nặng nề..
  Vào một buổi chiều mưa to, tôi đang tìm kiếm tư liệu cho bài tập Văn vào ngày mai trên laptop. Đột nhiên có một email được gửi đến khiến tôi vô cùng bất ngờ. Email rất lạ tôi chưa nhìn thây bao giờ cùng dòng tin nhắn: " Mong cậu sẽ cảm thấy khá hơn". Tôi nhấp chuột vào đường link youtube. Đó là Intro Nevermind của BTS

. Tôi đã khóc rất to khi nghe bài hát đó. Cảm giác như được là chính mình, được đam mê, được thể hiện những điều mình thực sự thích thú. Đó thực sự là một động lực lớn để tôi thay đổi mình. Có thể nói đến tận bây giờ tôi vẫn ấn tượng rất mạnh với ca khúc này bởi lyric của nó khiến tôi quá ám ảnh. Nhưng chính nhờ nó mà tôi tìm được thanh xuân của chính mình, tìm được đam mê và định hướng cho bản thân. Để tôi có thể phá bỏ mọi rào cản và sống cuộc sống của chính mình. Tôi của hôm nay đã KHÁC........
           Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top