" Chương 1 "

" Lam Tử Nhiên , CẬU CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO ? "
Tôi giật mình tỉnh giấc ngủ mà tưởng như là ngàn thu . Thiệt là , mới sáng đã bị con nhỏ Băng Nhi quấy rầy , phiền muốn chết .
Tôi ngó ra cửa sổ , một cô gái xinh tươi không kém gì bông hoa sen đang nở rộ , thanh lịch nhưng cũng đầy sức sống . Cô ấy là Băng Nhi , con gái của một nhà soạn violin nổi tiếng thế giới và mẹ là nhà dương cầm nổi nhất nước va cô tiểu thư này cũng chính là thanh mai trúc mã của tôi . Cô gái quen thuộc vẫn tươi cười vẫy tay trước cửa nhà , rạng rỡ chào buổi sáng trong cái sát khí đang tỏa ra ngùn ngụt từ tôi . Tôi xông ra , đá chiếc cửa trút giận thay cho mặt con mihor phiền phức kia :
" Cậu đang làm cái trò gì thế hả , tra tấn người khuyết tật chắc ?"
Cô khẽ nhăn mặt , cau có tru tréo :
" Cậu nghĩ tớ qua đây là vì ai hả ? Không phải lo cho cậu thì tớ không phải gọi cậu qua ăn sáng rồi ! Hừ ! "
Tôi mới là người phải " hừ " đó con nhỏ ngu ngốc kia . Tôi rủa thầm , không biết ông ba già nghĩ gì mà lại để tôi lại cho con mihor này chăm sóc rồi bay ra nước ngoài . Thiệt là ...
" Còn không đi thay đồ , hôm nay khai giảng không sợ trễ hả ? Tên ngốc này ? "
" Biết rồi , mihor ! " Nói xong không đợi Băng Nhi phản ứng tôi đóng cửa cái " Rầm " , mặc kệ tiếng la hét của Băng Nhi ngoài cửa .
Đã 10 năm kể từ khi ba mẹ tôi đi nước ngoài làm việc , để lại tôi một mình . Lúc mới đi tôi rất hận học nhưng sau này tôi mới biết họ vì tôi mà đã hi sinh quá nhiều rồi . Đau đớn của tôi so với họ cứ như là giọt nước với đại dương , không thể đong đếm . Tứ lúc đó , Băng Nhi và gia đình của cô ấy đã chăm sóc tôi nên tôi cũng chẳng quan tâm nhiều .
" Cháu chào dì "
Mẹ của Băng Nhi là Bán Hạ - một phụ nữ xinh đẹp , nhân từ từng có một thời bà đã từ bỏ sự nghiệp vinh quang và đỉnh cao của bản thân chỉ để chăm sóc Băng Nhi và tôi . Quả là vĩ đại !
"Sao vậy , Ryan , ngồi xuống đi chứ ? Không là trễ đó ! " Bà nhẹ nhàng xoa đầu tôi , thắt lại chiếc cà vạt phẳng phỉu , hiền từ nhìn tôi .
Tôi gật đầu , ngồi xuống ghế tôi ái ngại nhìn theo bóng lưng dì Hạ :" Dì Bán Hạ , sau này dì đừng gọi cháu là Ryan nữa , cứ gọi cháu là Tử Nhiên . "
Băng Nhi thản nhiên ngồi xuống ghế , cười tinh nghịch : " Đúng đó mẹ , mẹ cứ gọi Ryan nghe cứ ái ái sao á ! Hì hì ! "
Dì Hạ che miệng cười nhẹ " Được thôi , nghe hay lắm ! "
Băng Nhi bĩu môi , hai má phồng phềnh chiếc sanwich " Con thấy tên nào của Nhiên cũng vậy hết á " . 
Tôi cười méo xẹo " Bộ tên cậu thì đẹp ha ! "
Cô ấy cười tự mãn " Đương nhiên là xinh đẹp rồi ! "
Tôi cười mỉa " Xinh như con tinh tinh ấy "
"Hửm ?" Cô ấy liếc sang ánh mắt ngạc nhiên " Cậu định bảo gì vậy , Nhiên Nhiên ?"
Tôi lé tránh ánh mắt đó chực lảng đi " A , trễ rồi . Đi mau thôi , mihor !"
" Nee , cậu gọi tớ là gì thế hả ? "
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Thu luôn có những điều phức tạp khó có thể diễn tả , đúng hơn là những xui xẻo khó lường trước . Tôi luôn ghét cái mùa thu hằng năm nhưng mùa thu vẫn tới , tôi cũng không mảy may quan tâm , mọi chuyện cứ phó mặc cho trời .
À không , mọi chuyện cũng không hoàn toàn như dự tính , thế quái nào mà tên Hoa Mạc Thần lại ở đây . Chết tiệt , hắn cố tình ám mình .
Trái với gương mặt đưa đám , sát khí ngùn ngụt của tôi , con nhỏ mihor đứng cạnh có vẻ rất vui khi gặp hắn . Cô mỉm cười rạng rỡ : " ara , không ngờ Nhiên Nhiên lại có người bạn dễ thương như vậy . "
Hoa Mạc Thiên vuốt nhẹ mái tóc , yêu kiều tự mãn :
" Cũng thật ngạc nhiên khi tên lang thang này có một người bạn dễ thương như quý cô đây . " Vừa nói hắn vừa xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của Băng Nhi .
Tôi bực mình hất tay hắn ra , cau có chửi rủa :
" Bỏ ra , tên lăng nhăng kia !
《 đang bảo vệ em yêu nè ♡♡》
Tôi vừa nói xong liền kéo tay cô đi . Băng Nhi giận dỗi , nhưng cũng cứ im lặng . Đây là lần đầu cô không mắng miếc gì tôi trước  thái độ ngu ngốc của tôi nhưng tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều vì lúc đó một thân ảnh khó chịu mà dù có xuống điện ngục tôi cũng không thể quên được : " Kiều Phương Nhĩ "
  《 Cắt nghĩa ở đây : Kiều Phương Nhĩ hay còn được Băng Nhi gọi là Tiểu Nhĩ Đóa ( Hoa bách hợp ở Trung Quốc ) từng có một thời được anh Lam Tử Nhiên yêu . Tuy nhiên , cô ta đã bỏ rơi tiểu soái ca đi theo người khác , Nhiên Nhiên vậy mới cực kỳ hận cô ta . 》
   Băng Nhi cũng cực kỳ sốc cô lặng thinh nhìn theo đôi mắt chực những tia mắt đỏ trong mắt tôi . Tôi nắm chặt tay , cô ta còn không biết xấu hổ hay sao mà còn quay lại thành phố này . À mà , chắc gì cô ta quay lại vì hối hận .
Tôi tiến lại gần , giọng mỉa mai mà cả Băng Nhi cũng phải giật thót . Nhưng cơn hận tột cùng của tôi không thể kìm lại được nữa
" Haha , hóa ra cô còn có thể vác bộ mặt 20 lớp hóa trang quay về đây sao ?
Cô ta quay lại nhìn tôi , giật mình thảng thốt , vội cúi đầu quay mặt đi . Trời cô ta không biết còn bao nhiêu kĩ năng diễn xuất đây !
Tôi giơ thẳng tay giáng một cú tát giáng trời ... nhưng trước khi kịp tới bản mặt thối nát giả dối của cô ta , Băng Nhi đã kịp đỡ lại .  Nghe cô nấc lên từng tiếng mà tôi đã cực đau , cô mếu máo :
" Nhiên , mình xin cậu nhất định là có nguyên do nên Tiểu Nhĩ Đóa mới quay về . Vậy nên hãy bình tĩnh lại đi . "
Tôi chẳng thể nói gì chỉ có thể nghe lời cô lặng lẽ bỏ tay xuống , lặng im . Cô đẩy Phương Nhĩ đi nói bao giờ sẽ lên lạc sau rồi trở lại đứng bên tôi , an ủi :
" Nhiên , mọi chuyện đã qua . Hãy tha thứ cho Tiểu Nhĩ Đóa ."
Tôi ngước lên nhìn cô siết hai bàn tay " Không có lí do gì tớ phải tha thứ cho cô ta . Tớ đối với cô ta đã chỉ còn là hận thù . Mãi mãi !"
" Nhiên ! "
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
" Hừ , hóa ra đó là Kiều Phương Nhĩ sao ? Quả nhiên cô ta đã trở lại ! "

Chương 1 thế là hết , đố bạn nào đoán kẻ cuối cùng là ai ?
Gợi ý :
A, Hoa Mạc Thiên
B, Chu Kì Dĩ 《 Anh trai cùng mẹ khác cha với Kiều Phương Nhĩ 》
        Lịch đăng : 1 tuần 3 chap nếu thắc mắc xin liên hệ ở phần nhắn tin . GOOG BYE !! ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: