Chap 2

Thời gian trôi qua, sức khỏe của Yooyeon vẫn không cải thiện nhiều nhưng tinh thần của cô thì ngày càng mạnh mẽ hơn. Mỗi ngày, cô đều háo hức chờ đợi khoảnh khắc được ở bên Seoyeon. Khoảnh khắc cùng nhau chăm sóc khu vườn, cùng nhau chia sẻ những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống. Những buổi chiều yên bình dưới bóng cây cổ thụ, khi cả hai ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn dần buông đã trở thành những khoảnh khắc quý giá mà Yooyeon luôn trân trọng.

Một ngày nọ, khi cả hai đang ngồi dưới gốc cây thì Seoyeon bỗng nhiên hỏi:

"Tiểu thư Yooyeon, nếu một ngày nào đó sức khỏe của cô tốt hơn thì tiểu thư muốn làm gì đầu tiên?"

Yooyeon im lặng suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

"Tôi muốn được đi xa, được khám phá thế giới bên ngoài. Tôi muốn được đến những nơi mà tôi chỉ từng thấy trong sách, gặp gỡ những người mà tôi chỉ từng nghe kể. Tôi muốn được sống một cuộc sống tự do, không bị gò bó bởi căn bệnh này."

Seoyeon khẽ gật đầu, đôi mắt nàng ánh lên niềm tin tưởng.

"Em tin rằng một ngày nào đó thì tiểu thư sẽ có thể thực hiện được nó. Khi ngày đó đến, em sẽ đi cùng tiểu thư và ở bên cô như bây giờ."

Yooyeon cảm thấy ấm áp trong lòng như thể ánh nắng mặt trời đang tỏa sáng trong tim cô. Cô nắm chặt tay Seoyeon, cảm nhận sự an ủi và sự đồng cảm mà họ đã xây dựng trong suốt thời gian qua. Trong khoảnh khắc đó ở dưới bóng cây cổ thụ, cả hai đều cảm thấy rằng họ đã tìm thấy một điều gì đó quý giá hơn tất cả mọi thứ. Là một tình bạn, một mối quan hệ bền chặt không thể phá vỡ và một tương lai đầy hy vọng.

Trong ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng, khu vườn nhà họ Kim vẫn tiếp tục nở rộ, mang đến một vẻ đẹp đầy yên bình và tươi mới. Những bông hoa rực rỡ khoe sắc dưới bàn tay chăm sóc khéo léo của Seoyeon và không khí xung quanh như được lấp đầy bởi hương thơm của cỏ cây và hoa lá.

Kim Yooyeon ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc, mắt nhìn theo những động tác nhẹ nhàng của Seoyeon khi nàng tưới nước cho các luống hoa. Hôm nay, Seoyeon trông có vẻ im lặng hơn mọi khi nhưng từng cử chỉ của nàng vẫn toát lên vẻ dịu dàng và tỉ mỉ. Yooyeon bỗng cảm nhận được một nhịp đập khác lạ trong tim, một cảm xúc mà cô chưa từng trải qua trước đây.

Những ngày tháng qua, Seoyeon đã trở thành nguồn động viên lớn nhất của Yooyeon. Nàng không chỉ là người chăm sóc cô mà còn là người bạn thân thiết nhất, là người duy nhất mà Yooyeon có thể chia sẻ mọi tâm tư, tình cảm. Nhưng từ lúc nào không hay, Yooyeon đã bắt đầu nhận ra rằng những cảm xúc cô dành cho Seoyeon đã dần vượt ra ngoài tình bạn thông thường.

Khi Yooyeon ngắm nhìn Seoyeon, tim cô đập mạnh hơn. Đôi khi, chỉ một nụ cười nhẹ từ Seoyeon cũng đủ để làm cho lòng cô xao xuyến. Yooyeon bắt đầu để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt hơn, như là cách Seoyeon cúi đầu khi cười, cách nàng chăm sóc những bông hoa với sự tận tâm và cách đôi mắt của nàng sáng lên khi nhìn vào những điều nàng yêu thích. Mỗi khoảnh khắc ở bên Seoyeon, Yooyeon đều cảm thấy trái tim mình ngập tràn niềm vui như thể cô đã tìm thấy một điều gì đó đặc biệt mà trước đây chưa từng được trải qua.

Một buổi chiều, khi cả hai đang cùng nhau ngắm hoàng hôn dần buông xuống phía xa, Yooyeon không thể kiềm lòng mà cất tiếng hỏi:

"Seoyeon, em có bao giờ nghĩ rằng có những mối quan hệ vượt ra ngoài tình bạn không?"

Seoyeon hơi bất ngờ trước câu hỏi của Yooyeon. Nàng quay sang nhìn Yooyeon, thấy cô tiểu thư đang ngập ngừng và bối rối. Ánh mắt của Seoyeon như muốn nói rằng nàng cũng đang suy nghĩ về điều tương tự, nhưng vẫn chưa thể diễn đạt thành lời.

"Em nghĩ... có những mối quan hệ mà sự đặc biệt của nó vượt xa tình bạn."

Seoyeon trả lời chậm rãi, mắt cô dõi theo ánh nắng cuối cùng của mặt trời.

"Những mối quan hệ mà người ta không chỉ quan tâm lẫn nhau mà còn cảm nhận được một sự kết nối sâu sắc, một thứ mà không thể diễn tả thành lời."

Yooyeon lắng nghe những lời của Seoyeon, cảm thấy lòng mình ngập tràn một cảm xúc khó tả. Có phải cô đã tìm thấy điều đó ở Seoyeon không? Một mối quan hệ mà không cần phải nói ra thành lời nhưng vẫn có thể hiểu nhau và cảm nhận rõ ràng từ từng ánh nhìn, từng cử chỉ?

Trong những ngày tiếp theo, cô bắt đầu chú ý nàng hơn. Yooyeon cố gắng tìm hiểu xem cảm xúc của mình có phải là thật hay chỉ đơn thuần là kết quả của sự cô đơn và bệnh tật. Nhưng càng ngày, Yooyeon càng chắc chắn rằng tình cảm của mình dành cho Seoyeon không phải là sự phụ thuộc hay lòng biết ơn. Đó là tình yêu, một tình yêu thuần khiết và chân thành mà cô chưa bao giờ cảm nhận với ai khác.

Tuy nhiên cùng với những cảm xúc ngày càng rõ ràng, Yooyeon cũng cảm thấy lo sợ. Cô sợ rằng nếu thổ lộ tình cảm của mình, Seoyeon sẽ bị áp lực hoặc khó xử. Cô không muốn mối quan hệ đẹp đẽ giữa cô nàng bị tổn thương vì những lời nói ra không đúng lúc. Yooyeon tự nhủ rằng cô nên giữ kín cảm xúc của mình, ít nhất là cho đến khi cô chắc chắn rằng Seoyeon cũng có cảm xúc tương tự như cô.

Nhưng có những điều không thể giấu mãi, đặc biệt là khi trái tim đã ngập tràn tình yêu. Mỗi khi Seoyeon đến gần, Yooyeon cảm thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề hơn như thể trái tim cô đang gào thét muốn bộc lộ ra mọi cảm xúc. Cô đã nhiều lần nhìn vào đôi mắt của Seoyeon, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu nhỏ nào đó cho thấy rằng Seoyeon cũng có cảm giác giống cô. Nhưng Seoyeon vẫn giữ thái độ bình thản như không có gì thay đổi, điều này càng ngày càng khiến Yooyeon thêm lo lắng.

Một buổi sáng nọ, khi ánh nắng đầu tiên vừa chạm tới khu vườn. Yooyeon quyết định sẽ mở lòng hơn với Seoyeon. Cô muốn biết rõ cảm xúc của mình và của Seoyeon, muốn hiểu rõ liệu giữa họ có một thứ tình cảm đặc biệt nào đó hay không.

Seoyeon ngồi cạnh bên Yooyeon như mọi ngày nhưng lần này, Yooyeon cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Seoyeon có vẻ trầm tư hơn, đôi mắt cô sâu thẳm như đang giấu kín một điều gì đó. Yooyeon quyết định sẽ bắt đầu bằng một câu chuyện nhẹ nhàng, không muốn làm nàng cảm thấy bị gò bó.

"Seoyeon, em có bao giờ... cảm thấy rằng mình đang cố gắng che giấu điều gì đó nhưng lại không biết cách để nói ra không?"

Yooyeon hỏi, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Seoyeon.

Seoyeon ngừng lại một chút, rồi gật đầu nhẹ.

"Có, em nghĩ ai cũng từng cảm thấy như vậy. Đôi khi, những điều mà chúng ta muốn nói lại là những điều khó nói nhất."

Yooyeon cảm nhận được sự đồng cảm trong lời nói của Seoyeon. Cô mỉm cười nhẹ, cảm thấy lòng mình có thêm chút can đảm.

"Em nói đúng. Nhưng đôi khi chúng ta nên dũng cảm hơn để thổ lộ những gì mình cảm thấy, phải không?"

Seoyeon nhìn Yooyeon, ánh mắt cô như lấp lánh một niềm xúc động.

"Có lẽ là vậy, thưa tiểu thư."

Hai người tiếp tục ngồi bên nhau, im lặng nhưng lòng đầy suy nghĩ. Yooyeon cảm thấy như có một sợi dây vô hình đang kết nối họ với nhau nhưng cô vẫn chưa thể xác định rõ ràng. Cô quyết định sẽ chờ đợi thêm một thời gian nữa, để chắc chắn rằng tình cảm của mình không phải là cảm xúc nhất thời.

Seoyeon mặc dù luôn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng cũng không thể che giấu được sự rung động trong lòng. Nàng đã luôn dành cho Yooyeon một sự quan tâm đặc biệt, không chỉ vì trách nhiệm công việc mà còn là vì nàng thực sự trân trọng và yêu thương Yooyeon. Nàng hiểu rằng Yooyeon là người đặc biệt và từ lúc nào không hay, Seoyeon đã bị cuốn hút bởi tinh thần kiên cường của cô tiểu thư này.

Mỗi khi ở bên Yooyeon, Seoyeon cảm thấy trong lòng ấm áp và yên bình. Nàng nhận thấy những khoảnh khắc mà họ chia sẻ cùng nhau dù chỉ là những việc nhỏ nhặt như tưới cây hay ngồi dưới bóng cây, nó đều trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Trái tim nàng bắt đầu rung động trước nụ cười yếu ớt nhưng vẫn tràn đầy sức sống của Yooyeon cùng với sự chân thành trong ánh mắt của cô.

Vào một lần khi Seoyeon đang chăm sóc những bông hoa mới nở, nàng bất chợt bắt gặp ánh mắt của Yooyeon. Đôi mắt của Yooyeon đầy cảm xúc như muốn bộc lộ những cảm xúc mà không thể nói thành lời. Seoyeon cảm nhận được trái tim mình đã lỡ mất một nhịp, nàng nhận ra rằng mình rơi vào lưới tình của cô mất rồi.

Nhưng cũng giống như Yooyeon, Seoyeon cũng không dám thổ lộ. Nàng sợ rằng nếu mình thừa nhận tình cảm, điều đó có thể làm thay đổi mối quan hệ giữa họ. Nàng không muốn mất đi sự thân thiết và tin tưởng mà cả hai đã xây dựng trong suốt thời gian qua. Nhưng hơn hết thảy mọi thứ thì nàng lo lắng rằng tình cảm của mình có thể gây rắc rối cho Yooyeon, cô đã phải chịu đựng quá nhiều đau đớn và khổ sở trong cuộc sống rồi.

Thời gian trôi qua, sự rung động trong lòng cả hai ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Những cái nhìn lén, những cử chỉ quan tâm đầy ẩn ý, tất cả đều cho thấy rằng giữa họ có một thứ tình cảm vượt xa tình bạn đang dần được hình thành. Nhưng cả Yooyeon và Seoyeon đều chọn cách giữ kín những cảm xúc này, không muốn làm tổn thương người kia hoặc làm phức tạp mối quan hệ giữa hai người.

Một buổi chiều khi hoàng hôn dần buông xuống, Yooyeon và Seoyeon cùng ngồi dưới bóng cây cổ thụ như mọi khi. Nhưng lần này, không gian dường như trở nên khác lạ, như thể cả hai đều cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ nhặt nhưng quan trọng. Yooyeon bất ngờ hỏi:

"Seoyeon, em có nghĩ rằng có những điều mà chúng ta không cần nói ra nhưng vẫn có thể cảm nhận được nó không?"

"Em nghĩ rằng có những điều không cần phải nói ra nhưng nó vẫn luôn hiện hữu."

Yooyeon cảm thấy lòng mình rung động mạnh mẽ. Cô không chắc chắn điều gì đang xảy ra giữa họ nhưng cô biết rằng mối quan hệ này đang dần chuyển biến theo một hướng mới, một hướng mà cô vừa vui mừng cũng vừa lo sợ.

"Seoyeon..."

Yooyeon thì thầm, như thể nói với chính mình.

"Tôi nghĩ rằng... tôi đã tìm thấy điều gì đó đặc biệt ở em."

Seoyeon không trả lời ngay. Nàng chỉ im lặng nhưng trong lòng nàng, mọi cảm xúc dường như đang trỗi dậy một cách mãnh liệt. Nàng biết rằng tình cảm giữa họ không còn đơn thuần dừng lại ở mức bạn bè nhưng nàng cũng hiểu rằng việc tiến thêm một bước nữa có thể sẽ thay đổi tất cả mọi thứ.

Trong khoảnh khắc đó, dưới ánh hoàng hôn nhạt dần. Cả hai đều cảm nhận được sự gắn kết mạnh mẽ giữa họ nhưng liệu cả hai có đủ dũng cảm để thú nhận tình cảm của mình hay vẫn tiếp tục giữ kín và để thời gian định đoạt?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top