chapter 2: Một nơi an toàn
Căn hộ của anh nằm ở trung tâm Seoul, không có gì đáng tự hào đó là một nơi vừa phải để sống cho một người như anh,mọi người có thể thấy những tiệm giặt là treo trên ban công nhỏ, các bà nội trợ đẩy em bé của họ trong những chiếc xe đẩy hoặc những cô gái làm việc mặc những bộ quần áo bình thường tận hưởng một ngày thứ bảy lười biếng.
Anh nổi tiếng trong khu phố, Jung Yonghwa ưa nhìn, thông thường mọi người đều chào đón anh nhưng hôm nay với một cô dâu ở sau lưng mọi người nhìn chằm chằm không nói nên lời.
Yonghwa có thể ước,anh có thể tha cô sự khó chịu không có nơi nào để đi,họ xáo trộn cùng nhau trong bãi đỗ xe,sân bóng rổ và sân chơi dành cho trẻ em.
Một cô dâu với chiếc váy dài màu trắng xinh xắn và tấm màn che mặt sau lưng đi theo Jung Yonghwa. Nó chắc chắn là một cái gì đó gây sốc cho người xem.
"Jung Yonghwa, cậu đã ăn cắp cô dâu này ở đâu?" Một bà nội trợ tò mò hỏi.
"Váy của eonnie, rất đẹp"một cô bé khen ngợi, chạy lại gần và nắm lấy một nắm áo choàng.
Hàng xóm của anh một nam sinh trung học đã đến để hỏi trực tiếp.
"Hyung,anh lấy chị này ở đâu vậy?"
"Đủ rồi"
"Hãy để chúng ta di chuyển nhanh hơn" anh nói với cô, nắm chặt tay cô và kéo cô vào thang máy nơi anh nhấn nút số 6.
"Xin lỗi về những điều đó, chiếc váy của cô thực sự gây sự chú ý"
Anh đưa cô đi qua một hành lang hẹp,cằn cỗi trước khi nhét chìa khóa cửa anh vào số 628"hãy vào đây, chào mừng đến với nơi ở của tôi"
Nơi này nhỏ không có phòng riêng, giường của anh được đặt ở một góc,có một không gian cho một bàn ăn rất nhỏ, đi văng, TV,bàn cà phê,tủ quần áo của anh, một cánh cửa vào phòng tắm ở một góc và đó là nơi ở của anh.
"Nó không rộng rãi lắm nhưng tôi thích nhà của mình"
Joohyun lúng túng gật đầu, bộ quần áo của anh mặc tối qua bị vứt trên giường, không được giặt giũ, các món ăn anh dùng cho bữa sáng chưa được rửa sạch và có một số đĩa CD PS3 trước TV.
Không còn gì nghi ngờ nữa đây đúng là chỗ ở của một chàng trai.
"Hãy ngồi xuống Seo Joo Hyeon-ssi"
"Tôi có thể rửa chân trong phòng tắm của anh không?"
Cô đang giữ chiếc váy của mình lên cho thấy mắc cá chân của cô.
Mắt anh mở to"cô không có giày của mình?"
"Tôi đã vứt giày của mình khi chạy ra khỏi nhà"
"Tôi không biết,bãi đỗ xe có nóng không? Cô nên nói với tôi, tôi có thể giúp cô"
"Không sao Jung Yonghwa-sii, tôi có thể" cô chỉ vào phòng tắm.
Anh gật đầu
Joohyun cẩn thận mở cửa phòng tắm, ở đó cô thấy có một vòi sen và một bồn tắm rộng rãi thoải mái,cái này rất nhỏ chỉ có một hộp tắm và nhà vệ sinh.
Cô kéo chiếc váy của mình lên và bật vòi sen,cầm nó bằng một tay và bắt đầu rửa chân.
Đã 12 giờ trưa và Yonghwa đã lấy một số đồ trong tủ lạnh của mình,anh có bia và nước,cà phê hòa tan. Sau đó anh lấy nước cho cô.
Đối với thức ăn anh thường không bận tâm và chỉ ăn tối tất cả những gì anh có là mì Ramyeon trong nhà. Có lẽ cô ấy đói.
Một cái gì đó tốt hơn là không có gì? Đó là phương châm của anh
Vì vậy anh luộc Ramyeon với trứng.
Anh quay lại theo phản xạ từ tiếng mở cửa ở phòng tắm,cô bước ra ngoài,mép áo choàng tạo ra một vài tiếng sột soạt trên nhà,mang theo tấm màn che trên tay.
Anh biết mình đang nhìn chằm chằm thật khó để tránh vì vậy anh hằng giọng để thoát khỏi nó.
"Ramyeon có ổn với cô không?"
"Ne, Kamsahamnida"
Anh đặt nó vào bát và để nó trên bàn cà phê,anh mang nước đến, đưa cho cô một đôi đũa và một cái muỗng.
"Hãy ăn đi, ít nhất điều này có thể ngăn cô khỏi đói"
Cô mỉm biết ơn.
Tim anh đập một nhịp
"Anh có thể cho tôi một cái dây buộc tóc không?"
"Dây buộc tóc?"
"Đúng vậy"
Anh đứng dậy và nhìn quanh căn bếp nhỏ của mình.
"Điều này sẽ làm gì? Tôi không có gì khác?"
Đó là dây cao su được sử dụng để buộc tokbokki.
Cô lấy nó và cột tóc lên. Và cô bắt đầu ăn, từ từ từ lúc đầu trước khi nhanh hơn, miệng cô đầy và cô uống súp rất nhanh bằng thìa.
Cô gái này chắc chắn đang rất đói
Có lúc cô nghẹn ngào và anh chiếc cốc lại gần cô.
"Chậm lại aigoo, Seohyun-ssi lần cuối cô ăn là khi nào?"
Cô hít vào và uống nước"trưa hôm qua,sau đó tôi quên tất cả bữa ăn"
Cô nói xong khi cô uống được nữa cốc và ngồi nhìn anh vì không có gì khác để làm.
"Đêm nay tôi sẽ chơi nhạc tại một quán cà phê, tôi sẽ rời đi vào lúc 5 giờ và không quay lại sau nửa đêm,cô có thể ở lại đây nếu muốn"
Cô nhìn chằm chằm với vẻ mặt nghiêm túc" anh là một người hào phóng"
Anh cười thầm" không lúc nào tôi cũng bắt gặp cô dâu bỏ trốn đúng không? Tôi chỉ đang làm những gì một người ở vị trí của tôi sẽ làm,cô có thể ở một nơi khác trong đêm nay nếu cô cảm thấy không thoải mái, tôi sẽ đưa cô đến bất cứ nơi nào cô muốn"
"Giống như tôi đã nói trước đây tôi không mang theo bất kỳ một khoản tiền nào!"
"Tôi có thể cho cô mượn, tôi không thể trả cho bất kỳ khách sạn năm sao nào nhưng tôi có một người bạn điều hành trong một nhà nghỉ gần đây"
Cô cân nhắc nhưng cuối cùng chẳng nói gì.
"Cô có thể ở lại đây, tôi có thể nói rằng tôi là một tốt nếu cô cần xác nhận" anh mỉm cười.
"Tôi có thể thấy điều đó"cô trả lời một cách lúng túng.
"Tôi sẽ sử dụng lòng hiếu khách của anh nhiều hơn và ở lại qua đêm nếu anh không phiền thì.." cô lịch sự hỏi và cúi chào anh.
"Cô được chào đón ở đây" anh cúi đầu vui vẻ hiện rõ trong giọng nói. Anh thu nhập bát và mang đến bồn rửa.
"Tôi có thể rửa nó cho anh"
"Trong bộ váy cưới đó?" Anh từ chối
Cô đứng dậy và ngồi trên chiếc ghế dài của anh.
"Cô sẽ không thoải mái khi mặc chiếc váy dài đó cả ngày"
Đó là khi cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Ý anh là?
"Không nên sợ hãi"
"Tôi xin lỗi nhưng điều đó có rõ ràng không?"
"Ne,đừng lo lắng tôi không cởi đồ một cô gái bất đắc dĩ"
Cô đỏ mặt giận dữ
Anh mỉm cười"thật ngọt ngào"anh nghĩ
Sự khó chịu của cô có thể được cảm nhận, lắp đầy căn phòng với sự lúng túng.
Anh đứng gần bồn rửa tạo khoảng cách vì sợ làm cho cô sợ.
"Tôi có thể giúp cô mua quần áo, nếu cô cho tôi biết kích thước của mình"
"Nhưng tôi không làm được?"
"Không mang theo bất kỳ khoản tiền nào,cô đã nói với tôi điều đó rồi, tôi có thể cho cô mượn không có gì to tát,cô không mong đợi được mặc chiếc váy đó cho đến ngày mai phải không?"
Cô bất lực lắc đầu
"Được rồi, tôi sẽ đến trung tâm mua sắm gần nhất để mua cho cô"
Cô nói với anh kích cỡ của cô và anh biến mất khỏi cửa.
**
Đó là một cái gì đó mới với anh,mua quần áo cho con gái. Anh đã đi cùng bạn gái khi đi mua sắm trước đây nhưng anh chưa bao giờ chọn bất cứ thứ gì cho cô gái. Vì anh là người mua nhưng anh không biết cô thích gì,anh chỉ chọn những chiếc váy đơn giản với màu sắc cơ bản,anh mua hai cái để cho cô có thể thay đổi.
Anh vô tình đi ngang qua cửa hàng đồ lót và nhận ra cô không nói kích cỡ đồ lót với mình.
"Tôi nên hay không nên?"
Nó rất khó xử anh nghĩ nhìn tất cả các cô gái chọn và cặp tiếp theo tại quầy. Nhưng anh là kiểu người thích đối mặt với những điều đáng sợ. Anh chỉ cần đoán kích cỡ của cô.
*
"Đây là trang phục giản dị dành cho tôi?" Seohyun hoài nghi hỏi.
"Không phải là bình thường sao?"
"Jung Yonghwa-sii đây là những chiếc váy để đi dự tiệc, hơn nữa màu sắc là bạc và vàng, làm thế nào điều này là bình thường trong tâm trí của anh?"
"Nhưng kiểu dáng nó rất đơn giản!"
Anh nhìn cô chằm chằm và tự hỏi"tại sao cô lại không cảm ơn anh"
Cô mỉm hoài nghi và lắc đầu.
"Algesseumnida vì anh đã khó khăn khi mua cái này cho tôi, tôi sẽ sử dụng nó" cô đi vào phòng tắm để thay đổi.
Cô đi ra và mang theo váy cưới mặc chiếc váy anh mua và đồ lót mới.
Anh ta phải có khá nhiều kinh nghiệm với phụ nữ cô nghĩ,ngay cả đồ lót cũng phù hợp và hoàn hảo.
"Cảm ơn anh"
"Tôi không đề cập đến việc này" anh nói một cách dễ dàng"đây cho váy cưới của cô"
Cô đưa nó cho anh và anh đặt nó lên một cái đinh cạnh tủ quần áo.
Họ ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi anh phải đi làm,họ phát hiện ra rằng cô 25 tuổi trong khi anh 27,cô là biên tập viên trong một công ty xuất bản trong khi anh là một ca sĩ tự do biểu diễn trong các quán cà phê,cô yêu Goguma trong khi anh yêu mì spaghetti,cô chơi piano và anh chơi guitar,anh xem phim truyền hình và chơi game trong thời gian rảnh còn cô thích đọc sách.
Trong hai giờ đồng hồ họ nói chuyện nhiều về bản thân mình hơn,họ nói chuyện không ngừng cho đến khi có một khoảng khắc khi những lời nói phát ra và họ chỉ im lặng nhìn vào mặt nhau tự hỏi tại sao lại nói chuyện một cách dễ dàng như vậy.
Anh rất thích đôi mắt của cô,nó có một cuộc sống của riêng mình.
Cô thấy mình thích nghe anh nói,anh có một giọng nói hay.
"Bây giờ tôi phải đi" anh nói phá vỡ khoảnh khắc ngượng ngùng.
"Algesseumnida"
Anh đi vào phòng tắm, tắm rửa và thay quần áo trước khi anh ra ngoài,anh lấy guitar, điện và âm thanh, đưa cho cô một chìa khóa dự phòng.
"Nếu cô muốn đi đâu,đừng quên khóa cửa, nơi này an toàn nhưng đừng quên khóa nó khi tôi đi"
Cô gật đầu
"Cô sẽ ổn chứ?"
"Tất nhiên"
Anh gật đầu và đi làm,anh muốn nói rằng hãy chăm sóc, tôi sẽ về sớm thôi nhưng cảm thấy quá nhiều, vì vậy anh chỉ mỉm cười khi cô đóng cửa và nghe cô khóa nó.
**
Khi anh trở về lúc 1 giờ sáng,cô đang ngủ trên chiếc ghế dài của anh, sử dụng một chiếc gối và tấm trải giường cô tìm thấy trong tủ quần áo của anh để giữ ấm, giường của anh đã được dọn,chảo và kính được rửa sạch sẽ, đĩa CD PS3 của anh được sắp xếp gọn gàng bên cạnh TV.
Cô đã rất bận rộn.
Anh cẩn thận di chuyển xung quanh không muốn đánh thức cô dậy,anh muốn yêu cầu cô chuyển đến giường nhưng quyết định tốt hơn là để cô ngủ. Sau nửa giờ anh cũng vậy ngủ trên giường.
**
Cô thức dậy khoảng 3 giờ sáng, quên mất mình đang ở đâu và hoảng loạn, tìm kiếm một manh mối. Cô thấy Yonghwa đang ngủ trên giường của anh và chiếc váy cưới của cô được treo gần tủ quần áo,nỗi buồn ùa về, cô nhớ mình đã thấy Donghae và người bạn thân nhất từ khi còn học trung học Chae Rin bước ra khỏi phòng tắm, chiếc áo choàng của cô không được cởi tay anh đặt trong váy cô,cô nhớ cha mẹ đã hôn cô để chúc mừng sáng hôm nay,khi nhà tạo mẫu tóc đưa ra những nét chạm cuối cùng trên khuôn mặt cô. Cô nhớ tất cả các khách mời và khuôn mặt của Donghae, đôi mắt kiên quyết nhưng không xấu hổ nghĩ rằng cô vẫn tiếp tục với đám cưới. Và cô nhớ mình đã bỏ chạy ngay lúc đó không quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa. Và sau đó cô thấy chiếc xe jeep màu đỏ, một người lạ và giờ cô đang ở trong căn phòng này trở thành người tị nạn duy nhất của mình. Sự tuyệt vọng trôi qua và cô bắt đầu khóc vì nó rất đau,cô đã khóc và khóc vì kết thúc hạnh phúc giờ đã bị hủy hoại vì hy vọng một tình yêu trọn đời và cho sự phản bội từ những người mà cô nghĩ sẽ yêu cô mãi mãi. Cô khóc cho đến khi cơ thể cuộn tròn căng cứng trên chiếc ghế dài đôi vai run lên với hơi thở dồn dập, và sau đó có một cái gì đó ấm áp trên tay cô. Yonghwa đã thức dậy đến với cô với một hộp khăn giấy trong tay,cô lấy khăn nhưng chỉ cầm nó mà không dùng. Anh đi lấy nước và đưa nó cho cô,cô chỉ lắc đầu trong khi nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô giấu mặt sau bàn tay khi hét lên nỗi buồn trong cổ họng cảm thấy đầy kim tiêm. Anh kéo cô vào vòng tay.
"Seohyun-ssi, nó sẽ ổn thôi đừng khóc"
Trong nỗi buồn cô mù quáng ôm lấy anh.
"Anh ấy đã ngủ với cô ấy, bạn thân của tôi" cô nghẹn ngào nức nở" tôi yêu anh ấy" cô hét lên buồn bã đánh vào lưng Yonghwa bằng nắm đấm của mình"tôi đã yêu anh ấy rất nhiều, làm thế nào anh ấy có thể làm điều đó với tôi?"
Yonghwa muốn giết anh chàng đó dù anh là ai anh không có quyền làm cô ấy tan vỡ.
"Nó sẽ ổn thôi"
"Không có gì sẽ ổn, tôi phải làm gì bây giờ?"
"Cô có thể nghỉ ngơi và về những gì cô muốn làm,cô sẽ vượt qua điều này, thời gian sẽ chữa lành cho cô"
"Tại sao điều này lại xảy ra với tôi? Tôi đã làm gì sai?"
"Shhh"anh xoa lưng cô, muốn xóa đi nỗi đau" cô không làm gì sai,anh ta là một thằng ngốc được chứ? Đừng khóc nữa"
Nhưng cô cứ khóc, cứ thế cho đến khi không còn nước mắt nữa và anh ôm cô cho đến khi cô dừng lại vô hồn trong vòng tay anh.
"Ngủ trên giường của tôi nó sẽ làm cho cô thoải mái hơn, tôi sẽ ngủ trên đi văng"
"Không cảm ơn anh và tôi xin lỗi vì đã đánh thức anh dậy như thế này"
Anh nhấc cô lên và di chuyển đến giường đặt cô xuống và đắp chăn lên cho cô.
"Ngủ và không có ác mộng"
Cô nhìn anh đắp tấm chăn lên người cô muốn cô cảm thấy ấm áp.
"Tại sao anh rất tốt với tôi?" Cô hỏi với giọng nhỏ.
Yonghwa đang ngồi bên cạnh giường đóng băng vì câu hỏi.
"Có lẽ tôi là một người tốt"
Cô mỉm cười với đôi mắt sưng húp và đôi má ướt đẫm.
"Tôi nghĩ anh là một chàng trai tốt"
"Cảm ơn,cô có thể ngủ ngay bây giờ,cô không cần tôi ôm cô cho đến sáng phải không?"
Cô bị sốc với những lời trêu chọc và nhanh chóng lắc đầu.
"Arasseo, ngủ ngon Seohyun-ssi, miễn là cô còn sống sẽ có một cơ hội lớn hơn rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn, chúc ngủ ngon, tôi sẽ quay lại và ngủ ngay bây giờ" anh nói và vỗ tay cô.
Anh tắt đèn và nằm xuống đi văng hít một hơi thật sâu và rồi cô không còn nghe một giọng nói nào nữa. Cô ở trong một căn phòng xa lạ ở một nơi tối tăm, để cảm thấy an toàn là một điều vô lý nhưng đó thực sự là những gì cô cảm thấy. Trước khi biết điều đó cô cũng ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top