chapter 1:Cô dâu chạy trốn

Hôm nay là một ngày xuân đầy nắng và mát mẻ,anh quyết định lái xe vòng quanh Seoul để vui chơi,anh kiếm sống bằng cách hát trong những quán cà phê và vào ban ngày anh ngủ hoặc tham quan thành phố vì niềm vui của nó,anh chỉ sống một lần và sau khi anh học xong cấp ba ,anh hạnh phúc vì đã buông bỏ những cam kết nhàm chán khác,anh không có gì tốt hơn để làm vì vậy anh quyết định đi nghĩa vụ quân sự sớm trong đó anh rất vui mừng,anh tự do như một con chim để làm bất cứ điều gì anh muốn.
Luôn có cảm giác tươi mới với mùa xuân,hy vọng từng giây và cuộc sống mới trong tất cả những bông hoa nở rộ và những đứa trẻ bước ra ngoài chơi. Hôm nay là một ngày thứ bảy và mọi người dường như tận hưởng ngày đó nhiều như anh.
Anh vô tình lái xe đến khu vực giàu có của Seoul, nơi có nhiều ngôi nhà đẹp được xây dựng trong khu phức hợp khổng lồ, thật yên tĩnh và bình yên,anh thích không khí yên tĩnh và êm đềm.
Anh lái chiếc xe jeep của mình khá chậm chiêm ngưỡng nhiều hình dạng và khung cảnh của những khu vườn và lâu đài. Và đột nhiên anh nhìn thấy một hình dáng màu trắng đang tiến về phía mình.
Yonghwa chớp mắt dưới ánh nắng rực rỡ,nheo mắt.
Anh đang dừng lại ở một khu ngã tư và không thực sự chắc chắn về những gì anh đang thấy.
Hình dạng màu trắng đến gần hơn và cuối cùng anh cũng nhận ra nó là gì,tuy nhiên anh không tin những gì mình nhìn thấy.
Đó là một người phụ nữ, chạy hết tốc lực mặc váy cô dâu.
Khung cảnh thật ngớ ngẩn đến nỗi anh không di chuyển chiếc xe jeep của mình và anh chỉ có thể ngồi nhìn chằm chằm vào nó hay là cô gái ấy.
Người phụ nữ lên xe và tiếp cận anh.
Thoạt nhìn cô thật thê thảm, làn da cô đỏ ửng vì nỗ lực thể thao mà cô vừa làm.
"Hãy đưa tôi đi!" Cô dâu nói.
"Gì?"
"Anh hãy nghe tôi, đưa tôi đi palli"
"Cô muốn đến buổi tổ chức đám cưới?"
"Đây không phải là một đám cưới mà tôi muốn tham dự nữa!"
Bây giờ anh nhận ra rằng cô dâu này đang khóc, những giọt nước mắt ướt làm hỏng lớp trang điểm của cô và cô run rẩy vì xúc động.
Cầm một nắm váy trắng thướt tha bước đi,cô vòng chiếc xe jeep để đứng bên cạnh cửa hành khách.
"Xin vui lòng" cô cầu xin.
Một từ chứa đầy sự tuyệt vọng đến nỗi anh không thể nói gì ngoại trừ từ"hãy vào"
Anh mở cửa và đưa tay giúp cô vào,cô đóng cửa lại và nói"nhanh lên" và anh đã làm những gì cô nói.
Trong vài giây, người phụ nữ bận rộn sắp xếp chiếc váy dài thướt tha của mình để ngồi vào chỗ ngồi, trước khi ngồi im lặng hoàn toàn, ngoại trừ những giọt nước mắt cứ rơi xuống.
Yonghwa cũng vậy , đã im lặng và chỉ tập trung lái xe, tự hỏi anh nên nói gì.
"Cô có ổn không?"
Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn, thực sự cô chắc chắn sẽ không có gì là ổn cả nhưng anh cảm thấy mình cần phải hỏi.
"Tôi sẽ.."
"Cô có chắc về điều này không? Cô có chắc không muốn đám cưới này? Tôi có thể chở cô đến địa điểm tổ chức đám cưới của mình,gia đình cô đang rất lo lắng, nếu cô quay lại bây giờ, tôi chắc chắn cô vẫn có thể tiếp tục!"
Cô dâu nhìn anh.
"Người chồng sắp cưới của tôi mà tôi đã yêu năm năm kể từ khi học đại học đã ngủ với người bạn thân nhất của tôi và tôi vừa phát hiện ra đêm qua khi họ đi ra trong phòng tắm của cha tôi,anh có trách tôi vì muốn chạy trốn khỏi đám cưới không?!"
Cô giận dữ và cũng có thể thấy được điều đó, thất vọng và rất rất buồn,anh có thể nói từ biểu hiện của cô và từ những giọt nước mắt đang tuôn ra.
"Không không có tôi sẽ không đỗ lỗi cho cô"
Khi nói như vậy anh nhìn vào người phụ nữ bên cạnh.
Cô đẹp, với khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt đẹp và đôi môi hồng, lông mi của cô ướt và mascara của cô bị nhòe nhưng nó không thể dấu được điều đó. Rằng cô rất đẹp. Tóc cô có màu nâu sẫm được sếp thành những lọn xoăn dài lượn sóng xuống cơ thể dừng lại trên eo cô.
Ai là một thằng ngốc bỏ cô lại để đi theo một người phụ nữ khác?
Cô nhỏ giọt nước mắt và anh quay lại với thực tại
"Tôi có làm phiền anh không? Anh đang đi đâu đó khẩn cấp? Nếu có ảnh có thể thả tôi xuống ở đâu đó, nhưng làm ơn hãy xa khu vực này.".
"Và cô sẽ làm gì?"
"Đi taxi"
"Đi đâu?"
"Tôi sẽ suy nghĩ sau!"
"Tôi không có gì khác để làm, vì vậy tôi có thể giúp cô trong một thời gian,có nơi nào cô muốn đi không? nhà của một người bạn"
"Bạn bè của tôi vẫn đang ở đám cưới"
"Nhà của cô?"
"Nhà của bố mẹ tôi!"
"Cô sống ở đâu? Cô muốn tôi chở cô đến đó không?"
"Căn hộ của tôi sẽ có rất nhiều người tìm tôi, bố mẹ của tôi, bạn bè tôi,Donghae oppa" cô gần như ngẹn ngào với cái tên cuối cùng và siết chặt tay.
"Vì vậy tôi nên đưa cô đi đâu?"
"Ở bất cứ nơi nào khác ngoài chỗ này"
Đó là một câu nguy hiểm để nói với một chàng trai, một người xa lạ nhưng cô rất đau lòng nên anh chỉ lái xe nhanh hơn.
Cả hai không nói gì trong khi anh lái xe,họ có thể nói gì với nhau?
Cuối cùng anh cũng đến sông Hàn và đậu ở đó, gió lùa qua.
Xe jeep đã được mở cửa và mọi người đang nhìn chằm chằm vào họ,cô đang mặc một chiếc váy cưới vì vậy nó khá bắt mắt.
Cô hít một hơi thật sâu trước khi thở ra thật chậm.
"Seo Joo Hyun imnida, hãy tha thứ cho tôi khi làm phiền anh như thế này,anh tên gì?"
"Jung Yonghwa imnida, không sao, tôi rất vui lòng được giúp đỡ, không phải vì tôi rất vui mừng vì những gì đã xảy ra nhưng tôi rất vui khi được giúp đỡ người khác"
Họ lại im lặng nhìn chằm chằm vào dòng sông phía trước.
"Mọi người đang hỗn loạn ngay bây giờ,cô không mang theo điện thoại?"
"Tôi không thể mang bất cứ thứ gì!"
Yonghwa quay sang cô lần nữa,cô không mang ví hay bất cứ thứ gì, cô đã chạy trốn khỏi nơi đó điều đó có nghĩa là cô không có tiền, không có chứng minh thư, không có gì cả.
Làm thế nào bạn có thể bình tĩnh khi nhìn thấy một cô dâu đau lòng?
Anh không có ý kiến gì nên anh chỉ ngồi bất động bên cạnh cô.
Một lúc sau cô lại bắt đầu khóc, nó bắt đầu không có âm thanh trước khi ngày càng to hơn với tiếng nức nở và thở hỗn hển.
Anh cảm thấy xương sống của mình trở nên lạnh hơn khi nghe âm thanh này đó là âm thanh trái tim của người phụ nữ tan vỡ,cô thực sự mong đợi cho đến ngày hôm nay,cô phải cảm thấy thế nào,anh không muốn tưởng tượng. Một đám cưới theo như anh biết là một giấc mơ tuyệt vời đối với người phụ nữ,cô nói rằng cô đã cùng với anh chàng kể từ thời đại học và rồi một ngày trước khi kết thúc có hậu cô phát hiện ra chồng chưa cưới của mình ngủ với người khác bạn thân của cô làm cho điều đó càng tồi tệ hơn.
Cô khóc một lúc nhưng cuối cùng cũng dừng nó lại.
Hơi thở bị phá vỡ của cô chậm lại bình thường và cô nhìn chằm chằm ra phía trước,bị khuất phục và đánh bại.
"Tôi không có khăn giấy lấy làm tiếc"
"Không sao cả"
"Nếu cô không có nơi nào để đi thì hãy đến chỗ của tôi"
Cô quay sang anh ngạc nhiên với lời đề nghị.
Lần đầu tiên cô nhìn lâu hơn với người bên cạnh mình.
Đôi mắt ướt đẫm gặp đôi mắt kiên định.
Cô không biết anh là ai,cô không biết anh là người tốt hay xấu,anh có thể đang giấu một con dao để đâm một cô gái bất cứ lúc nào,anh có thể có vợ hoặc ba đứa con. Hoặc anh có thể là một người tốt bụng. Anh là người giúp cô chạy trốn khỏi cơn ác mộng.
"Tôi không muốn xâm nhập nhiều hơn tôi đã có"
"Cô sẽ không xâm nhập"
"Bạn gái của anh, vợ, hoặc cha mẹ anh,họ có thể thấy tôi làm phiền"
"Tôi sống một mình"
Sự bất an lóe lên trong mắt cô,anh có thể nói rằng cô không phải là người từng nói đồng ý đến nhà một cách ngẫu nhiên.
Anh thích ý tưởng này bằng cách nào đó.
"Theo như tôi thấy cô không còn sự lựa chọn nào khác"
"Tôi không phải như vậy"
"Đi nào, sẽ ổn thôi"
Cô thấy mình gật đầu bằng cách nào đó. Và họ đã đi cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face