☙C⃟H⃟A⃟P⃟T⃟E⃟R⃟ 1☙ Cô gái kì lạ sau vườn
-Cô là ai?
-Cậu tên gì? – cô gái ngẩng đầu đáp.
oOo
Chủ Nhật - 5h00 a.m
Biệt thự Lưu gia - khu số2, tầng 2
Khải bật dậy sau hàng loạt các nỗ lực để ngủ lại. 4h30', cậu nghe thấy một tiếng "bịch" lớn, và dù đang là mùa đông Hà Nội, bầu trời vẫn sáng lên một cách khó hiểu. Chủ Nhật - ngày hoàn hảo để ăn và ngủ - thế mà công tử họ Lưu bị dựng dậy bởi ảnh sáng và tiếng ồn. Lầm bầm chửi rủa, Khải mệt mỏi kéo rèm, nhìn lên bầu trời còn sẫm màu, thầm than trách số phận!?
Than chán, cậu mò xuống nhà bếp để kiếm cái gì bỏ bụng. Người làm vẫn đang ngủ và cậu không muốn đánh thức họ dậy. Với lấy ít bánh mì và pha một tách trà nhiều đường, Khải ra sau vườn ăn sáng với hi vọng có thể tận hưởng không gian yên tĩnh mà hiếm lắm mới có.
Nhưng có vẻ cậu không may mắn cho lắm...
oOo
Quay trở lại khung cảnh hiện tại. Khải khó hiểu nheo mắt nhìn cô gái cũng đang trân trân nhìn lại mình bằng một sự thờ ơ đến kì lạ. Trước khi kịp đặt đĩa bánh mì xuống bàn nước sau vườn, cậu thấy một bóng trắng trong bụi hoa, và khi tiến lại thì cậu nhận ra đó là một cô gái.
- Cô là ai vậy? - Khải kiên nhẫn nhắc lại.
- Anh tên gì? - Cô ta liếc đôi mắt đen lấp lánh một cách mệt mỏi và lì lợm nhắc lại.
- Mẹ tôi nói nếu muốn biết tên ai thì nên nói tên của mình trước - Khải nghiêng đầu. Trông như cậu ta đang dạy dỗ một đứa con nít.
- Cậu là người hỏi trước, vậy nên đừng nói tôi bất nhã - đứa con nít đáp, kèm theo một nụ cười nửa miệng tinh nghịch. Không muốn dây dưa lâu, Khải đành xuống nước:
- Được, như cô muốn, tôi là Lưu Đăng Khải. Vậy cô là?
- Anh không thấy nói chuyện thế này là cực kì bất tiện à? - cô ta nheo mắt liếc xung quanh - Tại sao chúng ta không vào nhà nói chuyện? Nhân tiện, tôi muốn uống trà.
- Cô có hiểu bản thân đang ở trường hợp nào không?
- Vậy anh có hiểu để khách trong bụi cây là vô duyên lắm không? - cô ta đáp, nói rõ ràng không vấp một âm. Khải lắc đầu, một điều nhịn chín điều lành. Cô gái vụt lên trước cậu, điệu bộ có vẻ vui lắm.
Khải ăn ở thế nào mà sáng ra đã may thế nhể?
oOo
Cô ta bước vào nhà. Đến lúc này, Khải mới có dịp nhìn kĩ cô gái. Cô ta cao khoảng 160cm, da không quá trắng, gầy vừa đủ. Cô mặc một bộ quần áo dài tay mỏng trắng toát, mái tóc ombre xanh ngọc-đen. Trông không thể nói là xinh, nhưng toát ra một sự bình yên kì lạ.
Mà sao giữa mùa đông cô ta lại ăn mặc như vậy nhỉ?
Tạm gạt bỏ mấy suy nghĩ kì lạ về cô-gái-kì-lạ-sau-vườn, Khải sải bước vào trong bếp khi thấy cô đang đụng vào ấm nước.
- Để tôi làm cho - Khải giành lấy bình nước. Cô ta chỉ đơn thuần là nhún vai rồi ra ngoài phòng khách.
"Đầu tiên là xuất hiện ở vườn nhà mình - Khải nghĩ khi đang đun nước - sau đó là cãi tay đôi với mình chỉ vì muốn mình nói tên trước - cậu liếc ra ngoài phòng khách - và giờ thì không thèm cảm ơn khi mình pha trà hộ"
Tại sao trên đời này lại có kiểu con gái như vậy nhỉ? - Khải kết thúc dòng suy nghĩ bằng cách bê khay trà ra ngoài. Cô gái kì lạ đang ngồi trên sofa, hai chân đong đưa và đôi mắt chứa đầy sự tò mò.
- Phòng đẹp nhỉ! - cô ta nói khi nhận ly trà từ tay Khải - Đẹp hơn nhà tôi nhiều!
- Tất nhiên - cậu thả mình vào chiếc ghế đệm với một vẻ tự hào không giấu diếm. Rồi Khải ngồi thẳng dậy, bằng một chút xíu kiên nhẫn còn lại mà hỏi cô gái:
- Rối cục, cô là ai vậy?
Cô gái từ tốn nhấp một ngụm trà, nhắm mắt lại một lúc và buông một câu chẳng ăn nhập gì:
- Trà sao ngọt vậy?
- Tôi đã cho hai túi đường vào - Khải nói một cách thản nhiên, còn cô gái nhìn ly trà bằng đôi mắt như nhìn vật thể không xác định. Nhận thấy cô ta không có ý tưởng cho việc trả lời câu hỏi của cậu, Khải miễn cưỡng nhắc lại, và cô ta đáp bằng một câu mà khiến cho cậu ước mình đã không hỏi.
- Tôi không biết - cô ta đặt ly trà xuống. Hình như cô ta coi chuyện bản thân không biết mình là ai rất bình thường
- Vậy tại sao cô lại ở sau vườn nhà tôi? - Khải không tin, nhưng cậu muốn thử một câu hỏi khác. Và dĩ nhiên, cô gái đáp lại anh bằng câu trả lời y hệt câu trước.
- Tôi không biết - cô ta liếc nhìn lung tung. Mắt cô không hề biểu hiện một chút cảm xúc nào. Có vẻ như cô đang nói thật, nhưng mà mấy cái câu cô nói thì chắc chỉ cô mới tin.
- Này, tôi không đùa đâu - giọng Khải pha ít nhiều mệt mỏi - Tại sao cô có thể thản nhiên nói mấy câu "Tôi không biết" trong khi chính cô là một trong những nguyên nhân khiến tôi ngồi đây mà đáng ra là tôi phải đang ngủ?
- Tôi không biết - cô gái nghiêng đầu, giọng đầy châm biếm - Làm sao tôi có thể nói 'biết' trong khi bản thân 'không hề biết'?
- Tôi không quan tâm - cậu bật dậy, tiến về chỗ cầu thang - Cô muốn làm gì thì làm, làm xong thì về nhà đi.
- Tôi không có nhà - cô gái cắt ngang bằng một giọng cực kì thoải mái và bình thản. Khải dừng bước, quay đầu và nhẹ giọng hỏi:
- Cô là người vô gia cư? – câu nói vừa nhảy ra khỏi miệng là Khải muốn tự tát cho mình một cái. Cô gái không có vẻ gì là bị xúc phạm, cô chỉ đơn giản là trả lời câu hỏi:
- Cũng không hẳn. Đại khái là tôi có nhà nhưng tôi là người vô gia cư.
- Là sao tôi không hiểu lắm?
- Thì cơ bản tôi nói ra cũng đâu phải là cho cậu hiểu - vẫn cái giọng đều đều ấy, cô ta trả lời.
Ngày bé, Khải đã được bà kể nghe câu chuyện Tấm Cám. Cậu nhớ rằng, Tấm khi buồn khổ, khóc lóc đều có Bụt hiện ra giúp đỡ. Cậu kể chuyện này lại cho ông anh trai "siêu quậy" hơn cậu 5 tuổi, kể lại ước mong được nhìn thấy Bụt của cậu. Thế là ông ấy phán:
- Anh nghe nói Bụt chỉ xuất hiện ở nơi bẩn và lạnh thôi, như kiểu Washington City ấy!
Nói đến đây chắc mọi người cũng hiểu. Sáng hôm sau, có một thằng bé tội nghiệp bị cảm do ngồi trong WC cả đêm để chờ Bụt. Dĩ nhiên, cả bát cháo lươn cho cả hai anh em nữa!
Đó là một kí ức chẳng mấy tốt đẹp của Khải, cậu rất rất xấu hổ về nó. Nhưng, giờ đây, cậu thực lòng mong ước Bụt hiện lên, trong WC cũng được. Cô gái này thậm chí còn kinh dị hơn cả trận ốm và bát cháo lươn cộng lại.
Cực kì tức giận, Khải nén cảm xúc, rồi dồn hết sức lực, đá thật mạnh vào cầu thang gỗ khá nhọn mà hồi bé mấy lần cậu bị xước.
Khóa khứ đã trở lại, thậm chí còn kinh dị hơn xưa.
Thế mà tối qua bà quản gia còn nói cậu may mắn đấy!
oOo
-Lúc đầu tôi nghĩ cậu rất 'công tử', thế mà hóa ra cũng khiếp đấy nhỉ! Đá như thế mà không thấy đau! – cô ta vắt chéo chân trên sofa, cực kì thích thú nhìn Khải đang chật vật ngồi xuống chân cầu thang. Tất nhiên, cậu rất đau, chảy máu đến nơi rồi, nhưng mà sĩ quá, không kêu lên nổi. Cậu rất muốn giấu cơn đau, nhưng khổ nỗi là mặt cậu rất 'biểu cảm'.
Cười chán, cô gái có vẻ khá thương cậu. Cô đứng dậy, vòng ra chỗ Khải, hỏi:
-Cậu để bông băng ở đâu, tôi làm cho.
Chẳng buồn giấu nữa, Khải chỉ chỗ để hộp y tế, mặc kệ cho cô ta muốn làm gì thì làm. Nhưng mà, nói gì thì nói, cô ta rất chuyên nghiệp, làm không kém gì bác sĩ riêng của gia đình cậu. Cái duy nhất khiến Khải khó chịu có lẽ là do cô ta cứ vừa làm vừa tủm tỉm cười.
-Cô học về y học à? – cậu nghiêng đầu, khẽ hỏi. Cô ta cười nhẹ, lần đầu tiên cậu thấy một thoáng cảm xúc trong đôi mắt đen:
-Không hẳn. Bố tôi làm bác sĩ nên những cái sơ cứu như thế này tôi không thấy lạ lắm.
- Oh, và tại sao tóc cô lại màu đó, cô nhuộm à? – Khải giờ mới chú ý đến mái tóc ombre xanh ngọc của cô gái. Cô ta ngay lập tức hỏi lại:
- Vậy sao mắt cậu lại có màu xanh ngọc?
- Bởi vì tôi là con lai, bố tôi là người Anh. – Khải kiên nhẫn trả lời. Cậu thừa biết cô gái này sẽ không bao giờ chịu trả lời thích đáng nếu cậu không chiều theo ý cô. Ấy vậy mà, rõ ràng cậu đã quên rằng hôm nay mình rất "may mắn".
-Tại sao tóc cô lại có màu đó? – Khải kiên nhẫn hỏi lại.
- Tôi không biết.
Ôi, câu trả lời kinh dị nhất ngày!
Cậu đứng dậy, loạng choạng đi vào nhà bếp. Khải rất muốn biết, nhưng cậu không muốn hỏi vì cậu thừa biết câu trả lời là gì. Vừa đi, cậu vừa nói:
-Cô có muốn ở lại đây một thời gian không? – Khải với lấy lát bánh mì thứ hai trong ngày – Đằng nào tôi cũng ở đây một mình.
- Cũng tốt – cô gái cầm lấy lát bánh cậu đưa – Miễn phí chứ!
- Đúng, với một điều kiện – cô ngẩng đầu lên, hơi trợn mắt nhìn Khải – Cho tôi một cái tên và một lí do khiến cô xuất hiện ở vườn nhà tôi.
- Được thôi – cô ta ngồi xuống ghế, miệng ngậm bánh mì – Thứ nhất, tôi không biết. Thứ hai, như câu một.
- Azzz – Khải đấm vào cái tủ lạnh, suýt thì gào lên vì đau – Thế cô 'rớt' xuống nhà tôi mà không có chút xíu cảm giác gì?
- Đúng – cô gái gật đầu – lúc cậu đến nói chuyện với tôi cũng là lúc tôi tỉnh dậy.
- Vậy tôi sẽ gọi cô là gì?
- Tùy anh.
- No nhé, vì tôi chẳng thấy cô nói Yes bao giờ.
- Thế thì phải là Fono chứ. Forever No.
- Cũng được – Khải thở mạnh – Tôi sẽ nói bà quản gia sắp xếp phòng cho cô.
- Cảm ơn – Fono cười, nhảy ra ngoài phòng khách.
From Ajiko
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top