chap 4

"Gửi anh- người con trai em yêu.

Thật ngu ngốc phải không? Biết anh yêu người khác mà em vẫn yêu anh. Em cũng thấy bản thân mình ngốc lắm, lý trí muốn quên anh đi nhưng trong lòng em lại không thể. em yêu anh nhiều lắm, có lẽ ngay từ nhỏ em đã yêu rồi. thực nực cười phải không? Nhưng đó là sự thật. bên cạnh anh em thấy hạnh phúc lắm, nhiều lúc em đã muốn nói cho anh biết tình cảm của mình nhưng lại do dự cứ nghĩ thời cơ chưa tới. cho đến khi anh giới thiệu cho em bạn gái của anh tên Yuu, Yuu rất đẹp, trong mắt anh luôn chỉ có bóng hình Yuu, anh biết không lúc ấy em rất đau, tim em đau lắm, em cố chịu đựng. anh cười nói vui vẻ bên Yuu, mình em lặng lẽ âm thầm nhìn anh, cho bản thân như không tồn tại để kéo dài được thời gian bên cạnh anh. Yuu gặp em cầu xin em tránh xa anh, em do dự Yuu đã đánh em, em thề em không đẩy Yuu, chính Yuu tự ngã nhưng ngay lúc anh đến thì không nghe em giải thích đẩy em ra tức giận nhìn em rồi bỏ mặc em, từ việc đó anh không nhìn mặt em coi em như người xa lạ anh biết không em buồn lắm. về đến nhà chỉ mong được ngắm anh nhưng bên cạnh anh luôn có Yuu, em ghen tị lắm, đôi khi em hận cô ấy lắm, ghét cô ấy cướp đi anh khỏi em, lý trí lại nói em biết anh không thuộc về em nên em không có quyền ghét ai hay hận ai. Em gục ngã thực sự rồi, tim của em lại tái phát, lần này nó dữ dỗi hơn trước, dù có uống thuốc thì nó vẫn đau anh biết không?em không hiểu nổi bản thân đau vì anh hay vì bệnh, em có đôi lần muốn anh qua thăm, muốn gọi điện cho anh biết, lại nghĩ anh không muốn nhìn em vì thế cứ cầm điện thoại trên tay rồi lại bỏ xuống.

Anh không tin em, anh chỉ một mực bảo vệ cô ấy. điều này thật khiến em đau, và em quyết định sẽ không yêu anh nữa. nhưng khi đến trường anh lại đối xử tốt với em, em biết anh nghe thấy điều mọi người bàn tán, có phải vì em mà anh đã quát họ không hay anh không muốn Yuu bị dính vào chuyện này, nhưng dù sao lúc đó trong lòng em một lần nữa rung động, xin anh đừng đối xử tốt với em như vậy, em đã buông tay anh rồi, đừng một lần nữa khiến tim em đau vì anh".

Taehyung tay rung rung cầm cuốn nhật kí đọc từng chữ, từng dòng từng chữ khắc sâu vào tim anh, anh thấy bản thân thật tồi tệ, anh là thằng khốn, không ngờ Kookie của anh rơi nước mắt vì anh quá nhiều. khi cậu đau nhất anh lại vui vẻ nơi đâu cho mình cậu chịu đựng tất cả, nhận ra đã quá muộn. tay siết chặt cuốn nhật kí mở trang tiếp theo. "hôm nay mẹ có gọi điện thoại cho em hỏi sức khỏe em có ổn không, em đã giấu mẹ nói em rất tốt không có chuyện gì xảy ra....."

_alo, mẹ hả, con nhớ mẹ nhiều lắm.

_...

_dạ, con khỏe.

_...

_tim của con rất bình thường, con sẽ giữ gìn sức khỏe, ba mẹ yên tâm ở bên đó đi, tốt nghiệp xong con sẽ qua đó.

_...

_dạ vâng.

Bỏ điện thoại xuống cậu bước ra khỏi nhà, chân đạt trước cổng nhìn thấy Yuu đứng trước mặt mình nhếch môi cười, hai hàng lông mày cậu cau lại khó hiểu, không đợi cậu nói gì Yuu tiến về phía cậu cho cậu một cái tát.

~ chát ~, cậu ôm má bị đánh ngớ ngẩn không biết chuyện gì, cậu đã cố tránh xa nhưng vì cớ gì đối xử cậu như vậy.

_Jeon Jungkook mày đừng giả vờ yếu đuối nữa, mày tính giả bệnh đến khi nào, mày nghĩ Taehyung yêu mày sao, hừ anh ấy chỉ thấy mày tội nghiệp mới rủ lòng thương hại mày thôi, tao đã xem thường mày rồi_Yuu nhớ sáng nay Taehyung vô cớ nổi dậy, vì cậu ta mà Taehyung mắng cô lần đầu tiên trong ánh mắt anh nhìn cô xa lạ đến như vậy, thật tức chết.

Cậu nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt chảy xuống, nhỏ giọng nói_tôi không cần ai thương hại, chuyện hai người không liên quan đến tôi.

_cậu..._Yuu định giơ tay đánh lần nữa, cậu đã chuẩn bị tinh thần chịu đau nhưng đợi mãi không thấy, đến khi mở mắt ra thì thấy Taehyung nắm lấy cổ tay Yuu.

_anh buông tay ra_Yuu cố vùng vẫy thoát ra

Anh lạnh lùng nói_em làm gì ở đây? Chuyện hai chúng ta không liên quan tới Jungkook.

_anh bảo không liên quan. Mấy ngày không thấy cậu ta anh đứng ngồi không yên, gần đây ở bên em mà anh tâm tư bay chốn nào, nhìn người khác nói chuyện với cậu ta anh nổi giận vô cớ, quan trọng hơn là vì cậu ta mà anh mắng em. Anh nói xem như vậy có liên quan không_Yuu tức giận hai tay đánh trên ngực anh.

Anh không nói gì, cậu một bên đứng nhìn, anh vì cậu như vậy sao, Yuu đột nhiên đẩy anh ra bay đến chổ cậu, nổi điên đánh cậu_tất cả tại mày, tại mày_cậu không phản ứng để mặc cô ta đánh, anh vội kéo Yuu ra nhìn cậu hỏi_em có sao không?

Cậu chỉ lắc đầu, Yuu hoảng hốt nhìn anh khóc_Taehyung , anh đẩy em, em ghét anh_dứt lời Yuu chạy đi.

Cậu vội nói với Taehyung_anh chạy theo cô ấy đi, em không sao_anh chỉ gật đầu với cậu rồi đuổi theo Yuu.

Nhìn bóng hình anh vội vã cậu khẽ cười tự khinh thường bản thân, anh mãi không thuộc về cậu có lẽ cậu nên rời đây thật sớm để anh không còn khó xử vì cậu, cậu bước vào nhà điện thoại cùng lúc vang lê, người gọi tới là Taehyung, nhíu mày khó hiểu cậu cũng nhận máy trả lời.

_alo, Taehyung có chuyện gì sao?

Giọng một người khác bên kia truyền tới_xin lỗi, cậu là người nhà của số máy này, hiện tại người này bị tai nạn ở đường X, chúng tôi đã đưa cậu ấy vào bệnh viện...

Những lời sau đó cậu không còn nghe nữa, điện thoại trên tay rớt, hoang mang lập lại "bị tai nạn", "bệnh viện", cậu hốt hoảng chạy ra khỏi nhà.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: