chap 2

Jungkook rời khỏi sân thượng, từng bước đi qua lớp học không ngừng bị mấy đám học sinh chỉ trỏ. Đối với những lời nói sau lưng cậu không muốn bận tâm, câu một đường thẳng đi tới phòng học lớp mình, vào phòng học những bạn trong lớp cũng đem ánh mắt nhìn cậu, cười khinh bỉ cậu, ánh mắt ghen ghét, cậu biết tất cả đều đang nói xấu cậu, một người hoa khôi một người hoàng tử đụng chạm vào họ chỉ chuốc họa vào thân mà ngày hôm nay có lẽ cậu vô tình đã đụng vào, sáng mai không biết sẽ có việc gì xảy ra. Nhìn chổ cậu trên bàn đầy những câu chửi tục, mắng cậu thậm tệ, cậu nhếch miệng cười, ngồi vào gục đầu uống ngủ chỉ mong cho cậu có thể hôm nay được bình yên nhưng đang lúc muốn chợp mắt thì từ đâu xuất hiện bong bóng nước bị ném mạnh vào phía cậu, cậu giật mình, áo cậu ướt toàn bộ, xung quanh tiếng cười chê giễu không ngừng vang, cậu đứng dậy xách ba lô ra khỏi phòng coi như hôm nay cậu cúp tiết học. đi được một đoạn cậu gặp anh, anh đang dìu Yuu, cậu đứng im nhìn hai người, anh ngước mắt thấy cậu, anh không quan tâm, làm ngơ, dìu Yuu từng bước đi, lướt qua phía cậu, bờ vai anh đụng nhẹ vào cậu như một người xa lạ. cậu nắm chặt lòng bàn tay, kìm chế nước mắt không được rơi, cậu muốn trốn tránh vội chạy thật nhanh về phía trước.

Ngày hôm sau lên trường, khắp bảng dán của trường đều ghi tin tức về cậu, những tờ rơi cũng vậy, chỉ một tin tức cậu kẻ thứ ba xen vào cặp đôi trai tài gái sắc, đối với mấy lời như vậy cậu không quan tâm, một mực đi thẳng. giờ ăn trưa cậu vẫn ngồi chổ cũ anh và Yuu lướt qua không nhìn cậu, cậu lặng im cúi mặt tập trung vào đồ ăn đến khi có một người ngồi xuống đối diện với cậu thì cậu mới ngẩng mặt lên .

_tôi ngồi được chứ_Jimin cười nói, vốn dĩ cậu không cho thì cậu ta cũng đã ngồi rồi, nên cậu không nói gì lẳng lặng ăn.

-sức chịu đựng của cậu tốt thật, tôi tưởng cậu sẽ bỏ trốn rồi chứ,

Jungkook nhìn Jimin rồi cậu đứng dậy cầm khai cơm bước đi.

_ấy, cậu còn chưa ăn xong sao lại đi rồi_Jimin níu kéo tay cậu.

_tôi no rồi_bỏ một câu cậu dứt khoát đi.

Đặt chân vào lớp thì đã có một nhóm bạn nữ chặn đường cậu lại, một người trong số đó bước ra nói_chỉ bằng mày cả gan muốn cướp Taehyung sao? Mày không đủ tư cách.

Những lời đó cậu bỏ ngoài tai, nhếch miệng cười, trong mắt tụi kia thì thật đáng ghét_tụi bây lên đập nó cho tao.

Cả một nhóm bay vào đập cậu, dù là con trai nhưng cũng không thể đối chọi nhiều người, cậu ngã xuống cuộn tròn thân hình lại mặc kệ cú đá trên người cắn môi chịu đau. Chuyện sau đó, thì cậu và nhóm kia bị mời vào phòng hội đồng, tất nhiên bị phạt không thể tránh khỏi. cậu một thân đau nhức lếch nhếch dựa vào dãy hành lang để vào phòng học, lúc cậu vào thì ánh mắt mọi người không ngừng chiếu trên thân hình cậu, họ nở nụ cười mãn nguyện xem cậu đáng đời. cậu quay trở về ngồi một gốc thật sâu không ai để ý, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Về đến nhà, một căn nhà không rộng mấy bây giờ đối với cậu thật lạnh lẽo, trước đây cha mẹ ở cùng cậu trải qua tuổi thơ êm đẹp, bên cạnh lại có Taehyung, Jeon gia không bằng Kim gia, họ Jeon chỉ một gia tộc bình thường không giàu có còn Kim gia thì ngược lại tài sản của họ không đếm nổi, trước đây hai nhà thân nhau nhiều người nói Jeon gia trèo cao nhưng hai nhà đều không bận tâm, cậu lại nhớ tuổi thơ của anh và cậu, cậu ngồi ôm gối trên bậc thềm cửa sổ, qua kính nhìn xuyên thấu đối diện nhà anh, chỉ mong mỏi sẽ thấy bóng hình anh tìm kiếm kí ước xa xưa, nhưng đợi mãi không thấy, đến khi nghe tiếng xe, cậu tỉnh dậy biết nhìn đồng hồ là nửa đêm, cậu khẽ cười bản thân lại ngủ gục tới 3 tiếng, cậu nhìn xuống dưới thấy anh ra khỏi xe mà bên cạnh anh có Yuu đi cùng. Anh đã dẫn cô ấy về nhà sao? Hai người ở chung , cậu ngã khuỵu xuống sàn, ôm tim cậu đau quá, cơn đau lại đến , đã lâu cậu không còn cảm giác này, tay chân cậu ứa mồ hôi lạnh, gắng người bò tới hòm tủ phía đầu giường, lúc trước chỉ vài bước hôm nay cả một chặng đường gian nan, cậu cố mãi cũng tới, lục hộp thuốc, tay run run mở ra, những viên thuốc đổ đầy trên bàn tay cậu, cậu cố uống vài viên để giảm cơn đau, nuốt vào cổ họng cậu đắng quá, không biết vì đắng hay vì đau mà giọt nước mắt cậu rơi trên má, cậu khẽ cắn môi cố nuốt tiếng khóc vào trong lòng, cậu nằm cuống giường cuộn tròn thân mình nhắm mắt lại dần dần chìm vào giấc ngủ nhưng khóe mắt vẫn thấy giọt nước đọng lại.

Kế tiếp mới ngày hôm sau cậu không đi học mà chẳng một ai để ý chuyện này, cậu như mất tích khỏi tầm mắt của mọi người.

~ ting, ting~

_Jeon jungkook cuối cùng cũng tìm..._chưa nói hết câu Jimin vội đỡ thân hình Jungkook suýt té, mặt trắng bệch, người đầy mồ hôi , cậu ta bị bệnh không nghĩ nhiều liền mang cậu tới bệnh viện.

Khi cậu mở mắt ra xộc vào mũi mùi thuốc, cậu nhăn mày thì nghe bên cạnh truyền tiếng nói_cậu ổn chứ?

Cậu nhắm mắt lựa chọn không trả lời, Jimin nói tiếp_tôi sẽ cố liên lạc với gia đình cậu.

Cậu không ngừng lắc đầu phản đối, Jimin tức giận_cậu có biết bệnh tình của cậu đã là giai đoạn cuối rồi không? Cậu muốn chết sao, cậu phải phẫu thuật.

Cậu nước mắt lăn dài, giọng hơi run_tôi biết tình hình của mình, xin cậu đừng nói với ai, bác sĩ nói qua nếu lần này tái phát thì cơ hội sống chỉ 5% , dù gì cũng chết tôi không muốn gia đình mình lo lắng.

_cậu...

_xin cậu đó, đừng nói với ai.

_Taehyung biết không?

Cậu lắc đầu rồi nói_kể cả anh ấy , dù gì tôi với anh ấy bây giờ chỉ là người dưng thôi.

_cậu rốt cuộc muốn như thế nào?

_xin cậu giữ bí mật, nếu tôi không có việc gì kích động bệnh tình sẽ tốt hơn.

_thật không?_jimin nghi ngờ hỏi

Cậu kiên quyết gật đầu chắc chắn, Jimin thở dài_thôi cậu nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài mua vài thứ.

Nhìn bóng Jimin khuất đi, cậu quay nằm nghiêng che mặt khóc, bệnh cậu e rằng khó qua được, cậu chỉ là không muốn mọi người phải đau lòng, cậu chỉ mong chết một cách yên lặng. đấy là điều ước của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: