Chương 1: xuyên

Chớp mắt không biết đã bao nhiêu năm ngày tôi còn là cô học sinh nhí nha nhí nhố tung tăng vui đùa cùng lũ bạn khắp sân trường cấp 3 thân yêu này. Mọi thứ vẫn giống như xưa từ những dãy phòng học từng hàng ghế gốc cây đều là những thứ tôi quen thuộc đến k thể quen hơn duy chỉ có não tôi bây giờ là khác rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với tôi và vì sao tôi lại có mặt ở đây...đầu đầy những dấu chấm hỏi to đùng. Tôi nhớ rất rõ rằng hôm qua đi làm về quá mệt mỏi tôi ngủ quên mất sau đó bản thân mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ rồi tỉnh dậy thì phát hiện mình đã có mặt ở đây trong sự hoang mang vô cùng tận
- vào lớp trực nhật ngay con kia, tính trốn đó hả!!!
Tôi ngơ ngác quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, đó là giọng nói tôi không thể quen hơn cho đến khi nhìn thấy dung nhan kia tôi càng ngạc nhiên hơn. Đây không phải con bạn thân ngồi cùng bàn với tôi suốt 3 năm cấp ba sao, giờ này lẽ ra nó phải ở nhà chăm hai nhóc tì nhà nó chứ sao lại có mặt ở đây trong bộ dạng này nhỉ.
- sao..sao..sao mày lại ở đây vậy
- tao ở đây để học tập vì tương lai ạ thưa bạn đang có ý định trốn trực nhật
- ???
   Bọn mình đang đi học sao
- Hôm qua mày chỉ bị té xe thôi mà hôm nay đã bị ngu luôn rồi hả
- mày cứ trả lời tao đi đã ?
- không lẽ bọn mình đến trường để chơi
- vậy...vậy bọn mình đang học lớp mấy
- lớp 11 thưa chị, rốt cuộc mày bị làm sao vậy hay di chứng của vụ té xe hôm qua
- hôm qua tao té xe luôn hả, sao tao lại té xe vậy
- tao không biết, tao chỉ nghe nói mày bị té xe rồi Duy Anh đưa mày đến phòng y tế thôi
- "chấm hỏi" Duy Anh đưa tao đến phòng y tế ư " cái tên mặt lúc nào cũng bày một bộ người sống chớ gần cứ như ai ăn hết của bản thân"
Tôi nhớ đúng là năm lớp 11 tôi có bị té xe do đạp xe trên đường mà cứ ngó ngang ngó dọc rồi đâm trúng người ta đập đầu choáng váng rồi ngất đi sau đó thì không có ấn tượng gì nữa nhưng không ngờ người đưa tôi đến phòng y tế lại là cậu ta
- chính xác là cậu ấy cõng mày chạy đến phòng y tế đấy. Nhớ cảm ơn người ta nữa đó
- rồi rồi tao biết rồi
Sau đoạn đối thoại ấy tôi bắt đầu phải tin vào điều không tưởng rằng tôi đã xuyên không rồi, chính xác là xuyên trở về quá khứ 7 năm trước, năm tôi 17 tuổi. Cũng quá éo le rồi đi, đúng là nhiều lúc tôi cũng muốn quay lại thời học sinh vô lo vô nghỉ vì áp lực cuộc sống thật nhưng đó cũng chỉ là những giây phút yếu lòng mà thôi. Với một đứa lười học như tôi lại còn k có mối tình khắc cốt ghi tâm nào cần phải lưu luyến ở năm 17 tuổi cho tôi quay lại làm gì vậy trời. Đã vậy còn chẳng ấn tượng gì về bản thân của những ngày xưa ấy nữa rồi, thôi thì đành kệ vậy coi như quyết tâm thay đổi bản thân làm lại cuộc đời tới đâu hay tới đó vậy chứ biết làm sao giờ.
Tôi theo cô bạn cùng bàn của tôi vào lớp làm công việc mà thời học sinh ai ai cũng sẽ phải làm ít nhất một lần một tuần đó chính là trực nhật, à quên chưa nói cho mọi người biết bạn cùng bàn của tôi tên là My, Võ Nhật Thảo My là tên đầy đủ của nó, là một cô gái xinh xắn đáng yêu, dịu dạng thùy mị nết na chăm chỉ xứng đáng là con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác Hồ ngược lại hoàn toàn với tôi thành tích học tập kém, không xinh đẹp lại còn vô cùng nhạt nhẽo, nói chung mọi khuyết điểm của người ta chắc đều hội tụ hết trên người tôi, tên gọi thân thương của tôi là Trần Quỳnh Vy, mọi người thường gọi mình là "Vy béo" hay "nấm lùn" tôi thề là tôi không bao giờ nhận mình béo bởi vì tôi chỉ mũm mỉm hơn tụi con gái lớp tôi có chút xíu thôi mọi người ạ.
Vậy đó từng trải qua một thời học sinh oanh liệt không mấy vẻ vang nên tôi không ấn tượng gì lắm là đúng rồi, bởi vì thật sự thì hồi ấy cảm thấy bản thân mờ nhạt thật, được rồi hết thời gian giới thiệu bản thân và hồi tưởng quá khứ tôi quay trở lại làm việc đây không lớp phó kỷ luật quyền lực lại ghi sổ tôi vì không lo trực nhật sáng mất
Đúng là thời gian ngồi học luôn là quãng thời gian chán nhất trong ngày của học sinh dốt như tôi, đúng là các cụ bảo cấm có sai "đi học không ghét gì chỉ ghét học" bây giờ thay vì ngồi học tôi cảm thấy bản thân nên quan sát mọi người hồi tưởng lại lần cuối thật kỹ từng người để dễ dàng làm thân lại tạo mối quan hệ cho tương lai thi cử sau này thì thích hợp hơn, quên nữa phải nói tiếng cảm ơn với cái tên mặt lạnh Duy Anh đang ngồi phía sau này nữa.
- ừm,.. cảm ơn cậu chuyện hôm qua nha
Tôi cố gắng bình tĩnh hết mức có thể tránh nhìn thẳng mặt cậu ta để giảm bớt sự sợ hãi trong lòng không ấp a ấp úng nói câu cảm ơn. Vốn tưởng rằng tên kia cũng sẽ chỉ gật đầu cho có lệ nhưng thật không ngờ hắn lại cong khóe miệng nở một nụ cười rất khó phát hiện thoáng qua nếu khônh để ý kỹ tuyệt đối sẽ không biết trả lời
- không có gì, tôi cũng có lỗi mà
- hả???
Đầu đầy dấu chấm hỏi luôn rồi này, ý gì vậy
- hôm qua người va phải cậu, là tôi.
- hả!!!
Gì vậy, cái này được tính là gì đây cuộc chạm trán định mệnh do duyên trời sắp đặt hả, đây chắc chắn là nghiệt duyên thì có thật sự quá cẩu huyết rồi đi 555
(* 555 trong tiếng thái là hahaha còn tiếng trung là huhuhu nhưng trong tiếng của tác giả thì chính là biểu đạt cho sự không biết nên cười hay nên khóc *cạn lời*)
- haha trùng hợp thật nhỉ, vậy cậu chắc là không sao chứ
Chắc chắn phải không sao cậu mà có sao tôi bán mình sang trung quốc cũng không đền nổi đâu đấy
- ừm, còn cậu
-hửm!! tôi, tôi thì có thể có chuyện gì, tôi khỏe lắm haha (* nụ cười k thể giả trân hơn)
Câu chuyện đến đây là kết thúc chỉ là cảm ơn và hỏi thăm qua lại cậu không sao tôi cũng không sao vậy là hết chuyện, nhưng sao tôi cứ có cảm giác cậu ta giống như còn muốn nói gì đó thì phải, chắc là mình còn hoa mắt chóng mặt do di chứng của tai nạn hôm qua để lại rồi, không lí nào người như cậu ta lại nói nhiều với người khác một câu được mà
Ấn tượng của tôi đối với cậu ta chính là vỏn vẹn chỉ có hai từ tảng băng, sống theo quan điểm ba không "không hỏi, không cười, không quan tâm", một người không hòa đồng như vậy không nên cố gắng làm quen gây dựng mối quan hệ làm gì. Tôi vẫn hợp với con bạn cùng bàn của tôi hơn, đó mới nhắc là quay ngay sang nhìn tôi với ánh mắt tò mò vi diệu liền
- này, khai mau!! Mày đã cảm ơn người ta đàng hoàng chưa đấy.
Rõ giả dối, vốn dĩ ngồi ngay bên cạnh tôi quay ra sau nói gì với tên kia thì nhỏ này khẳng định không nghe năm thì cũng đã rõ mười rồi vậy mà còn cố tình giả bộ mình không nhiều chuyện hỏi lại nữa chứ, ghét ghê
- rồi ạ thưa mami, con cảm ơn từ đầu đến chân từ chân tơ tới kẽ tóc không sót một bộ phận nào trên cơ thể, mami hài lòng chưa
- ừm làm tốt lắm, không uổng công người ta cứu mày một mạng
- nói cứ như người cứu tao là mày ấy, với lại cậu ta cũng có lỗi vì đâm trúng tao mà
- ừ thế thì sao không lẽ mày muốn tao kêu người ta cũng xin lỗi mày hả
- chẳng lẽ không cần
- thôi nhường mày làm việc đó. Các cụ dạy rồi cái gì khó quá thì mình nên bỏ qua bạn hiền ạ
- mày chỉ được cái to tiếng cằn nhằn tao là làm giỏi nhất
- hihi mày quá khen
- tao khen đểu đấy con này
- khen nào chả là khen tao nhận hết
- thua mày luôn
Cái con nhỏ nhiều chuyện..y như tao vậy.
- à suýt quên mất lát chờ tao đưa về nha Vy béo
- hả à ừ béo bà nội mày
Mắng cho như vậy còn cười được, bỗng dưng nhận ra mình hình như kết nhầm bạn rồi thì phải.
Nói thì nói vậy chứ ra về đúng là vẫn phải chờ nó chở về thật may mà nhà nó và nhà mình đi về tiện đường thế là tự dưng lại có tài xế riêng chở về tận nhà, kể ra thì bị té cũng có cái hay chứ nhỉ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài#ngọt