Chap 2
Năm ấy cô học lớp 9, anh là sinh viên đại học năm ba. Họ bắt đầu yêu nhau khi mùa hạ đến. Cô yêu một người không biết rõ mặt mũi ra sao nhưng ở bên anh cô bình yên đến lạ. Cô tò mò muốn biết mặt anh.
- "Cụ! Cụ gửi ảnh cận mặt của anh Phong cho con đi cụ." - cô gọi điện cho Quốc Bảo, bạn cùng phòng của anh, để xin ảnh.
- "Nói với nó một tiếng đi, nó ok thì cụ gửi."
- "Dạ, vậy thôi."
Năm lần bảy lượt cô gọi cho Quốc Bảo xin ảnh nhưng không được. Bỏ đi, còn cách khác mà. Cô lên face tìm ảnh lớp của anh rồi gửi lại cho Quốc Bảo. Sau khi Bảo chỉ cho cô vị trí của Phong đã có người ngồi loay hoay trước máy tính cắt ảnh và phóng to. Làm xong việc nhìn lại tác phẩm của mình. Mờ mờ ảo ảo, không rõ nét. Buồn quá! Cách khác vậy. Hạ Vỹ lần đầu gọi facetime cho anh. Anh nghe máy nhưng không bật cam.
[ - "Bật cam lên đi anh. Em muốn nhìn mặt anh" - cô năn nỉ
- "Không bật được. Cam hỏng rồi, cả máy tính lẫn điện thoại đều hỏng cam." - anh nói dối.
- "Vậy mượn của cụ đi."
- "Nó ngồi xa anh quá, với cả anh ngại xuống giường." Anh tiếp tục nói dối.
- "..." ]
Cô không biết nói gì hơn. Cô biết là anh đang nói dối nhưng không có bằng chứng để kết tội anh. Chỉ có thể ngồi ấm ức. Thôi kệ đi. Dù sao thì cuối tuần cô cũng đi khám ở thành phố X, nơi mà anh đang ở. Lúc gặp anh cũng đã được gần hai tuần rồi. Có ai yêu mà không biết mặt người yêu mình tròn méo ra sao suốt hai tuần không? Còn lí do vì sao từ một tuần ban đầu mà tới tuần thứ hai nó vẫn chưa kết thúc là do có người đã kéo dài nó tới một tháng.
[ - "Em! Bao giờ thì hết một tuần?" - anh hỏi thừa thãi.
- "Chúng ta sẽ kết thúc vào 11 giờ 33 phút ngày 9 tháng 4. Tức là còn 5 ngày 3 giờ 17 phút nữa."
- "..." ]
Anh hạn hán lời. Vốn dĩ là muốn ăn gian kéo dài thời gian một chút nhưng không ngờ cô lại tính đến cả phút. Mà cô còn đặt chuông cơ, đến giờ kết thúc là chuông sẽ kêu, đề phòng cả hai "con cá vàng" cùng quên.
- "Anh muốn kéo dài chút xem ra là không được rồi."
Nghe lời này từ miệng trai ế lâu năm, cô thương xót kéo dài đến hết tháng 4.
Quay trở lại câu chuyện. Biết trước rằng cuối tuần không có lịch thi nên cô vô tư cùng gia đình tới thành phố X. Trước khi đi khoảng một tuần, cô gọi cho anh để thông báo địa điểm, thời gian, số người đi cùng và trang phục sẽ mặc ngày hôm ấy. Tất cả đều mong chờ tới ngày đó, ngày 14 tháng 4.
Một ngày... Hai ngày... Ba ngày trôi qua... Rồi qua đi cả một tuần dài dằng dặc. Ngày ấy tới, ngày 14 tháng 4.
Hôm ấy cô và gia đình tới nơi từ đầu sáng sớm. Ăn qua loa bữa sáng của mình, cô đi trước tới bệnh viện, vừa đi vừa bấm gọi cho anh. Lúc ấy mới có hơn 6 giờ sáng, anh bị cô lôi dậy trong tình trạng ngái ngủ. Hơn 6 giờ sáng cô gọi cho anh chỉ để nói rằng cô đã đến nơi. Và vì mới có hơn 6 giờ sáng nên sau khi cô tắt máy anh lại mệt mỏi nằm xuống giường ngủ tiếp.
(anh ngủ nhiều như heo ý ><)
Cô ngồi ở bệnh viện, hồi hộp từng giây phút. Chờ một người con trai mặc áo xanh lặng im ngồi xuống cạnh cô. Mong chờ một cuộc gọi từ anh. Khi ấy là hơn 8 giờ, điện thoại của cô bắt đầu rung. Là anh gọi. Cô vội vàng đứng dậy nhìn ngó xung quanh. Thấy phía bên kia đường có một người con trai mặc sơ mi xanh đang nhìn cô, miệng cười toe toét. Xa xa, mờ mờ, không rõ nét. Cô lại ngồi thụp xuống ghế, anh chạy tới ngồi xuống cạnh cô. "Vỹ Vỹ!" anh khẽ gọi, cô khẽ quay sang nhìn anh rồi lại cúi đầu xuống. Cô đang sốc, rất sốc, vô cùng sốc. Tại sao? Dung mạo của cô đâu có đến nỗi nào mà sao người yêu cô đều thuộc dạng xấu cả vậy?
(chính xác thì các anh là thả, họa nhan sắc a~~)
Lần gặp ấy cô nói rất ít, không giống với cô gái hoạt bát mọi ngày. Một phần nhiều người quen quá, anh đi hai mình thôi nhưng cô đi tới bảy mình, không khí căng thẳng vô cùng. Một phần vì cô còn đang sốc, có nhiều lời muốn nói với anh nhưng không nói được, đành để về nhà nói ra vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top