Chương 4 : Xin chào ! Mình là Harry, Harry Potter.

Đã là nửa đêm nhưng Draco vẫn không thể nào ngủ được. Căn phòng lặng ngắt như tờ, cửa sổ mở toang và những thứ ánh sáng le lói ngoài kia trườn vào. Cậu ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đôi mắt xám bạc hoàn toàn không có tiêu cự. Lại là một đêm mất ngủ !

Draco đã định dùng dược vì cơ thể cậu không thể chịu nổi bản thân lúc nào cũng ở trong trạng thái thiếu ngủ được. Nhưng sau đó lại thôi, lạm dụng dược không phải là cách hay, nếu dùng nhiều sẽ dẫn đến nghiện và phản tác dụng, hơn nữa cậu đã dùng nó liên tục trong suốt kì nghỉ rồi, không thể dùng thêm được nữa.

Thật lòng mà nói Draco không biết bản thân nên làm gì, mọi hoài bão và ước mơ tuổi trẻ sâu trong lòng cậu dường như đã mất kể từ khi Chiến tranh xảy ra. Mang danh là Tử Thần Thực Tử, dù cậu có giỏi tới mức nào thì cũng rất khó để xin việc, còn phải miễn cưỡng đem theo gánh nặng phục hưng lại gia tộc trong khi đang bị Bộ dòm ngó khiến cậu càng thêm áp lực.

Draco như người mê man đi trên đường, không có mục đích, không có ước mơ, không có cảm xúc, chỉ như một cỗ máy ai nói gì thì làm nấy mà không có quyền lựa chọn. Cũng giống như bao lần khác, đêm nay cậu lại tiếp tục ngồi ngơ ngẩn hàng giờ đồng hồ mà không làm gì cả, chỉ đơn giản vì cậu không ngủ được.

_ Malfoy.

Draco giật mình quay lại, không có ai ở đây cả. Nhưng rõ ràng ban nãy cậu đã nghe thấy tiếng của Potter mà, nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng và êm dịu mà trước đây cậu đã từng nghe qua rất nhiều lần. “ Có lẽ mình gặp ảo giác thôi. ” – Draco tự lẩm bẩm an ủi bản thân.

Nhưng rất nhanh ngay sau đó, lại có giọng nói giống lúc nãy :

_ Draco.

Lần này thì cậu chắc chắn mình không nghe nhầm, rõ ràng có tiếng nói. Và cậu nhìn vào khoảng không, nơi mà cậu xác định có người, hỏi :

_ Potter, là mày à ?

Một tấm vải mỏng được kéo xuống, lộ ra người con trai cao lớn cùng mái tóc rối bù đang đứng đó. Harry mỉm cười nhìn cậu, chào :

_ Buổi tối tốt lành.

Nhưng Draco lại không giữ được bình tĩnh tới vậy, cậu hốt hoảng hỏi :

_ Khốn khiếp, Potter, mày đang làm gì ở đây vậy ? Chẳng lẽ Gryffindor chúng mày có thói quen đi gác đêm hộ các nhà khác à ? – Cậu chỉ tay về phía áo choàng – Còn thứ này là gì, sao mày vào được đây ? Và ai cho phép mày gọi tên tao vậy hả ?

Harry cười cười, anh nói :

_ Bình tĩnh nào Malfoy.

Draco cau có, cậu gằn giọng :

_ Trả lời tao.

_ Ôi mày đừng giận mà. Chờ chút rồi tao sẽ giải đáp cho.

Nói xong Harry lấy tay kéo cái ghế lại gần mình và ngồi xuống :

_ Giờ thì nói lại những câu hỏi ban nãy của mày đi Malfoy.

Draco lườm anh một cái, nhưng vẫn nuốt lời mỉa mai vào trong lòng, cậu hỏi :

_ Mày làm gì ở đây ?

_ Tao bị mất ngủ nên đi dạo quanh trường.

_ Đi dạo mà biết được mật khẩu vào hầm Slytherin cơ à ?

_ Thì ... tao vô tình nghe được học sinh của nhà mày đọc nên ghi nhớ thôi.

_ Thế mà tao lại không biết trí nhớ của mày tốt thế đấy Potter, giá như mày có thể vận dụng được một phần mười kĩ năng ghi nhớ đấy vào việc học môn Độc dược thì tốt quá rồi. À, sao mày vào được phòng tao ?

Harry không hề tức giận trước những câu nói móc mỉa của cậu, anh vẫn vui vẻ trả lời :

_ Phòng mày không khóa mà, vả lại tao thấy mày đang ngồi thẫn thờ trên giường qua khe hở nên tiện vào xem sao.

Draco nghe vậy giật mình nhìn lại cánh cửa, quả thật cậu không khóa nó lại. Cậu không chắc đó có phải là thói quen hay không nhưng điều này đã bắt đầu từ năm thứ tư. Cậu thường rất dễ tỉnh ngủ và chỉ một tiếng động nhẹ cũng có thể đánh thức cậu dậy, mà bạn cùng phòng Blaise luôn trở về muộn do đi tán gái nên Draco thường xuyên không khóa cửa phòng, tránh việc cậu ta về sẽ làm ồn ào đến mình. Mặc dù Blaise đã chuyển đi nhưng Draco vẫn luôn giữ lại hành động trong vô thức ấy, có hôm cậu thật sự chỉ đóng cửa lại cho đến tận sáng. Mà bản thân cậu cũng chẳng biết vì thói quen này của mình nên có một tên Potter nào đấy luôn luôn lẻn vào nhìn trộm bản thân lúc ngủ suốt mấy năm trời.

Tạm gác lại chuyện đó, Draco hỏi tiếp :

_ Thế cái áo choàng kia là gì ?

_ Áo choàng tàng hình, nó có thể giúp tao trở nên vô hình.

_ Đồ tốt phết nhỉ, đúng là không hổ danh Cứu thế ...

Nhưng Draco còn chưa nói xong thì Harry đã đột nhiên sáp lại gần khiến cậu giật mình im bặt. Khoảng cách của cả hai gần đến nỗi suýt chút nữa thì chóp mũi đụng vào nhau và hơi thở kề cận, Draco ngạc nhiên nhìn chằm chằm Harry, đôi mắt màu xanh lục của anh như một hồ nước sâu không thấy đáy, tĩnh lặng và mê hồn đến không dứt ra được, mà bây giờ nơi đáy mắt ấy lại chỉ đọng mỗi hình bóng cậu.

_ Mày vừa mới khóc sao ?

Harry đột nhiên hỏi làm Draco giật mình lùi lại, cậu ngơ ngác :

_ Gì cơ ?

Bàn tay anh lướt nhẹ nơi khóe mắt cậu, lặp lại :

_ Mắt mày đỏ quá, vừa mới khóc à ?

Cậu bực bội quay mặt đi nơi khác, có lẽ vì bị anh nói trúng tim đen :

_ Không, tao bị đau mắt thôi.

Nghe vậy Harry cũng không cãi lại, mặc dù biết cậu chỉ đang nói dối. Anh vẫn nhẹ nhàng bảo :

_ Chăm sóc sức khỏe tốt một chút, tao không muốn thấy mày càng ngày càng ốm yếu đâu.

_ Mày là Harry Potter thật à ?

Draco kinh ngạc hỏi, bọn họ đã từng là kẻ thù trong suốt bảy năm qua, anh còn cực kì ghét cậu. Mà bây giờ Harry Potter lại ngồi ngay đây, nhẹ nhàng hỏi cậu khóc à, tinh tế không vạch trần bí mật của cậu, cũng ân cần dặn dò cậu chăm sóc sức khỏe. Một Potter dịu dàng, ấm áp như thế này tốt hơn biết bao nhiêu lần so với Potter luôn thù ghét cậu năm xưa, nhưng điều này cũng làm cậu cảm thấy nghi ngờ sự thật rằng đây có phải là anh thật hay không.

_ Đừng nghi ngờ tao như vậy chứ, có phải thật hay không mày chắc chắn phải biết rõ vì chúng ta đã cùng nhau giao đấu suốt bảy năm rồi mà.

_ Tao không chắc, Potter. Bây giờ mọi thứ đối với tao đều là xa lạ cả, tao còn chẳng dám chắc mình có bình thường không đây.

Harry đau lòng nhìn cậu, khẽ gọi :

_ Draco.

_ Chúng ta không thân tới mức có thể gọi tên nhau đâu Potter.

_ Thì bây giờ chúng ta sẽ thân nhau thôi.

Harry đột nhiên đứng phắt dậy, anh chìa tay ra trước mặt cậu, tươi cười giới thiệu :

_ Xin chào ! Mình là Harry, Harry Potter.

_ Làm trò gì thế thằng này ? – Draco buồn cười nhưng vẫn cố nhịn, cậu hất cằm hỏi – Đang ngồi thì lên cơn điên à ?

Anh lắc lắc tay tỏ ý thúc giục :

_ Tao muốn kết bạn với mày, không được à ?

Draco do dự nhìn anh, cậu đã từng tự tưởng tượng ra rất nhiều lần về cảnh này và luôn mong chờ nó đến. Nếu đó là một người khác, cậu chắc chắn sẽ quay mặt đi luôn, thậm chí là sỉ nhục nó một trận vì đã từng từ chối lời mời của cậu. Nhưng đây là Harry Potter, trời ạ, Draco chẳng thể ngăn khuôn mặt rạng rỡ của mình lại khi nghe câu nói này của anh. Cậu run rẩy nắm lấy tay anh, ấp úng nói :

_ Tao là Draco, Draco Malfoy ... Rất vui vì được làm bạn với mày.

Trước khi Draco kịp phản ứng, bàn tay đang nắm lấy tay cậu đột nhiên buông ra. Harry nhanh chóng kéo cậu lại gần rồi ôm thật chặt, anh nhẹ nhàng mơn trớn phần cổ của cậu, và Harry cảm giác Draco rùng mình trước cái chạm nhẹ đó, nhưng cậu không giãy nãy đẩy anh ra hay tránh đi, chỉ lặng im đứng đó. Draco mỉm cười và gọi tên cậu, nghe nó như một lời than nhẹ :

_ Hm, Dray à ~

Cậu cau mày trước cái tên anh vừa mới gọi. Draco muốn giải thích với anh rằng kể cả là bạn thân thì cậu cũng không cho phép được gọi thẳng tên mình như vậy chứ càng đứng nói là xưng hô theo kiểu thân mật như thế này. Nhưng cuối cùng cậu vẫn im lặng, bởi vì Harry Potter là ngoại lệ của Draco Malfoy, cho dù anh có làm gì cậu vẫn yêu anh, kể cả là bây giờ cậu cũng chẳng đủ sức để từ chối cái ôm và bàn tay đang mặc sức làm loạn dù rằng việc tự tiện chạm vào cơ thể mình là điều tối kị của cậu từ trước tới nay.

Giữa không gian tĩnh mịch xuất hiện mùi hương nhẹ nhàng và thơm mát của táo xanh, bởi vì cái đụng chạm ban nãy của Harry nên tin tức tố của cậu dần mất khống chế và lặng lẽ trườn lại gần anh. Harry nhanh chóng nhận ra ý đồ trong đó, bởi vì cậu vẫn là một Alpha nên ngoài sự quyến rũ nhẹ nhàng thì lẫn trong hương táo xanh còn kèm theo ý định áp chế và khiêu khích đối phương.

Quả nhiên sau đó Draco nhẹ nhàng đẩy anh ra, cậu cau mày hỏi :

_ Rốt cuộc giới tính của mày là gì đây, Potter ? Tao không hề đoán được mày thuộc Alpha, Beta, hay Omega cả.

Harry ngồi xuống giường và kéo cậu ngồi theo, anh không vội trả lời mà bảo :

_ Gọi tao là Harry.

_ Gì cơ ?

_ Chúng ta vừa mới trở thành bạn mà Dray, gọi tao là Harry đi.

Draco đỏ mặt, cậu ấp úng gọi :

_ Ha ... Harry, được rồi chứ. Giờ thì nói cho tao về giới tính của mày đi.

Harry hỏi :

_ Tại sao mày lại nghĩ tao không phải là Omega, chẳng phải lúc sáng mày mới nói vậy à ?

Draco cố gắng sắp xếp lại ngôn từ của mình, cậu không thể nói cho anh biết vì buổi sáng bị tên Potter nào đấy chê kiến thức kém cỏi mà cả trưa và tối đều suy tư đến chuyện này được. Sau cùng, cậu giải thích :

_ Không có Omega nào giống như mày đâu Harry, trong sách đã từng nói qua mà, Omega thường xinh đẹp và yếu đuối, còn có thói quen dựa dẫm vào người khác nữa.

Harry phản bác :

_ Hermione cũng là Omega nhưng cậu ấy hoàn toàn không giống vậy.

_ Ờ phải, đúng là cô ta không giống như trong sách miêu tả. Nhưng Potter ... – Cậu nhanh chóng sửa lại trước cái nhìn của anh – Nhưng Harry, ít nhất thì Granger sẽ trở nên nhạy cảm trước tin tức tố của bất kì Alphas nào khác, còn mày thì không.

_ Ồ, thì ra ban nãy tin tức tố của mày nồng nặc như vậy là vì muốn thăm dò tao à.

Biết Harry đang trêu ghẹo mình, khuôn mặt Draco trở nên đỏ ửng, cậu thành thật đáp :

_ Không ... không phải. Rõ ràng là mày đụng vào cổ của tao trước mà.

_ Tức là mày không thể khống chế bản thân trước việc bị tao đụng chạm à ?

Draco thẹn quá hóa giận, cậu cầm lấy cái gối gần mình nhất và ném vào mặt anh, quát :

_ Potter, hình như mày nghĩ bản thân đã sống sót trước Avada Kedavra của Chúa tể thì cũng sẽ bất tử trước mọi lời nguyền đúng không. Muốn chết à ?

Harry nhẹ nhàng tránh được cái gối đang bay tới gần mình và ôm nó trong lòng, anh khẽ nói :

_ Ôi xin lỗi mà Dray, tao chỉ đùa một chút thôi.

Draco liếc xéo cái bản mặt trơ trơ mồm thì xin lỗi mà biểu cảm lại không chút hối cãi kia đầy sắc lẹm. Nhưng sau đó cậu vẫn từ tốn bảo :

_ Việc mày có tin tức tố chúng tỏ mày không phải Beta, vậy mày sẽ thuộc về Alpha và Omega. Nhưng ban nãy khi tiếp cận với hương táo xanh của tao, mày hoàn toàn không hề mất khống chế hay trở nên run rẩy, chắc chắn mày không phải là Omega, à, trừ khi mày đã bị đánh dấu từ trước, tuy nhiên tao lại không cảm nhận được mùi của Alpha trên người mày nên khả năng là rất thấp. Và mày không tỏ ra ghét bỏ hay công kích lại tin tức tố của tao, nên mày cũng không phải Alpha nốt.

Harry không ngại ngùng khen ngợi cậu :

_ Thông minh lắm Dray. Đúng vậy, tao không phải Alpha, Beta hay Omega.

Draco ngập ngừng hỏi :

_ Vậy mày thuộc giới tính gì ?

_ Tao chưa thể trả lời cậu hỏi của mày ngay bây giờ được, bởi vì chính tao cũng không chắc chắn về giới tính cả mình lắm. Nhưng mày sẽ biết đáp án sớm thôi.

Draco gật đầu không đáp, cả hai im lặng ngồi cạnh nhau. Lát sau, Harry nhìn đồng hồ trong phòng và vội đứng lên, anh nhét cái gối vào tay cậu, vớ lấy áo choàng tành hình rồi nói :

_ Trời sắp sáng rồi, tao về trước nhé.

Draco mệt mỏi xoa mặt, uể oải bảo :

_ Không tiễn.

_ Ngủ một chút đi, tao không muốn thấy mày trong tình trạng suy yếu mỗi ngày đâu.

Cậu không đáp, bàn tay giấu dưới gối hơi run lên và trong đầu xuất hiện ý muốn kéo đối phương lại, nhưng cậu không làm thế. Draco nhìn theo bóng lưng Harry cho đến khi anh nhẹ nhàng khép cửa lại, cậu tiếc nuối vùi mặt mình vào cái gối Harry từng ôm. Thơm quá ! Nhưng cậu không định hình được đây là mùi hương gì, có lẽ nó cũng liên quan tới giới tính chưa được giải đáp của anh. Draco lười thắc mắc bởi vì cậu đã quá mệt mỏi rồi, cậu nằm xuống giường và ôm chặt cái gối hơn. Ngay khi Draco nghĩ mình sẽ tiếp tục thức tới sáng như thường ngày thì hôm nay lại cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bởi mùi hương ấm áp bao quanh, không thể phủ nhận rằng tin tức tố của Cứu thế chủ khiến cậu trở nên an tâm hơn, Draco có một giấc ngủ không mộng mị tới sáng.

____________________________

Harry bước chậm chạp về phía tháp nhà Gryffindor, và bất ngờ nhận ra giáo sư McGonagall đã đứng trước cửa phòng mình từ bao giờ. Biết không thể trốn tránh được, cậu khẽ gọi bà và lột tấm áo choàng xuống :

_ Giáo sư.

Harry chờ đợi sự trừng phạt bằng cách trừ điểm nhà của bà nhưng không có, thay vào đó, người nói :

_ Trò vẫn luôn buồn bực không vui từ sau chiến tranh, ta biết đó là do nó đã cướp đi rất nhiều mạng sống của những người mà trò yêu quý. Đi dạo đôi khi cũng là một cách hay.

Anh cúi đầu đáp :

_ Con rất vui vì người đã hiểu cho con, thưa giáo sư.

Bà khẽ thở dài, sau đó đưa cho anh một tờ giấy :

_ Giấy Chẩn đoán giới tính từ St. Mungo đã có rồi, trò là một Engima. Trò đã tìm hiểu qua về giới tính của mình chưa ?

_ Con đã tìm hiểu qua, mặc dù thông tin của chúng khá ít.

_ Tốt lắm, ta sẽ giải thích đơn giản cho trò về giới tính của mình.  Enigma là một kiểu giới tính hiếm hoi cực kỳ đặc biệt và được cho là Alpha của Alphas. Theo thống kê hiện tại thì trong suốt một thiên niên kỉ qua, trò là Enigma đầu tiên xuất hiện. Sự tồn tại của Enigma luôn khiến người ta phải khiếp sợ và kính trọng, bởi vì không ai có thể ngăn cản được họ, Enigma có thể khiến cho thế giới phát triển vượt bậc hoặc phá hủy cả một nền văn minh chỉ trong một câu nói. Bởi vì đơn giản không một ai có thể trái lời của họ.

Harry đột nhiên bật cười tự giễu, cậu hỏi :

_ Nếu con có thể phân hóa sớm hơn một chút thì đã chẳng có nhiều người phải hi sinh như vậy. Voldemort là một Alpha, đáng lẽ con có thể giết gã ta nhanh hơn. Nhưng con ...

Giáo sư vỗ vai anh, an ủi :

_ Đừng nghĩ vậy, trò đã làm rất tốt mọi thứ rồi. Không ai có thể quyết định được giới tính và thời gian phân hóa của mình, kể cả khi trò là một Omega, những cống hiến của trò dành cho Hogwarts và giới phù thủy đã quá nhiều.

Harry nói :

_ Giáo sư, người đề cao con quá rồi.

_ Ta không đề cao ai cả, ta chỉ đang nói sự thật.

_ Cảm ơn người vì lời an ủi hôm nay.

Giáo sư McGonagall lặng im nhìn anh, sau cùng lôi ra một cuốn sách nhỏ cũ kĩ, bà nói :

_ Đây là tập hợp những ghi chép về Enigma, tuy hơi mơ hồ nhưng ta nghĩ là trò sẽ cần đến nó đấy.

Harry nhận lấy cuốn sách rồi cảm ơn bà, sau đó nhanh chóng rời đi. Anh biết đêm nay mình sẽ không được ngủ vì phải đọc hết cuốn sách này, dẫu sao giới tính là thứ gắn liền với một đời người, không tìm hiểu kĩ thì Harry khó lòng yên tâm được.

Mà Giáo sư McGonagall không rời đi vội, bà nhìn theo bóng lưng của anh và thở dài. Một đứa trẻ như Harry đã phải chịu đựng quá nhiều gánh nặng. Mười một năm sống trong ghẻ lạnh và thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ, bảy năm khổ sở gắn liền với Chúa tể và kì vọng của mọi người, giờ đây, cậu nhóc này lại phân hóa thành Enigma.

Phải biết rằng Bộ luôn cố gắng loại bỏ những thứ có khả năng ảnh hưởng tới quyền lợi của mình nhất, chuyện Harry là Enigma không sớm thì muộn cũng sẽ tới tai họ, như vậy cũng đồng nghĩa với việc sẽ có một vài lão già muốn gây khó dễ và loại trừ anh cành sớm càng tốt. Dù Harry từng cứu cả thế giới thì vẫn không thể đổi lấy sự tín nhiệm từ Bộ là điều quá rõ ràng.

.
.
.

Draco : Hôm nay crush bỗng nhiên ôm tôi, khen tôi thông minh, còn muốn làm bạn thân và gọi tên tôi một cách thân mật thì có ý gì đây ???

Người qua đường : 70% là crush thích bạn rồi.

Draco : / ngượng ngùng / :  Làm sao để chứng minh bạn nói đúng ???

Người qua đường : Tự động cởi hết đồ rồi nằm lên giường crush, nếu cậu ta chủ động làm t.ì.n.h với bạn thì chắc chắn là crush thích bạn rồi.

Draco : Avada ...

Người qua đường :  / chạy vội /

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top