Chương 1 : Draco Malfoy
Cả Hogwarst đều biết Draco Malfoy không thích Harry Potter, nếu không muốn nói là cậu ghét cay ghét đắng anh. Nhưng chỉ có những người chơi thân và mẹ của cậu mới biết cậu thích anh nhiều tới mức nào.
Khi còn nhỏ, Draco thích nhất là được nghe mẹ kể những việc liên quan đến Cậu bé sống sót, hầu như tối nào cậu cũng nằng nặc đòi nghe cho bằng được câu chuyện về việc Chúa tể đã biến mất như thế nào khi gã ta muốn giết Harry Potter mới chịu đi ngủ. Và mặc cho sự thật rằng cha và dì cậu là Tử Thần Thực Tử, Draco vẫn chẳng bớt được niềm hâm mộ và thích thú dành cho anh.
Lớn lên một chút cậu nhận ra rằng mình đã thật sự trở thành fan cuồng của Harry Potter, cậu luôn sưu tập những bài báo liên quan đến anh, dù nó chỉ xoay quanh một nội dung duy nhất nhưng cậu vẫn mặc kệ. Cậu luôn thích thú mỗi khi ai đó kể về Harry và sẵn sàng lao vào một cuộc ẩu đả đánh nhau chỉ vì đám trẻ dám nói xấu Idol của cậu.
Ôi Merlin ! Ngày mà cậu nhận được giấy báo nhập học từ Hogwarts thì không ai hiểu cậu đã vui sướng tới mức nào, không phải vì sắp được tới trường mà lý do duy nhất khiến cậu đánh mất phong thái quý tộc là vì cậu sắp được học chung với Harry Potter.
Cậu đã dành cả tiếng đồng hồ chỉ để chải chuốt ngoại hình và tập đi tập lại một câu chào trước gương, nhưng thật đáng thất vọng biết bao nhiêu, Idol lại từ chối làm quen với Draco. " Cha chắc chắn sẽ rất tức giận về chuyện này, lờ đi cái bắt tay với một Malfoy cơ đấy. Thật đáng xấu hổ ! " - Draco nghĩ thầm. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói với cha một lời nào về chuyện này, lỡ cha biết chuyện rồi gây khó dễ cho Harry thì phải làm sao ?
Cậu cho rằng bản thân đã quá kiêu căng và ngạo mạn nên mới khiến anh ghét mình như vậy, nhưng chẳng phải cùng một thái độ đó mà cậu đã kết bạn được với rất nhiều người à ???
Chắc chắn là do tên Weasley tóc đỏ, một thằng nhóc khốn khiếp xuất thân nghèo khổ, chắc chắn là do nó đã nói xấu cậu trước mặt anh. Draco cau mày đổ lỗi cho mọi thứ mà cậu có thể nghĩ ra được, trừ Idol của mình. Không phải là cậu quên, nhưng cậu luôn cho rằng anh sẽ chẳng bao giờ sai.
Một Malfoy thì luôn thuộc về Slytherin, chắc chắn là như vậy rồi ! Draco chẳng tỏ ra bất ngờ gì khi chiếc mũ phân loại chưa chạm vào cậu nhưng đã có thể quyết định được nhà cho mình. Cậu chỉ tò mò về anh, và mang trong lòng sự kì vọng Harry Potter sẽ vào Slytherin thay vì Gryffindor hay bất cứ nhà nào khác.
Nhưng cuối cùng, mọi chuyện vẫn không theo ý muốn của cậu. " Nghe nói cha mẹ của Cứu thế chủ đều thuộc nhà Gryffindor, và đám bạn mới quen của cậu ta cũng vậy. Mình không nên quá kì vọng vào phép màu mới phải. " - Draco tự an ủi chính mình.
Nhưng điều đó cũng không làm cậu bé bớt đi lòng yêu thích của mình dành cho anh. Draco vẫn rất quyết tâm muốn được Harry để ý tới, cậu đã dành thời gian để suy nghĩ suốt bữa tiệc chào mừng học sinh mới. Và tất nhiên là chẳng có kết quả gì rồi, bởi Draco là một cậu ấm trong giới quý tộc. Từ trước tới nay chỉ có người ta muốn làm quen với cậu chứ bản thân cậu chưa từng nghĩ cách lấy lòng ai bao giờ. Thật đáng sỉ nhục ! Lucius chắc chắn sẽ phát điên với những suy nghĩ của thằng con trai mà ông yêu thương khi nó đang cố gắng muốn trở thành bạn của kẻ đã giết chủ nhân ông.
Suốt bữa ăn, cậu liên tục làm phiền Crabbe và Goyle về việc làm thế nào để khiến người ta luôn nhớ về mình. Nhưng tất nhiên hai đứa nó cũng mù tịt y như cậu về khoản này. Draco cố ngăn Goyle ăn thêm một miếng đùi gà và tức giận lay nó :
_ Nghĩ đi đồ đần, nghĩ xem có cách nào khiến người ta nhớ về mình lâu hơn không. Hoặc ít nhất động cái não đang dần teo tóp của mày lại xem mày luôn nghĩ về ai mỗi khi rảnh rỗi nào ?
Nó ậm ừ nói trong khi đang cố nhét đầy miệng một miếng bánh khác :
_ Tao thường nhớ về gia ...
Nhưng Draco đã cắt lời nó, cậu quá hiểu thằng bạn này rồi :
_ Trừ gia đình, hiểu không đồ ngu. Cha mẹ luôn đặt tao lên làm sự ưu tiên hàng đầu của họ, và tao cần gì phải gây ấn tượng với cả hai nữa chứ. Ý tao là muốn một người xa lạ nhớ về tao ấy.
Crabbe ở bên cạnh chen miệng vào :
_ Tao hay nghĩ về những đứa đã trêu chọc và làm tao ghét, mày có thể thử cách đó xem sao Malfoy.
Cậu trở nên vui vẻ hẳn khi nghe những lời nó nói. Ồ, hay đấy. Draco quyết định sẽ chọc ghẹo Harry mỗi ngày để khiến nó luôn nhớ về mình. Còn gì tuyệt vời bằng chuyện mình để lại ấn tượng sâu đậm cho Idol của bản thân, và cậu đắm chìm trong những suy nghĩ hạnh phúc ấy mà không hay biết gì về những lời cảnh cáo của Goyle và Crabbe :
_ Nhưng nếu muốn người khác thích mình thì tao nghĩ không nên trêu chọc họ, vì như thế sẽ khiến họ ghét mình đấy.
_ Phải, tao luôn muốn đập những đứa đã chọc mình ra bã. Và đó là lý do tao hay nhớ về chúng, nghĩ xem có cách nào chơi khăm chúng không.
_________________________________
Draco trải qua những năm học trêu chọc Idol và thành công khiến nó ghét mình hơn lần đầu gặp mặt. Cậu nghĩ, có lẽ Harry đã chẳng còn là thần tượng của mình từ rất lâu rồi, bởi vì cậu phát hiện ra mình đã thích anh, thích rất nhiều. Draco có một chiếc rương nhỏ, chỉ để bỏ những thứ liên quan đến Harry ở trong đó, tranh vẽ về anh, đồ đạc của cậu mà Harry từng chạm qua, một sợi tóc lúc anh làm rơi trên bàn học, ..., và Draco có một suy nghĩ điên cuồng là lấy trộm trái Golden Snitch mà anh từng bắt. Nhưng lạy Merlin, cuối cùng cậu vẫn còn giữ lại một chút lý trí để không làm mất mặt gia tộc Malfoy nếu để cả trường biết cậu lấy trộm đồ.
Nhưng cuối cùng, khi được Pansy giảng giải cho nghe rằng trêu chọc người khác thì không khiến họ thích mình mà chỉ làm bản thân bị ghét thêm thôi đã khiến Draco hoàn toàn bùng nổ :
_ Shit, vậy là những thứ mà tao làm trong những năm qua đều là vô nghĩa à ?
Pansy khoái chí cười :
_ Không chỉ vô nghĩa, mày còn đi ngược lại với mục đích ban đầu.
Cái quái gì thế này, Draco nổi giận đùng đùng đi đến phòng của Goyle và Crabbe rồi đánh cả hai một trận nhừ tử. Cậu còn chẳng thèm giải thích một câu nào và trước ánh mắt ngơ ngác của hai thằng đó, Draco đem tất cả sự giận giữ và đau lòng vì bị Harry phớt lờ từ trước tới nay vào những cái đánh. À, sau đó còn tiện tay nguyền mỗi đứa mấy lời nguyền mà cậu cảm thấy ác độc nhất nữa.
Mặc kệ bọn chúng ú ớ hỏi lý do, Draco đạp cửa quay về một cách mạnh bạo. Phải tới lúc Pansy giải thích cho chúng và giúp cả ba làm hòa thì cậu mới biết hóa ra người sai là mình, rõ ràng chúng nó có nói không nên làm theo cách đó nhưng cậu lại không nghe rõ, còn đánh chúng một trận.
Nhưng Draco chẳng chịu đi xin lỗi, thế đấy, cái sự kiêu căng của quý tộc thuần huyết như thấm sâu vào tính cách của cậu, và cậu mặc kệ. Điều cậu cần làm bây giờ là khắc phục mối quan hệ của mình và Harry.
Pansy và Blaise khuyện cậu nên tránh mặt anh một thời gian, cố gắng để mỗi quan hệ của cả hai dịu lại và sau đó đi tới bắt chuyện làm quen lại từ đầu. Ý kiến được tiếp thu, Draco bắt đầu tránh mặt Harry hết mức có thể, thậm chí cậu còn cố ý đến nhà ăn sớm để không gặp anh. Nhưng chẳng chịu được lâu, cuối cùng Draco vẫn phải lén lút theo sau Harry để được nhìn thấy anh. " Mình trông thật biến thái và chẳng giống một Malfoy tí nào. " - Draco đã mấy lần nhắc nhở bản thân như vậy nhưng cậu chẳng ngăn được bước chân của mình.
_________________________________
Thế nhưng chẳng kịp đợi Draco hoàn thành kế hoạch mà bản thân đề ra, Voldemort đã sống lại, gã và thuộc hạ của mình kéo nhau đến Thái ấp Malfoy, cha cậu bị bắt. Mọi thứ diễn ra một cách nhanh chóng như được sắp xếp từ trước, mà tới khi Draco nhận ra, cậu đã chẳng còn đủ sức phản kháng bất cứ điều gì.
Không khí trong Thái ấp đậm mùi chết chóc, những ngọn đèn le lói xung quanh hành lang như sắp tắt, hoa trong vườn ngày càng héo rũ và thi thoảng lại có tiếng rít lên đầy điên dại của Voldemort, tiếng gào thét chói tai của người dì điên và những âm thanh la hét nhức óc của đám Tử Thần Thực Tử khi bị chủ nhân của chúng trừng phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ.
Draco tự nhủ với bản thân đó chỉ là tiếng sủa của mấy con chó hoang, không đáng quan tâm. Nhưng cậu vẫn chẳng thể nào thoát khỏi những cơn ác mộng dày vò hàng đêm được. Nó khiến cậu trở nên suy sụp và cảm thấy sợ hãi mỗi khi đi ngủ, Draco đã nghĩ tới cái chết vô số lần, và cậu thật sự đã định tuyệt thực để chết cho nhanh. Nhưng mẹ cậu lại khóc lóc ầm ĩ cầu xin cậu đừng bỏ bà, trong sự hoảng loạn vì sắp mất con của mẹ, Draco dần nhận ra mình đã ích kỉ tới nhường nào.
Cha cậu bị bắt, cả Thái ấp tràn ngập Tử Thần Thực Tử, mẹ cậu - Narcissa phải một mình đứng lên chống đỡ cho cả gia tộc. Có lẽ bà cũng khổ tâm và dằn vặt lắm, mà điều khiến bà có thể vượt qua tất cả chắc chắn là vì Draco, bà phải sống để bảo vệ con trai của mình khỏi bè lũ Hắc Ám. Nhưng hiện tại cậu đang làm cái gì, chỉ muốn tự tử và bỏ bà lại một mình. Draco hối hận xin lỗi mẹ không ngừng, so với cậu Narcissa chắc chắn tội nghiệp hơn rất nhiều. Và cậu quyết định từ bỏ ý định tử tự.
Có lẽ bởi vì thần kinh căng thẳng quá mức và tâm lý luôn trong trạng thái sợ sệt nên Draco đã không nhận ra kì phân hóa của mình tới. Mãi đến khi mẹ phát hiện ra cậu đang phát sốt và trở nên mê man trong phòng ngủ thì bà mới vội đưa cậu đi khám.
Kết quả đưa ra, cậu là một ... Alpha. Draco phát ngốc khi biết tin này, bởi cậu đã nghĩ mình chính là một Beta. Ở thế giới phù thủy, tỉ lệ Alpha xuất hiện trong cộng đồng là 3/10, Omega thì khỏi nói, ít đến đáng thương. Nhưng cha mẹ cậu đều là Beta, khả năng sinh ra một Beta giống họ là rất cao. Lại thêm gia tộc Malfoy tuy tôn sùng thuần huyết nhưng vẫn có các cuộc liên hôn với con lai thì phần trăm có Alpha thấp càng thêm thấp. Ai mà chẳng biết phù thủy thuần huyết thường dễ sinh ra Alpha hoặc Omega hơn.
Draco đã tưởng mình nghe nhầm khi được mẹ thông báo tin này, nhưng cuối cùng sau mấy lần xác nhận sự thật thì cậu đã hoàn toàn tin tưởng mình là một Alpha.
Thật tuyệt ! Thông thường một Alpha thường sẽ có những thiên phú đặc biệt, họ sẽ mang trong mình các đặc điểm vượt trội hơn Beta và Omega. Đến bây giờ trong giới phù thủy, cả thầy Albus và Voldemort đều là Alpha còn sống và có cho mình những thành tựu nổi bật. Ông nội của Pansy và Cedric cùng giới thì đã sớm mất. Ở thế hệ phù thủy đồng trang lứa hiện tại của mình, cậu vẫn chưa biết được ai sẽ cùng giới tính với mình. Có lẽ là Harry Potter, gia tộc Potter mấy trăm năm nay thường xuất hiện rất nhiều Alpha, cả cha cậu ta cũng vậy thì việc Cứu thế chủ vĩ đại phân hóa thành Alpha cũng khá dễ hiểu.
Đối với Draco mà nói, việc trở thành Alpha đã đem lại niềm vui ngắn ngủi cho cậu trong khoảng thời gian tăm tối ấy. Nhưng cậu lại bị mẹ yêu cầu giấu chuyện này đi trước mặt Chúa tể.
Thật ra yêu cầu này của bà cũng không sai, khi hai Alpha chạm mặt nhau sẽ nảy sinh xung đột và kích thích tin tức tố không ngừng đe dọa đối phương. Nhưng Draco còn quá nhỏ, không thể chống lại Voldemort trên bất cứ phương diện nào cả, vì vậy cậu chỉ còn cách phải giấu nó đi.
Mọi công sức và hành động che dấu của hai mẹ con cuối cùng vẫn không qua mắt được Voldemort. Ngay khi cậu trở về Thái Ấp gã đã cảm nhận được sự xuất hiện của một Alpha khác, lại thêm vẻ mặt căng thẳng của Draco khiến gã càng thêm nghi ngờ. Chuyện này cũng chẳng thể trách cậu được, từ trước tới nay cậu luôn cho rằng bản thân mình là Beta nên chẳng thèm tìm hiểu kĩ về kì phát tình, tin tức tố, hay thậm chí là việc che dấu giới tính của bản thân khi là một Alpha. Điều này làm cậu trở nên bối rối và sợ sệt hơn khi đứng trước mặt Voldemort.
Cuối cùng, lợi dụng lúc cậu ra ngoài mà gã đã sai thuộc hạ của mình vào phòng cậu kiểm tra. Quả nhiên nó phát hiện ra giấy chẩn đoán phân hóa giới tính của cậu. Đến khi cậu về, không nằm ngoài dự đoán, bị ban tặng một dấu hiệu Hắc Ám và được giao cho hai nhiệm vụ đó là tìm cách dẫn Tử Thần Thực Tử vào trường cùng giết chết thầy Albus.
Nếu cậu chỉ là một thằng nhóc chưa tốt nghiệp, Voldemort sẽ không điên đến mức giao hai nhiệm vụ quan trọng đó cho cậu. Nhưng Draco là một Alpha, sinh ra đã mang trong mình những đặc điểm vượt trội, điều đó khiến gã lại càng thêm tin tưởng vào quyết định của mình.
Draco yếu ớt đồng ý nhiệm vụ được giao. Bởi tính mạng của cha mẹ cậu mà cậu không thể chối từ. Nhưng cậu chẳng thể nào ép bản thân thôi gào khóc khi đã bước vào trong phòng. Điều này có ý nghĩa gì, cậu không phải không biết.
Trở thành Tử Thần Thực Tử có nghĩa là ở phe đối lập với Cứu thế chủ, tức là sẽ khiến Harry ghét càng thêm ghét mình. Nhưng cậu không có quyền lựa chọn, cậu không thể giống như lúc nhỏ, trở thành một thằng nhóc hỗn láo luôn được cha mẹ che chở, cũng chẳng thể muốn gì làm nấy. Cậu yêu Harry Potter rất nhiều, nhưng tình yêu đó không thể khiến cậu chối bỏ mọi thứ và để mặc cha mẹ bị giết.
Hết cách, Draco chỉ có thể cố gắng chịu đựng một mình. Cậu thừa biết bản thân nên từ bỏ tình cảm với Harry nhưng lại không làm được. Thôi vậy, âm thầm đơn phương một người cũng đâu phải là không thể.
_________________________________
Chiến tranh kết thúc, Cứu thế chủ thắng, Draco thở dài một hơi, giống như đã quẳng được gánh nặng cả đời mình xuống. Mặc dù cha bị bắt, đối mặt với rất nhiều tội danh và tài sản trong nhà gần như hết sạch trước phán quyết của tòa thì điều đó vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc Voldemort thắng.
Harry đã làm chứng trước tòa để giúp câu và mẹ được hưởng án treo, nhưng điều đó không có nghĩa là những câu nói chế nhạo cùng sự dè bỉu về gia tộc Malfoy sẽ kết thúc. Đó là cái giá mà Draco phải trả khi gia đình cậu chọn sai phe, mặc dù cậu bị ép buộc thì vẫn không còn cách nào khác ngoài việc im lặng và chấp nhận tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top