4
Hôm nay là ngày nghỉ nên không đi học, em đến cửa hàng sớm hơn thường ngày. Vừa mới đến là một bạn nhân viên ra nói chuyện, trông mặt khó xử cực.
"có một người muốn gặp chị, ngồi đợi cũng hơn 30 phút rồi ấy"
bạn ấy vừa nói vừa gãi đầu tỏ vẻ bối rối
"gì nữa đây, chị nhớ chị đâu có gây thù với ai đâu ta"
em nói xong liền bước vào cửa tiệm, hình ảnh một chàng trai đang đứng ngắm nghía từng loại hoa, em thở phào nhẹ nhõm vì trông cậu chẳng có gì là muốn gây chuyện với em.
"anh muốn tìm tôi sao, có chuyện gì không ạ?"
em lịch sử hỏi thăm
"đến để nói chuyện với cậu đấy"
Cậu ấy quay sang nhìn em.
___tua___
Em đang ngồi trong một quá coffee cùng cậu
"7 năm rồi nhỉ? nhanh thật đấy"
Cậu phá tan bầu không khí trầm lặng
"ừm nhanh thật đấy, tớ còn nghĩ chúng ta vẫn đang còn là những đứa trẻ 15 tuổi cơ đấy"
em nói trong nụ cười nhạt nhòa, em nhìn ngó xung quanh như đang lo sợ điều gì khác
"sao vậy? Có gì không ổn sao"
cậu lo lắng hỏi
"không có gì đâu haha...mà cậu dạo này sống tốt không?"
em đánh trống lảng sang việc khác
"tớ ổn, cậu thì sao? Tìm được anh nào chăm sóc chưa"
"cậu lại hỏi thừa quá đấy, tất nhiên là chưa"
"gì chứ!? tin được không đây, người xinh đẹp như Boyeon mà chưa có người yêu sao"
Cậu bất ngờ với câu trả lời của em
"ôi Sunoo sau 7 năm lại trở nên dẻo miệng vậy à"
Ban đầu do lâu rồi mới gặp lại nên em có chút ngại ngùng chứ cả hai hợp cạ cực, ngồi một tí là thành hai cái máy nói rồi. Em còn kể lại chuyện hồi sáng cơ, hắn ta là tên biến thái khét tiếng, nhìn vẻ ngoài vậy thôi chứ trật ý hắn thì chuyện gì cũng có thể xảy ra nên lòng em có hơi bất an. Em còn định nhờ một bé nhân viên về nhà ở cùng một hôm cơ nhưng mà cậu nhận thấy sự bất an trong mắt em nên đã ngỏ lời đưa em về. Cậu nhiệt tình quá nên em chưa kịp từ chối nữa, đứng đợi cậu lấy xe ra mà trái tim em cứ đập thình thịch, nỗi lo sợ ban nãy lại đến rồi.
"cậu thấy đau ở đâu sao?"
Cậu bước xuống mở cửa xe cho em, thấy em chần chừ mãi nên cậu hỏi
"Sunoo à, tớ nghĩ tớ còn có lương tâm nên tớ không thể về cùng cậu được đâu, người yêu cậu mà thấy thì sẽ nghĩ gì đây. Tớ không muốn cậu làm tổn thương cô ấy, cậu về với cô ấy, đi tớ tự lo được cho bản thân."
Em nói một tràn rồi bỏ đi
"cậu nói gì thế? người yêu nào?"
cậu khó hiểu níu tay em lại
"thì hôm 8 tháng 3 cậu mua hai bó hoa, 1 là cho mẹ 2 là cho bạn gái chứ gì nữa, đã có bạn gái mà còn đi với tớ"
nghe em nói xong cậu liền phì cười
"sao lại cười"
em bĩu môi, cậu nhẹ nhàng xoa đầu em
"tại Boyeon ngốc"
___
Em đang hóa đá trên xe, mặt thì cứ ửng đỏ. Sau khi nghe cậu giải thích thì em tự cảm thấy xấu hổ với lòng, mà mắc gì xấu hổ nhỉ?
"người như cậu mà cũng không có người yêu á??"
em thắc mắc quay sang hỏi cậu, cậu chẳng nói gì mà chỉ cười
"này, nói gì đi chứ"
em quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ
"tại tớ yêu cậu"
vừa nghe cậu nói là em vội quay lại trố mắt nhìn cậu
"haha cậu giỡn hoài"
em cười gượng gạo
"ai giỡn với cậu đâu, tin hay không tùy cậu"
cậu nhún đôi vai
"thôi đi ba, không tin đâu"
"không tin thì tớ sẽ làm cho tin"
Em bước xuống xe, nhìn vào căn hộ mà tim đập thình thịch. Chỉ vì một phút ra vẻ mà giờ phải sợ sệt vậy sao, do tên đó chứ bộ, hắn nổi danh là cái gì cũng dám làm nên em sợ tấm thân con gái một mình này có chuyện lắm.
Bước ra thang máy, hành lang sáng trưng mà em vẫn thấy sự u ám ở đâu đây, chỉ dám đi nép sau cậu.
"căn hộ 1092 phải không"
cậu chỉ tay về phía trước, em gật đầu
Vừa mới đến cửa là một tên nhảy ra, trên thân không một tấm vải che thân. Biết ngay mà, em hét toáng lên, cậu đẩy em đứng sau lưng cậu.
"khoe cái gì vậy anh bạn? không thấy xấu hổ à, có chút xíu cũng khoe
Bị cậu chạm trúng chỗ đau, hắn liền tức giận nói
"mày là thằng nào?tao khoe với bạn gái của tao có gì là sai?"
"hình như mày vừa biến thái vừa bị dị tật não à? bạn gái nào của mày?hửm?"
cậu nghiêng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt viên đạn
"khôn hồn thì cút khỏi đây, em ấy là bạn gái của tao, mày biết là mày đang đụng vào ai"
Hắn vừa chịu cú sốc khi bị cậu nói thậm tệ vừa cảm thấy nhục nhã nên bỏ chạy đi, không quên để lại vài câu khiêu khích
"mày nhớ mặt tao đấy, tao sẽ quay lại"
"mày thử xem, coi cái mạng chó mày còn không nhé"
Đợi hắn đi hẳn cậu liền quay sang em ân cần hỏi
"em có sao không?"
"em không sao...ủa không phải, sao lại là em"
em bị liệu theo cậu rồi quơ tay giấu mặt
"sao đâu, xưng anh em dần cho quen, vợ chồng mà xưng cậu tớ cũng kì đúng không"
"vợ chồng cái đầu gối nhà anh!"
"em đang chấp nhận điều đó đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top