3
Người ta nói thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng đâu hề sai chút nào đâu, tâm trí em còn đang vấn vương cái tuổi 15 kia mà thân xác đã là 22 tuổi rồi. Ở độ tuổi này ngoài việc đâm đầu vào sách vợ để lấy cái bằng tốt nghiệp đại học thì em còn làm được một điều mà ít ai làm cơ, khi mới vào đại học thì để giết thời gian em đã mở luôn một tiệm hoa, lý do có nó thì chỉ đơn giản là do em thích sắc hoa thôi. Đường tình duyên em trắc trở chứ đường kinh doanh của em thuận lợi lắm đấy, cửa hàng của em lúc nào cũng liên tục có người ra người vào hết.
Hôm nay là ngày 8/3 nên cửa hàng đông khách hơn mọi ngày, em cùng mấy bạn nhân viên xoay sở liên tục từ sáng đến tối muộn mới rảnh được một chút. Giờ trong tiệm chỉ còn mình em đang loay hoay dọn dẹp mớ hỗn độn dưới đất, còn mấy đứa kia đi ăn hết rồi. Bỗng tiếng chuông trước cửa vang lên, từ ngoài bước vào là một chàng trai trẻ.
"kính chào quý khách"
em vội đứng dậy cúi chào
"gói tôi hai bó hoa"
em phổ biến về ý nghĩa của từng loại hoa để cậu chọn rồi đi vào trong gói lại thành hai bó hoa thật xinh đẹp cho cậu
"anh tặng cho mẹ và bạn gái phải không? chắc hẳn họ rất hạnh phúc đấy"
em cười tươi nói với cậu
"à không phải..."
cậu chưa kịp trả lời thì em đã cắt ngang lời cậu
"Kim Sunoo!!!???"
nãy giờ em mới để ý đến những đường nét trên khuôn mặt cậu, ban nãy giọng nói cũng đã khiến em cảm thấy quen thuộc rồi nhưng em không ngờ là cậu thật.
"tôi có chuyện gấp, ta nói chuyện sau nhé"
cậu trả tiền, lịch sự cúi chào xong bước lên chiếc xe hơi rồi chạy đi mất.
Em đứng ngơ ra vì không nghĩ mọi chuyện nó diễn ra nhanh như này, chưa kịp nói chuyện nữa mà...
"thôi bỏ đi"
em chỉ cười nhẹ rồi quay vào, mấy đứa nhỏ nó cũng đi ăn về rồi kìa
"chị Boyeon có chuyện gì mà sao trông mặt buồn thế"
một con bé trong đám nói
"chị vừa gặp một tên đáng ghét thôi, không sao đâu"
em quay qua cười với con bé
___
Đêm buông, thành phố nơi em ở vẫn cứ sáng đèn mãi, lòng em cũng cảm thấy rạo rực. Không ngủ được nên đành phải pha một ly sữa nóng rồi ra ban công ngồi. Từng cơn gió bay ngang qua, cuốn theo nỗi nhớ hôm nào đến. Lại là cậu, để nói thích cậu thì em không còn nhưng nỗi nhung nhớ, khao khát gặp lại vẫn còn. Hôm nay em được gặp lại người mình thích năm xưa, em vui lắm, vui đến mức không tả nổi luôn ấy nhưng tiếc thật nhỉ, cậu có bạn gái rồi, em nghĩ vậy.
Em vừa suy nghĩ vừa thở dài rồi uống hết ly sữa lúc nào không hay, em đứng dậy nhìn xa xăm.
"tao thề là từ giờ thằng nào tỏ tình tao đầu tiên là tao sẽ yêu thằng đó"
em hét lớn rồi đóng cửa trở lại vào phòng.
Em ngủ một giấc tới sáng, vừa bước ra đã có một người con trai đợi sẵn ở đấy
"làm người yêu tôi đi"
"không"
nói thật em ghét tên này đến mức muốn loại bỏ hắn đẻ hắn cút khỏi cuộc sống em luôn ấy chứ, kẻ bám đuôi, kẻ theo dõi và là kẻ biến thái. Nghĩ đến thôi em rợn hết cả người.
"chẳng phải cô hôm qua nói người đầu tiên tỏ tình là cô yêu mà"
hắn nói vọng đến
"anh theo dõi tôi à"
em quay mặt nhìn hắn
"không, không có"
hắn lúng túng, em khó chịu nhìn hắn một lúc rồi rời đi.
||||||||||||
Đọc đỡ kkk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top