11(end).

Vừa hoàn thành nốt lớp trang điểm, khoác lên mình bộ váy trắng thanh tao. Đứng ngắm nghía bản thân trước gương, lúc này em cũng không kiềm được sự nghẹn nghào, xúc động của hạnh phúc. Đúng thế, ngày hôm nay chính là ngày trọng đại của em, ngày em bước lên xe hoa, ngày em chính thức về chung một nhà với người em thương, quan trọng là người ấy cũng thương em, thương em hơn cả những gì em nghĩ.

"mẹ ơi, con...có chút lo lắng"

"lo làm gì? nó cưng mày như cưng trứng mà lo cái gì. Mẹ mới thấy lo đây này, lo mày ăn hiếp con rể tao"

"gả con gái đi mà mẹ không buồn luôn hả"

"không, mừng còn chưa hết. Thôi còn gì làm lẹ đi, sắp đến giờ rồi"

Mẹ em bỏ ra ngoài sảnh chào khách mời, để em lại một mình trong phòng. Nhìn đi nhìn lại chiếc nhẫn cầu hôn, em xoa nó rồi mỉm cười. Định nói gì đấy nhưng khựng lại vì có người bước vào.

"sao em bỏ tôi đi cưới chồng thế hả Boyeon?"

Hanjin ôm trái tim đau khổ, cơ mà đau này lạ lắm, như sắp chết =)))

"mày bị vậy lâu chưa?"

"ăn nói cho lễ phép vào, tao chị dâu mày đấy"

"khiếp, mơ đi nha bà chị dâu khùng điên của taoo"

Ừ, Hanjin với Sunghoon cũng mới cưới cách đây 2 tháng.

"nhìn bạn thân tao mặc váy cưới đẹp lung linh thật đấy, hứa với tao đi, thật hạnh phúc, nếu chồng mày làm cho mày khóc thì sẽ không xong với tao đâu."

Em ôm chầm lấy Hanjin, rưng rưng nước mắt.

"tao hứa mà, trên cuộc đời này ngoài ba mẹ với chồng tao thì người tao thương nhất là mày."

Hanjin lấy khăn chấm nước mắt cho em

"con nhỏ này, khóc cái gì, lem hết xấu bây giờ"

Sau hơn 30p thì cũng đến giờ bắt đầu lễ thành hôn, cánh cửa dần mở ra, ba em nắm tay dắt em tiến về sân khấu. Từ ánh mắt đầu tiên khi thấy em cùng bộ váy cưới lộng lẫy, chắc có lẽ đây chính là hình ảnh tuyệt đẹp nhất từ trước đến giờ mà cậu thấy, tất cả cảm xúc từ hào hứng đến hạnh phúc rồi xúc động xuất hiện cùng một lúc khiến cậu không kiềm được nước mắt. Em cũng vậy, em khóc rồi nhưng vẫn lau nước mắt cho cậu rồi ghé sát tai thì thầm.

"hãy để hôm nay em dỗ dành anh"

Cậu ôm lấy em rồi mỉm cười nắm tay em bước lên sân khấu, cậu có đôi lời muốn gửi đến người con gái cậu yêu.

"Boyeon, ngay từ ngày yêu em anh lúc nào cũng nghĩ đến ngày hôm nay hết, anh không dám nói vì sợ mình không thực hiện được, vì vậy anh đã âm thầm cố gắng hoàn thiện bản thân hơn để được em yên tâm, tin tưởng mà đồng ý cho anh lấy em làm vợ. Cảm ơn em vì ngày đấy đã luôn chờ anh, chờ tình yêu định mệnh của chúng ta. Anh yêu em"

"Sunoo ạ, em cũng muốn nói điều này với anh. Lúc nãy em có chút lo sợ, không phải lo vì tình yêu của chúng mình mà chính là liệu em có sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân hay không, sẵn sàng cho bước ngoặt lớn của cuộc đời hay không...Em có câu trả lời rồi, em sẵn sàng. Em yêu anh"

Giây phút chiếc nhẫn cưới được trao, em nở nụ cười hạnh phúc nhìn cậu. Ba mẹ đôi bên ai cũng mừng rỡ, Hanjin bên dưới khóc lên khóc xuống rồi bắt Sunghoon phải lau cho mình để không bị lem lớp makeup 2 tiếng của nhỏ.

"hôn đi!!!!!!!!!!"

Eunji hét lớn lên rồi theo đó mọi người cũng hùa theo

Dưới hàng trăm ánh mắt, thấy em rụt rè nên cậu không đợi em nữa, chủ động hôn lên môi em. Thời gian như ngưng lại, tiếng vỗ tay, tiếng hú hét cũng không thể làm lay động hai người. Nước mắt từ bên khóe mắt phải em lăn dài, không đau đớn, không hối hận, đây chính là sự hạnh phúc.

BẮT HOA CƯỚI!!

"chị Hanjin lại đây bắt hoa cưới với em này!!"

Chanmi hào hứng rủ Hanjin

"quýnh cho giờ, chị mày có chồng rồi. Không cần nữa, phải không anh yêuuu"

"đúng đúng"

"bắt trúng là phải cưới đấy, đợt trước Boyeon cũng bắt được hoa của chị mày nên cưới đấy"

Em nhìn hoa của mình, hôn lên chúng rồi hét lên

"CUỐI CÙNG TAO CŨNG CƯỚI KIM SUNOO RỒI!!!!!!!!"

xoay người ném ngước bó hoa ra sau, ai cũng nhốn nhào.

"AAAAAAAAA"

nghe tiếng hét em tò mò quay lại, Jeonghwa đang ôm hoa giãy nãy lên

"HAHAHAHAHAHA SẮP ĐƯỢC CƯỚI RỒI, AI CƯỚI TÔI VẬY!!???"

---------

Trong khi cậu đang tắm thì em nằm lướt điện thoại, một lúc sau cậu cũng bước ra, em cười tủm tỉm nhìn cậu.

"chuyện gì thế hả~"

"không có gì hết, chỉ là em thấy chồng em đẹp trai thôi"

"chồng em lúc nào chẳng đẹp trai"

"không, mọi hôm là người yêu em đẹp còn hôm nay đẹp với danh phận khác"

"còn em dù ở lúc nào cũng đẹp nhất, kể cả tối nay"

cậu đi lại khóa cửa phòng

"khóa làm gì thế?"

cậu nhướn mày, cười ẩn ý tiến lại phía em

"này, anh cười vậy là...um"

chẳng đợi em nói hết câu, cậu đè em ra hôn tới tấp...

...tít...tít...mất tín hiệu

End.

______________

nói thật thì tui chưa muốn kết thúc đâu mà tui bí quá nên coi như đây là vừa hoàn vừa drop đi =))) tui viết thì nhiều mà mấy cái chap ưng ý thì lại ít nên xin dừng lại vậy. Đây cũng là bộ mà tui viết ngẫu hứng chứ không được chuyên nghiệp như mấy au khác, mong mọi người đọc trong vui vẻ và đóng góp để có gì tui ngẫu hứng nữa thì viết bộ khác nheeee. See uu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top