Chap 6: Tìm nhà
Thế là, đã được hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày nó vào công ty FMY rồi. Số tiền mà nó dành dụm được trong thời điểm hiện tại là gần 1 tỷ. Haizz... không biết bao giờ mới trả được nợ đây. Tính ra còn tiền nhà và tiền ăn nữa, về khoản áo quần thì... quản lí của nó lo hết rồi. Nhỏ đó tên Chi, kém Mây có mỗi 1 tuổi thui à, nên cứ gọi tui tui bà bà suốt. Bằng tuổi Minh Nguyệt đấy, mặc dù không phải loại người coi thường người khác như Nguyệt nhưng con nhỏ này cũng sờ tai lắm. Đống váy trong tủ của nó, đều là nhỏ mua hết đó. Nhỏ này không biết lấy đâu ra lắm tiền thế không biết nữa. Mà mấy cái mà nhỏ mua í, phải nói là hiếm khi nó động vào lắm, vì toàn là đồ hở vai hở bụng không à.
Hôm nay là cuối tháng rồi, chắc chốc nữa chủ nhà đến lấy tiền. Mà ông chủ nhà tốt tính lắm, lúc nó mới chuyển vào ông lo hết cho luôn, lại còn giúp nó làm quen với hàng xóm mới nữa chứ.
- Cái Mây có nhà không? - Đó, mới nhắc đến mà ông đã đến rồi. "Cái Mây" chính là tên ông hay gọi nó
- Ông Thịnh! Ông vào chơi ạ.
- Hôm nay không đi làm à?
- Vâng. Hôm nay cháu không có lịch. Ông đi thu tiền nhà ạ? Ông đợi cháu một xíu.
Nó chạy vào nhà và mang ví tiền ra
- Bao nhiêu hả ông?
- Như tháng trước thôi.
- Vâng.
- À Mây này. Cháu... ngày mai... ừm...
- Sao thế ông?
- Mai là cháu ông về. Cháu biết đấy. Đây không phải là nhà của ông mà là nhà của thằng cháu. Nó bảo nó về luôn không ở bên đấy nữa. Nên... ngày kia cháu chuyển lại căn nhà này cho ông được không?
- Ngày kia ạ?
- Ừm.
- Cháu chỉ sợ là không tìm được nhà thôi.
- Ông xin lỗi. Tại cháu ông nó bảo đột xuất quá. Vậy để ông tìm giúp luôn cho.
- Vâng. Để cháu sắp xếp.
- Thôi. Ông về đây. Bà nhà ông đang trông cái thằng chắt. Khổ lắm cháu ạ, để xong là chúng nó vứt hết sang bên này cho 2 ông bà nuôi.
- Vậy ông gửi lời chúc sức khỏe của cháu cho bà Hường.
- Ừm. Chào cháu.
- Cháu chào ông.
Ông đi rồi. Nó thở dài, Haizz... không biết chỗ nào cho thuê nhà nhỉ. Mà chỗ ở phải ít người tìm ra cơ mới được. Thế là ngay vào buổi chiều, nó đeo kính, đội mũ đi tìm nhà cho thuê...
Mà hôm nay có quỷ thần nào bám theo nó thì phải, nó chẳng tìm được cái nhà thuê nào cả, lúc thì chủ nhà đi vắng,lúc thì nhà đã có người thuê, lúc thì giá thuê cao cắt cổ. Làm thế nào bây giờ?
"Két!!!"
- Á!
- Cái cô kia, đi đứng cái kiểu gì vậy???
- Tôi... tôi xin lỗi....
- Ế! Có phải là Hạ Mây đó không?
- Xin... xin chào giám đốc. - nó nhìn người đó.
- Lên xe đi.
- V.... vâng.
~~~~~~~~
- Cô đang đi đâu đấy?
- Tôi... tôi...
- Sao vậy? Khó nói lắm à?
- À tôi... tôi đang tìm nhà.
- Tìm nhà sao?
- À thì... nhà đó, cái nhà lần trước anh đến đấy, không cho thuê nữa.
- Bây giờ cô định đi đâu?
- Tôi không biết nữa, tôi chưa tìm được nhà nào cho thuê cả.
- Ừm... tôi biết có một chỗ cô có thể ở tạm, nếu cô muốn trả tiền thuê cũng được.
- Chỗ nào vậy?
" Cạch! "
- Mời vào.
- OA! Rộng quá. Đây là chỗ mà giám đốc nói sao?
- Đây là biệt thự của bạn tôi, nó ra nước ngoài sống nên bán rẻ cho tôi căn nhà này. Tôi đang định cho thuê lấy tiền chơi.
" Lấy tiền chơi? Tôi biết là anh giàu rồi, khồn cần phải nói thẳng ra như vậy chứ? "
- Vậy là bao nhiêu một tháng?
- Cô thích trả bao nhiêu cũng được. À, mấy bức tranh ở đây cô không được tháo ra đâu đấy.
- Anh không nói tôi cũng không định bỏ xuống đâu.
- Chìa khóa đây, lúc nào cô chuyển đến đây cũng được.
- Vâng. Cảm ơn anh, giám đốc.
- Ờm. Tôi có việc bận rồi, cô tự bắt taxi về đi nhé.
- V... vâng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau:
- Cháu chào ông Thịnh, bà Hường.
- Ừ ừ. Cháu đi mạnh khỏe nhé, ông bà rất vui khi có cháu làm hàng xóm.
- Dạ. Cháu chào ông bà ạ. - nó vẫy tay rồi cuốc bộ đến chỗ nhà mới.
" Kétttt!!! "
- Đi đâu đấy?
- .......
- Ê! Tôi đang hỏi bà đó.
- À! Hả??? Lâm Anh??? Có chuyện gì mà bà đi tìm tôi vậy?
- Lên xe.
~~~~~~
- Ế? Không đi chơi với Duy Hoàng sao?
- Hừ! Chơi chiếc gì? Phải đi làm kiếm tiền nữa chứ.
- À ừ nhỉ.
- Bà đang đi đâu vậy?
- Chuyển nhà.
- Thế ông bà Hường Thịnh không cho thuê nữa à?
- Ừm. Cháu ông bà đi du học về. À mà nhà bà đã làm lành chưa?
- Rồi...
- Vậy à?
- Nhưng mà... lại cãi nhau rồi.
- Ừa. Tôi bó tay thôi. Lí do là gì đây?
- Anh ấy... hôm qua về muộn năm phút.
- OK. Tôi thực sự cạn lời rồi.
- Sao chứ? Bà có biết năm phút cũng là một vấn đề lớn không?
- Vấn đề gì?
- Làm tôi ăn ngủ không yên trong năm phút lận. Lâu thế còn gì nữa?
- Khụ... khụ... Thôi thôi. Tôi còn phải về nhà mới rồi đến công ty nữa.
- Nhà mới của bà ở đâu?
- Ờ... Không biết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top