Chap 5: Gửi anh đang ở nơi nào đó

     - Hihi. Đôi đó ghét thật đấy. Đáng yêu quá trời quá đất luôn. Toàn giận nhau vì yêu quá thui à!

     - Umk. Ghét thật.

     - A! Giám đốc. Anh tỉnh rồi hả?

     - Haizz. Hơi chóng mặt.

      - Chẳng qua anh là giám đốc nên tôi không muốn nói thì thôi nhá. Nhưng anh nói chả có chủ ngữ vị ngữ rõ ràng gì cả. Chứng tỏ giám đốc học dốt văn. Và cũng vì anh là giám đốc của tôi thì tôi nể thôi chứ nếu là người khác thì có khi bây giờ đã được tôi cho đi bay ở tận đâu rồi đấy chứ.

       WTF??? Láo thật đấy! Dám nói thế với cấp trên của mình như thế à?

      - Giám đốc đừng tự ái, tính tôi nó hơi thẳng.

      Thẳng quá chứ hơi thẳng cái cục sh**

      - Nhà giám đốc ở đâu? Tôi đưa về.

      - Không muốn về.

      - Giám đốc vẫn còn say à?

      - Gì cũng được.

      - Hay là về nhà tôi uống bát canh giải rượu nhé.

     - Được.

     Nó dừng lại trước  một căn nhà cấp 2 nhỏ. Đó chính là nhà thuê của nó.

      - Nhà tôi hơi bừa bộn. Giám đốc vào thì vào, không vào thì thôi.

      - Vào chứ sao không. Nhà em đây à?

      - Đây là nhà thuê thôi. Nhà tôi hơi xa chỗ này nên tôi mới thuê căn nhà này.

     - Hơi nhỏ. Có thoải mái không?

     - Giám đốc có phải thích quan tâm cuộc sống đời tư của nhân viên không?

      Anh im bặt, suýt nữa lộ rồi. Con nhỏ này vẫn ăn nói độc địa lắm, y như ngày trước ấy.

     - Anh th­ường hay nằm mơ về 1 ngôi nhà
       Ở một nơi chỉ có đôi ta. Nơi đã có anh và em
       Xây từng câu chuyện. Cùng sẻ chia về những ước mơ
      Trên trời cao muôn vì sao. Soi từng con đường. Hòa làn mây cùng gió đến đây
      Em đã nói sẽ ở bên anh thật lâu và chẳng thể quên được những vấn vương
      Có thể anh mơ. Chỉ là giấc mơ về 1 hạnh phúc. Nắng phai trên mi ai.
      Giờ em nơi đâu có biết chăng nơi này. Có lẽ em đã quên rồi

       ...........(Trích: Anh đã quen với cô đơn-Soobin Hoàng Sơn)

      Cái tên giám đốc này, dù ăn nói có hơi cộc lốc nhưng hát rất hay, có khi hơn nó đấy chứ. Bây giờ nó tự nhiên nhớ đến anh, người đã biệt tăm kể từ ngày đó. Nhưng sao nó có cảm giác như anh đang trách nó vậy nhỉ? Nó làm gì sai với anh sao? Umk, có đấy. Anh đi, nó không có đối thủ, vậy là đường đường chính nhận giải quán quân, rồi từ đó trở lên nổi tiếng. Đáng nhẽ nó phải gặp anh để cảm ơn, nhưng đến giờ, vẫn chưa một lần gặp lại. Và nó cũng cất tiếng hát, hi vọng gửi được tới anh đang ở nơi nào đó.

- Và người lạnh lùng ra đi, rời xa bóng em. Mãi trách anh, nhưng không nhận ra
Khoảng cách do em luôn tạo ra, vì lâu nay chỉ mang thật nhiều suy nghĩ
Về cuộc tình này cứ quẩn quanh, bên anh hoài nghi
Chẳng biết quan tâm người hơn nữa
Em nào đâu hay, tình yêu cần thêm những khoảng trời riêng của mình
Để trái tim ta không cảm thấy mệt nhoài bên nhau
I'm so sorry. I make you cry, and leave me
Còn lại gì đâu khi người ra đi. Giờ ngậm ngùi trong tim sầu chia ly
I can't belive, I'm sorry. Cause I make you cry, and leave me
Để nước mắt trong em phải hoen mi
............(Trích: I'm sorry Baby-Bảo Thi)

Anh rất ngạc nhiên, chẳng lẽ những lời đó là dành cho anh? Ồ, không, thậm chí nó đâu có nhận ra anh đâu. Chắc chỉ là lên cảm hứng thôi. Anh cảm thấy hơi buồn khi nghĩ đến điều đó.

- Em có muốn nói gì không?

- Hả?

- Em có nhớ không?

- Nhớ gì?

- Nhớ mời tôi vào nhà uống canh giải rượu mà đứng ngoài này à?- Anh hơi thất vọng

- A. Mời giám đốc vào.

Nó đi vào phòng bếp. Anh thì ngồi ở cái ghế sofa nhỏ ở phòng khách. Anh nhìn xung quanh, đồ đạc ở đây không có nhiều, nhưng được sắp xếp lại rất gọn gàng. Đây là căn nhà của một ngôi sao hay sao? Nếu mọi người biết thì sẽ thế nào đây? Và lại thoáng qua, cái ý nghĩ sẽ lôi nó đến nhà anh sống.

Không, không được. Nếu Minh Nguyệt mà biết thì sao đây? Không được.

Lúc anh còn đang thẩn thơ với cái ý định đấy, Mây đã mang bát canh ra từ bao giờ rồi

- Giám đốc. Anh khoẻ chứ?

- Đến nhà tôi sống được không? Tôi rất cô đơn.

Nó hơi choáng với lời đề nghị đó. Anh thì hớ mãi, không rút lại được lời vừa rồi. Nhưng rồi, nó mỉm cười, nói

- Không phải giám đốc sắp có đám cưới với Minh Nguyệt hay sao? Nói với cô ấy đấy.

- À... ờm... Sao em biết?

- Ai cũng biết hết rồi mà.

- Tin đồn loan nhanh thật đấy.

- Umk. Rất nhanh. Canh đây giám đốc.

- Sao lại cứ gọi tôi là giám đốc mãi thế?

- Vì... nói ra hơi hớ... tôi không biết tên anh.

Suýt nữa là anh phun cả bát canh ra khỏi miệng rồi. Thảm nào. Anh rất muốn nói với nó "Là anh. Là người đã từng rất yêu em đây. Có nhận ra anh không?" Nhưng không được. Không thể được.

- Em có biết fan gọi tôi là gì không?

- À... hình như là Sun thì phải.

- Vậy thì gọi tôi là Shit đi.

- Liên quan hả? Được rồi. Từ giờ thì tôi cũng sẽ gọi anh là Sun nốt. Nếu gọi Shit thì các fan của anh ném đá chết à?

- Ừm... cũng được.

Thực ra, anh không muốn nó gọi anh như người khác gọi anh. Nhưng thôi vậy, đâu thể bắt buộc nó được.

- Giám đốc có vẻ như là người trầm tư thì phải?

- Không phải đâu. Ngày trước tôi không như này, là tại cái con nhỏ ngốc nghếch đó hại tôi đó.

- Minh Nguyệt?

- Không. Không phải cô ấy. Người khác cơ.

     Hàn huyên được một lúc lâu, giám đốc mới chịu về.

     Nó cảm thấy, giám đốc rất giống anh, từ cách nói chuyện cho đến giọng hát, dù giọng có trầm hơn nhưng nó vẫn cảm nhận được như thế. Nhưng giám đốc không thể là anh, vì loại người như Minh Nguyệt, người có một lượng scandals về chuyện đó lớn như thế, anh không thể nào mà yêu được, cùng lắm là bạn thôi. Mà thôi vậy, dù giám đốc chính là anh, thì đằng nào cũng sắp cưới rồi, nó không được phép biến mình trở thành kẻ thứ ba.

     Còn giám đốc, anh thở dài. Anh vẫn không thể nào quên được nó như là nó đã quên anh. Và sau lần này, anh lại càng nhớ nó hơn. Cái ý định đó, cái ý định sẽ lôi em về nhà cùng anh sống, lại một lần nữa cùng trái tim biểu tình với lí trí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top