Chap 1: Biến cố
Sau khi phỏng vấn, nó bắt taxi về nhà. 5 năm rồi, nó đã khác xưa nhiều lắm. Vậy nên ít người nhận ra nó , chỉ có fan ruột là nhìn cái đã biết. Nhưng nó thường bảo là không phải , mọi người nhìn lầm rồi, thế nên người ta cũng không làm khó nó gì cả.
Gần về đến nhà, nó trả tiền cho bác tài xế rồi bước xuống. Đường về nhà nó thuộc làu, khả năng thuộc bài hát của nó là 2 tiếng 1 bài mà. Nó không muốn bác đấy biết nhà của mình vì... mẹ bác ta là fan của nó. Hix...lúc nào cũng phải đối phó với fan cũ, mệt mỏi. Bây giờ nó chỉ muốn lên phòng rồi úp mặt lên cái gối thân yêu mà thôi.
Vừa về đến nhà, đã thấy cái xe tải đậu trước cửa rồi. Mấy ông nào đó thì lại đang khênh đồ nhà nó lên xe. WTH? Có ai nói cho nó biết là có chuyện gì không?
Trước cửa cổng, là mẹ nó đang đứng thẫn thờ. Ba nó, thì đang giúp người ta khiêng bộ bàn ghế. Nó linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành. Ngay cả lúc phỏng vấn, mi mắt nó cứ giật giật hoài à. Nó tưởng rằng là sẽ không được tuyển vào cơ.
- Mẹ! Ba! Ta chuyển nhà à ba? Đi đâu đấy ạ?
Mẹ nó nhỏ giọt nước mắt. Ba nó cũng vừa đi đến
- Ta chuyển đến khu nhà ở gần nhà bà nội.
- Tại sao hả ba? Nhà này không ở được ạ?
- Là... là... bán nhà con ạ. Công ty nhà mình... phá sản rồi.
- Phá... phá sản? Sao lại...
- Công ty đối tác mới đây là bọn lừa đảo. Chúng đã lấy hết số vốn đầu tư rồi. Bây giờ, còn nợ cả công ty đối tác khác nữa. Chỉ có con đường phá sản.
- Bao nhiêu? Là bao nhiêu hả ba?
- Con yên tâm. Ta lo được.
- Ba cứ nói với con là bao nhiêu đi được không?
- 10 tỷ đồng! Được chưa? Con ơi nhà mình sạt nghiệp rồi. Hết rồi. Bây giờ bán hết đi, góp cả tiền trong tài khoản, à mà còn tài khoản gì nữa đâu. Chúng nó cuỗm sạch rồi. May mà tài khoản của mẹ chưa đưa cho chúng nó. Chỉ được nhiều nhất là 2 tỷ thôi. Bây giờ, biết sống làm sao?- Mẹ nó khóc nấc lên rồi khuỵ xuống.
- MẸ/MÌNH!- Ba và nó chạy đến đỡ bà
10 tỷ, 1 con số đau đớn biết làm sao? Kể cả nếu công ty vẫn còn, con số này cũng không phải là nhỏ. Nói gì đến hiện tại, 1 xu dính túi còn không có. Công việc mà hôm nay nó phỏng vấn, lương cao lắm là 10 triệu 1 tháng, mà còn chưa kể đến tiền sinh hoạt. Không biết bao giờ mới trả được nợ đây?
Nó đưa mẹ vào trong nhà nghỉ ngơi rồi lên phòng sắp xếp đồ đạc. Việc sắp xếp này nó đã thành thục từ lâu, ngày trước thì toàn phải chuyển trường liên tục thôi, vì các show diễn thường ở những chỗ không ổn định mà. Công ty là mồ hôi nước mắt của ba mẹ, xây dựng 10 năm nhưng lại đổ sụp trong 1 ngày. Đúng là khó mà đoán trước được tương lai mà.
Nó lục đống sách vở, tài liệu trên giá và làm rơi vật nào đó. Là 1 bức ảnh, bức ảnh chụp nó và anh. Anh hơn nó 2 tuổi, không biết bây giờ anh thế nào rồi nhỉ? Năm đó, không hiểu tại sao anh lại rút lui nữa. Kể từ đó, nó không hề gặp anh.
Rồi nó nghĩ lại về công việc ngày trước, vất vả nhưng vui, nó theo đuổi được giấc mơ của mình mà lại còn có khoản tiền cực lớn sau các showbiz nữa. Phải nói là lớn hơn tiền lương gấp nhiều lần. Nó chợt thoáng ý nghĩ " Hay mình quay lại con đường làm idol thì sao nhỉ?"
- Nhanh lên. Làm gì mà chậm chạp thế?- Tiếng người đàn bà nào đó vang lên. Nó nhanh chóng dọn đồ rồi xuống nhà
- Làm cái gì mà lâu thế hả?
- Ông bà đợi 1 chút thôi. - Là tiếng bố nó
- Ai vậy bố?
- Đi thôi con. Người ta đến lấy nhà rồi.
- V... Vâng.
Nó đang định chèo lên ô tô thì...
- Gớm nhỉ? Bán nhà thì ô tô cũng phải để cho đây chứ. Sao lại ngồi lên thế. - Người đàn bà đó lại tiếp tục lên giọng, 1 giọng nói nghe là biết thuộc dạng người chu ngoa - Hạ Mây công chúa à? Nghe đây khuyên này. Cái dạng như cô bây giờ quay về đường cũ vẫn còn kịp. Ngay cả con gái đây còn vào được FMY cơ mà. Cái nhà này là do giám công ty đó mua cho đấy. Có trách thì hãy trách cái ông giám đốc ấy. Thích thì trở về làm ai đồ ai điếc gì đó đi, rồi có tiền sống qua ngày nha.
- Cảm ơn bà. Tôi cũng đang muốn quay lại đây. - Nó nói lại- Tôi sẽ quay lại làm idol.
- Tạ Hoàng Hạ Mây! Con không được hỗn. - Ba nó quát
- Con không hỗn. Đó là thật. Con quyết rồi. Con sẽ quay lại. Đừng cản con.
- Kinh lắm cô nương ạ. Để xem có được chào đón không? Hay bị đẩy ra như đồ thừa, bây giờ có khi cô được xem là của lỗi thời rồi.
- Ngày xưa là ngày xưa. Bây giờ là bây giờ. Để xem tôi và con gái bà ai hơn ai?
Nó ra khỏi xe rồi đi thẳng.
- Đi đâu đấy con?
- Bắt taxi.
- Có cần đây cho tiền đi xe không?- Bà ta vứt mấy tờ tiền trước mặt nó
- Không cần. Thế là đủ rồi.
Nó đi thẳng không thèm chào cái dạng người khoe khoang, vênh váo đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top