Forever
- Alo! Em nghe nè !
- Em à! Anh vừa xuống sân bay, mình gặp nhau em nhé !
- Anh về sao không báo em trước? có ai ra đón anh không?
- Không. Anh về không nói cho ai biết cả!
- Mình gặp nhau ở đâu vậy anh?
- Mun coffee bh còn không em ?
- Còn ạ! Mình gặp nhau ở đó hả anh? Đợi em 1 chút! Em đến ngay!
- Ok. Anh cũng đến bh đây .
Cô vội vàng khoác lên mình chiếc áo mỏng rồi chạy ù ra khỏi nhà. Anh và cô đã gần cả năm chưa gặp nhau, cô hồi hộp mong sớm gặp lại anh, được chạm vào anh – người cô yêu suốt 4 năm bằng xương bằng thịt chứ không phải chỉ nhìn nhau qua Webcam . Cô thả mình trên chiếc ghế của xe Taxi, giục bác tài nhanh chóng chạy xe đến chỗ hẹn. Gần đến Mun coffee, chiếc Taxi phải dừng lại vì tắc đường, cô sợ gặp anh muộn, sợ anh phải chờ cô. Cô trả tiền xe rồi băng qua đường về phía Mun. Bỗng một chiếc Innova lao nhanh về phía cô, cô chưa kịp định thần thì trời đất xung quanh cô tối sầm lại. Cô khụy xuống. Máu từ vết thương trên đầu tuôn ra. Người thanh niên mở cửa xe chạy ra ngoài, mặt anh tái đi khi nhận ra người anh vừa đâm lại là người yêu mình. Anh ôm cô , lay lay cô :
- Bảo Hân! Bảo Hân! Tỉnh lại đi em! ........... Bảo Hân........
Cô chỉ kịp nghe thấy giọng nói quen thuộc rồi lịm đi. Trong đầu cô mơ hồ hiện lên khung cảnh 4 năm về trước.....
Trống trường vừa điểm giờ vào tiết cuối, cô giáo dạy Văn bước vào lớp với tập đề mới in , còn thơm mùi mực trên tay. Cô phát đề cho cả lớp, mấy đứa uể oải nhìn theo cô, vài đứa thì tranh thủ kẻ nốt tờ giấy kiểm tra, đứa khác lại lúi húi chuẩn bị sẵn dế để có gì còn Search GG. Bảo Hân gục xuống bàn, cơn buồn ngủ lại ập đến , chẳng đúng lúc tẹo nào. Cô giáo phát xong đề, gõ thước gỗ lên bàn GV rồi nói:
- Lớp làm bài nghiêm túc! Tôi có việc đi một lát sẽ quay lại. Cấm tuyệt đối không dùng tài liệu.
Nói rồi cô đi ra ngoài.
Đứa nào đứa nấy nghĩ thầm trong bụng: " câu nói vô hiệu nhất quả đất" và ngay lập tức, mọi phương tiện đã chuẩn bị được sử dụng hết công suất. Thấy bạn bè chép lia lịa, Bảo Hân dù chẳng nghĩ ra câu chữ nào để viết bài cũng chẳng thèm lôi đt ra . Cô chống cằm nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời xanh ngắt không 1 gợn mây, mơ màng nghĩ đến viễn cảnh chạm tay vào nó. Cô yêu màu da trời, cô yêu cả chàng trai đi chiếc xe màu da trời – Hoàng Nam .
Và thật đúng lúc, Hoàng Nam xuất hiện ngay trước cửa sổ, chắn tầm mắt Bảo Hân tới bầu trời xanh kia. Hân nhăn mặt nhìn Nam:
- Ơ kìa! Sao anh đứng đó?
- Làm bài đi cô nương! Nhanh lên tí anh đèo về! Nếu không cho đi bộ đấy!- Hoàng Nam nghiêm giọng
- Thôi được rồi! em viết!
- Ngoan!
Hoàng Nam cười rồi bước đi. Hân cắm cúi viết xong bài văn. Hết giờ, anh chờ Hân ngoài cổng trường, Hân giơ cao chiếc ô che nắng cho Anh. Anh đèo cô về nhà,ngày nào cũng vậy. Couple này đi đến đâu cũng làm cho người khác phải Gato. Hân đứng nhất nhì lớp chuyên Toán,Nam cũng chẳng kém cạnh, anh luôn đứng đầu lớp Lí.
Thi thoảng, cô hỏi anh những câu hỏi vô cùng ngôc nghếch, nhiều khi khiến anh phát cáu. Có lần đang ăn kem cùng nhau, cô ngây thơ quay sang hỏi anh:
- Nếu mai em chết, anh sẽ làm gì?
- Em nghĩ anh sẽ làm gì?
- Kiểu như....kiếm một cô khác chẳng hạn.....
- Hâm! Anh sẽ cốc đầu em mấy cái như thế này này.......
Vừa nói, anh vừa kí đầu cô .
- Đau em! Hic
- Cho chừa cái tội nói linh tinh cơ...
....Bảo Hân thấy mình cùng Hoàng Nam trong Mun coffee. Hai người đang cười đùa vui vẻ, Hoàng Nam đưa tay về phía cô, luồn vào tóc cô. Bỗng cô cảm giác tay Hoàng Nam ươn ướt, theo phản xạ, cô giật tay anh ra.
Máu.
Tay Hoàng Nam đẫm máu. Cô hoảng hốt nhìn anh :
- Anh bị sao thế này?
- Anh đâu có sao!
- Nhưng máu..... máu........
Hân nhìn xuống tay mình , cũng là màu của máu...........
- Bảo Hân...... Bảo Hân......... Bảo Hân......
Cô giật mình mở mắt ra. Xung quanh cô tối đen. Cô cố gắng nhìn nhưng không thấy gì ngoài một màu đen.
- Bảo Hân! Con tỉnh rồi! ơn trời! ....... Bố nó ơi!! Bảo Hân tỉnh lại rồi.....
Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẹ
- Mẹ! mẹ ơi! Con đang ở đâu? Sao tối thế này?-Cô hoảng hốt
- Con sao thế Hân ?
- Con không thấy gì cả ! huhu........ con không thấy gì hết
Ông Sơn- bố Bảo Hân chạy từ ngoài vào
- Con tỉnh lại rồi!
- Bảo Hân! Em đã tỉnh rồi! Em thấy trong người thế nào?
- Bố! mẹ! Sao con không thấy gì hết ? Con bị làm sao rồi!
- Chuyện này là sao vậy Minh Khang?- Ông Sơn quay sang vị bác sĩ trẻ tuổi đứng bên cạnh
- Đợi có kết quả chụp CT , cháu sẽ giải thích cho gia đình . – Minh Khang quay sang phía Bảo Hân- Em cứ bình tĩnh, có thể chỉ là do ảnh hưởng của chấn thương thôi!
Hoàng Nam không dám bước vào đối mặt với Bảo Hân. Anh chỉ đứng ngoài lắng nghe, biết được tình trạng của cô, anh vô cùng đau đớn.
Trong phòng làm việc của Minh Khang.....
- Như kết quả chụp CT cho thấy, khối u của Hân đã bị kích thích, đồng thời có thêm 1 cục máu đông , chèn vào dây thần kinh thị giác, vì vậy, Hân không thể nhìn thấy được
- Vậy bây giờ có cách gì khiến con gái tôi nhìn thấy lại không ?
- Bác yên tâm! Bây giờ y học tiên tiến, có thể áp dụng xạ phẫu bằng dao Gamma quay cho Bảo Hân, tỉ lệ thành công là rất cao, đến 96%, hơn nữa, thời gian hồi phục rất nhanh, chỉ 24h
- Ở đây có thể thực hiện được phương pháp này không?
- Dạ có ạ! Nếu gia đình đồng ý , cháu sẽ trực tiếp làm xạ phẫu cho Hân
- Được! vậy trăm sự nhờ cậu!
- Bác đừng nói thế! Hai nhà chúng ta đã thân quen lâu lắm rồi... hơn nữa , cháu là bác sĩ điều trị cho em Hân, đây là trách nhiệm của cháu.
Hoàng Nam đứng bên cạnh ông Sơn, anh không nói gì, chỉ chú tâm lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người còn lại. Anh đang tự trách mình, giá như anh không quá vội vàng, giá như anh lái xe cẩn thận hơn, giá như...... ...... hàng loạt câu giá như xuất hiện trong đầu anh. Cuộc nói chuyện kết thúc, anh theo ông Sơn ra ngoài.
-Bác trai....... Cháu xin lỗi đã làm Bảo Hân .....
- Tôi không muốn nhìn mặt cậu nữa! cậu đi đi! Chính cậu. chính cậu đã khiến con gái tôi rơi vào tình trạng này! Bây giờ cậu còn mặt mũi ở đây xin lỗi tôi à ?
- Cháu xin lỗi.....
- Tôi nói cậu đi đi cơ mà! Từ 4 năm trước, cậu đã hứa với tôi là sẽ không quấy rầy con tôi cơ mà! Sao bây giờ cậu lại quay về? đã thế còn đâm xe vào Bảo Hân nữa- ông Sơn tức giận
-Cháu về lần này để xin bác cho cháu và Bảo Hân tiếp tục quen nhau............ nhưng cháu không ngờ..
-Cậu đừng hi vọng tôi sẽ đổi ý mà cho cậu đến với con gái tôi! Gia đình tôi dã có hôn ước với nhà Minh Khang rồi...
Mẹ Bảo Hân thấy hai người to tiếng vội lại gần:
- Thôi mà ông ! ông đừng tức giận quá như thế ! Cậu Nam cũng đâu muốn mọi chuyện như thế này đâu!- Bà Phương quay sang Hoàng Nam – Thôi cậu về đi ! Tình trạng của Bảo Hân có gì biến chuyển, tôi sẽ cho cậu biết
Nói rồi, bà đưa ông Sơn về phòng bệnh.
Hoàng Nam trở ra xe, trong lòng không ngừng tự trách. Anh tựa lưng vào ghế xe, cảm giác mệt mỏi tìm đến, đè lên mí mắt. Đã gần một ngày anh chưa chợp mắt. Một ngày nặng nề trôi qua, mới hôm qua anh còn háo hức chờ gặp người yêu, thế mà..........
Trước đây, khi biết anh và cô yêu nhau, ông Sơn luôn tìm cách ngăn cản vì Hoàng Nam là trẻ mồ côi. Ông ném cho Hoàng Nam một xấp tiền rồi bắt anh phải rời xa con ông. Nhưng lòng tự trọng của một người đàn ông và tình yêu của anh với cô, anh nhất quyết từ chối. Bằng nỗ lực của bản thân, anh nhận được học bổng sang Úc. Từ khi xa nhau, hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, tình cảm giữa họ không những không nhạt nhòa mà còn bền chặt hơn theo thời gian. Anh ra trường, được nhận vào làm cho một công ti điện tử lớn. từ một nhân viên bình thường, anh được thăng đến chức giám đốc kinh doanh. Khi đã có sự nghiệp cho mình, anh trở về , chỉ hi vọng thuyết phục bố Bảo Hân cho 2 người đến với nhau.....nào ngờ...
Tại phòng bệnh của cô.......
- Tôi không bao giờ cho chúng nó lấy nhau!
- Bố! con với Hoàng Nam yêu nhau, dù thế nào con cũng nhất định lấy anh ấy!
- Con!..... con đừng có mà mơ! – ông Sơn giận dữ- nó đã khiến con ra nông nỗi này, vậy mà con vẫn đòi lấy nó là sao?
- Hai đứa yêu nhau mấy năm trời, ông nào có cản được đâu. Chuyện tình cảm , cứ để bọn trẻ tự quyết định, không phải như tôi với ông ngày xưa đâu.
- Đúng đấy bố!- Ngọc Vân , em gái Bảo Hân lên tiếng- Con thấy anh chị yêu nhau sâu đậm lắm mà bố! bố đừng ngăn cấm anh chị nữa! anh Nam cũng là người tốt mà! Hơn nữa, bây giờ anh ấy đã đủ điều kiện chăm sóc chị Hân rồi, không còn như 4 năm trước nữa! Bố còn lí do gì để ngăn anh Nam với chị con chứ!
- Bố! bố nói bố thương con mà! Sao bố nỡ ngăn cấm người con yêu hả bố?
- Bố làm thế chỉ muốn tốt cho con thôi! Con nghỉ đi!
Ông Sơn quay mặt đi.
Ngày nào cũng vậy, hễ rảnh là Minh Khang lại ghé qua phòng Hân , một phần để theo dõi tình hình cho cô, phần còn lại để trò chuyện với cô. Anh cũng biết, 3 năm nay , cô luôn chờ đợi Hoàng Nam nhưng hi vọng chiếm được trái tim cô trong anh chưa bao giờ tắt. anh vẫn cố gắng để Bảo Hân chấp nhận tình cảm của mình.
——————————
- Alo! Em nghe đây ạ!........ Vâng chị em vẫn thức, anh có muốn nói chuyện với chị ý không?.......
- Hoàng Nam! Hoàng Nam phải không? Em đưa điện thoại đây! Chị muốn nói chuyện với anh ấy!
- Hoàng Nam !anh đang ở đâu?
- Anh đang ở cổng viện.......... anh .........anh xin lỗi! Là anh đã hại em!
- Anh đừung tự trách mình như thế ! do em đi không nhìn đường mà ! bác sĩ cũng bảo có thể chữa khỏi cho em mà ! em không trách anh đâu !
- Hân à ! anh không thể tha thứ cho mình được ! em chóng khỏe nhé ! anh xin lỗi ! xin lỗi em !.........tút tút tút........
- Hoàng Nam !.......... anh ý dập máy rồi !
- Em sẽ nói chuyện với anh ấy! chị nghỉ ngơi đi!
- Em Vân đây! Bố em không có ở đây, anh đến thăm chị Hân một lát đi! Chị ấy rất muốn gặp anh!
- Anh cũng rất muốn gặp Hân ...... nhưng.......
- Anh còn chần chừ gì nữa! mai chị ý làm xạ phẫu rồi! anh không đến thăm chị ý à?
- Anh sẽ đến ngay! .
Hoàng Nam cúp máy. Anh lái xe đến tiệm bán nhẫn cưới ,chọn một chiếc nhẫn đính kim cương thật đẹp rồi tới thẳng bệnh viện. anh bước vào phòng bệnh , cô đang nằm đó, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Anh thấy xót xa vô cùng. Ngọc Vân nhìn thấy anh đến, lẳng lặng bước ra ngoài, để không gian riêng cho họ .
- Bảo Hân!
- Hoàng Nam! Anh đến rồi à? Anh đâu rồi?
- Anh đây!- Hoàng Nam đưa tay nắm lấy bàn tay đang khùa khoạng của cô
- Cuối cùng em cũng được gặp anh rồi! – cô ngồi dậy, anh đỡ cô tựa vào gối.
- Em thấy sao rồi! đau ở đâu không?
- Không! Em không đau gì cả! chỉ là.......
- Anh xin lỗi!....
- Đã bảo anh không nói thê nữa mà! Anh thấy có lỗi thì đền cho em đi!
- Đền? mà đền gì mới được chứ!
- Anh có chịu không thôi!
- Có chứ! Em muốn gì anh cũng cố gắng làm !
- Thế thì anh dùng cả đời anh đền cho em nhé!
- Đó là điều anh lúc nào cũng muốn được làm mà!
Anh móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ xinh, mở nó ra, lấy chiếc nhẫn vừa mua đeo vào tay Bảo Hân.
- Anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để chăm sóc cho em 1 em đồng ý nhé!
Cô ngỡ ngàng, nước mắt trào ra, nước mắt của hạnh phúc. Anh ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô vào lòng. 4 năm......... đã 4 năm...... anh chưa được ôm cô thế này. Trên bờ vai anh , cô nở một nụ cười hạnh phúc.
Ngoài cửa, có 2 người đứng suốt từ nãy tới giờ , đã chứng kiến hết mọi diễn biến trong phòng bệnh. 2 người đó, mỗi người mang trong mình 1 suy nghĩ ............ nhưng đều có 1 điểm chung. Ông Sơn nhìn thấy cảnh đó, tự dưng lòng ông dịu lại, lâu rồi ông không thấy con gái cười hạnh phúc như thế. Và ông bắt đầu tin Hoàng Nam là người có thể đem đến hạnh phúc cho con gái ông. Minh Khang lúc này mới thật sự hiểu : dù anh có cố gắng đến đâu thì trong lòng Bảo Hân, Hoàng Nam vẫn không thể thay thế.
Ngay tối đó, Hoàng Nam nhận được điện thoại từ 1 số lạ, đầu dây bên kia là một người đàn ông trung niên:
- Ta là bố Bảo Hân đây. Chúng ta gặp nhau 1 chút chứ chàng trai trẻ?
- Dạ ? tất nhiên là đc ạ! ở đâu thưa bác?......... vâng! Cháu sẽ tới ngay!
Ở một góc canteen bệnh viện.......
- Ta gọi cháu ra đây là vì chuyện của Bảo Hân, chắc cháu cũng đoán được.
- Vâng........
- Hôm nay , ta biết cháu đã đến thăm con bé. Sau khi gặp cháu, nó rất vui. Nếu cháu tự tin là sẽ chăm sóc tốt cho nó, ta sẽ đồng ý cho 2 đứa kết hôn.
- Dạ!... dạ! Bác nói thật chứ ạ?
- Ta không phải người thích nói đùa. Ta đã suy nghĩ nghiêm túc về chuyện của 2 đứa. có lẽ , thời gian qua ta đã sai, ta lúc nào cũng muốn cho con bé một cuộc sống đầy đủ, nhưng cái nó cần hơn là niềm vui , mà chỉ con mới mang lại cho nó.
- Cháu cảm ơn bác! Cháu hứa sẽ chăm sóc Bảo Hân thật tốt!
- Thế bây giờ cậu tính thế nào?
- Cháu định sẽ xin ở lại bên này một thời gian , lo xong đám cưới rồi đưa Hân sang Úc luôn. Nhưng ....
- Sao?
- Bác đồng ý cho Hân đi cùng cháu chứ ạ?
- Ơ hay! Nếu hai đứa lấy nhau , ta đâu còn lí do gì cản nó đi với cậu nữa! nhưng cậu phải cho tôi biết rõ về công việc của cậu. như vậy tôi mới yên tâm.
- Vâng ạ......
Hai người ngồi nói chuyện với nhau đến hơn 11 giờ.
- Mai cậu có thể đến !
- Nhất định. Thưa bác !
Sáng hôm sau . mọi người ai nấy đều ngạc nhiên với sự xuất hiện của Hoàng Nam tại phòng bệnh của Bảo Hân trong khi ông Sơn có mặt ở đấy. Không hề có một sự xung đột nào. Không ai biết về cuộc gặp gỡ tối qua.
Bảo Hân được đưa vào phòng xạ phẫu. Ca điều trị thành công tốt đẹp. một ngày sau Bảo Hân đã hoàn toàn khỏe lại, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm.
- Anh đưa em ra ngoài một lát được không ? hôm nay có nắng, chắc bầu trời đẹp lắm !
- ừ ! mình đi nào !
Họ cùng nhau ra khuôn viên bệnh viện. bầu trời trong veo..... cô dựa đầu vào vai anh :
- Lâu rồi mình không thế này anh nhỉ !
- Lâu quá rồi ! từ 4 năm trước ! em nhớ không ?
- Anh hỏi thừa ! làm sao em quên được ! lần cuối cùng em tựa vai anh thế này là lúc mình còn học 12, anh sắp đi Úc.
- Em nhớ giỏi thật đấy !
- Còn phải nói ! à....... Em còn nhớ ai đó hứa sẽ dùng phần đời còn lại chăm sóc cho em nữa cơ !
- Cái đó thì em khỏi lo, anh nói với bố em rồi ! bác đồng ý sau khi cưới sẽ cho em theo anh sang Úc .
- Ơ ! ai nói sẽ lấy anh mà anh nói thế với bố em ?
- Em nói gì ? Không lấy anh à ? - Hoàng Nam nhéo má cô một cái- Có lấy anh không thì bảo ?
- Không ! đau em !
- Em nói mau ! có lấy anh không ?
- Không ! hihihiiiii................. – cô đứng dậy, chạy đi, né cái nhéo má tiếp theo của anh. Anh đuổi theo.
Hai người chạy quanh bể phun nước trong bệnh viện, Mấy người ở đấy nhìn họ và mỉm cưởi .
3 tháng sau......
-Đây là mẫu mới nhất của cửa hàng đấy ạ! Mời chị thử! Dáng người chị thế này mặc vào hẳn là rất đẹp đấy ạ!
-Mời chị đi theo tôi vào đây! Chú rể ngồi chờ một lát nhé!
- Chờ em nhé!
- Ok! Em vào đó đi!
.....
-Anh thấy cái này thế nào?
Bảo Hân bước ra từ phòng thay đồ, trong bộ váy trắng tinh khôi. Hoàng Nam ngây người , đúng là người con gái đẹp nhất khi khoác trên mình bộ váy cưới.
- Anh!
- Đẹp lắm !. em đẹp lắm!
- Hihihi..... thật không! Tưởng xấu quá nên anh mới nhìn em thế .....
- Thật mà! Anh gạt em bao giờ chưa ?
Hoàng Nam bước lại gần Bảo Hân, cầm đôi tay cô, thật chặt:
- Em là cô gái đẹp nhất trong tim anh! luôn là như vậy! Mãi mãi....
Hai người đứng đó,trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, chẳng bận tâm tới những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.
Một hôn lễ sang trọng diễn ra . Mọi người ai cũng chúc phúc cho Bảo Hân và Hoàng Nam. Ngọc Vân khóac tay Minh Khang đứng chụp ảnh cùng anh chị. Một ngọn lửa tình yêu mới vừa nhen nhóm .
Những người yêu nhau thật lòng, có đi bao nhiêu vòng thì cũng sẽ tìm thấy nhau ....... Và sẽ bên nhau hạnh phúc........... mãi mãi.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top