chap2

" meo "
Một bé mèo nhỏ kêu lên khiến Yeonjun hoàn hồn, cậu không biết những hình ảnh trong đầu và những kí ức mơ hồ và kì lạ vì sao mà có.

Phía bên này,Soobin cũng bị một vị khách đến gọi món sẵn tiện gọi hồn giúp anh về. Soobin ngơ ngẩn liền nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành đơn oder cho khách trong đầu lại không ngừng thắc mắc về những hình ảnh kia.

Bên ngoài, trước tiệm có một người đang lặng lẽ quan sát, người lạ mặt thở dài.

" Cuối cùng cũng không thể thay đổi số phận của họ ".

Điện thoại của vị khách Yeonjun reo lên,  sau khi đọc dòng chữ được gửi đến cậu hốt hoảng chạy vội khỏi cửa tiệm. Soobin thấy thế khá bất ngờ, tiếc nuối vì chưa xin infor cậu chàng đẹp trai.

" C-cho tôi hỏi phòng bệnh số 8 ở đâu vậy ạ."

" À, anh cứ đi hướng này, rẽ phải, qua hai phòng sẽ đến. "

" Vâng vâng, cảm ơn cô! "

Yeonjun chạy vội đến cửa phòng bệnh số 8, mở cửa bước nhanh vào. Một cậu thiếu niên cấp 3 chân bó bột đang vừa nằm cười ha ha vừa xem doraemon. Yeonjun nhìn thấy khoé môi giật giật, cậu chạy đến vỗ mạnh một cái vào người cậu thiếu niên và mắng.

" Nè, mày làm gì mà thành ra như vậy hả !? Mày lại đi đánh nhau đúng không? Trả lời xem nào Choi Beomgyu!!!"

Cậu thiếu niên nghe thấy tiếng mắng quen thuộc liền liếc mắt lên nhìn gương mặt đang nhăn nhó với phần nhiều là sự bất lực.

" hehe, ông già, ông tới đón tui về á hả?"

Choi Beomgyu là em ruột của Yeonjun, hoàn cảnh gia đình của họ rất khó khăn, ba mẹ mất sớm vì gặp tai nạn bí ẩn, Yeonjun và Beomgyu ở cùng bà. Hai người tuy khắc khẩu nhưng lúc nào cũng ngầm quan tâm nhau. Năm Yeonjun lên Đại học cũng là năm bà cậu qua đời, từ đó cậu cũng kép kín hơn và quan tâm đến Beomgyu gấp bội lần.

"Rồi mày kể tao nghe xem gây sự với ai để bị bó bột như này?"

"thì nó chửi tôi nên tôi tẩn lại thôi, đối sao đáp vậy, chuẩn boy phố"'- cậu cười đắc ý trước ánh mắt khinh bỉ mất kiểm soát của anh già phía đối diện.

" Vậy boy phố tại sao lại ra nông nỗi này?" - Yeonjun cười mỉa mai.

"Thì tại tên khốn đó là con nhà giàu, lúc về nó kéo một đám du côn ngoài trường chặn đánh tôi. Cũng may là em của ông thân thủ cao đó, 1 chọi  5, tôi đánh cho mấy tên khốn đó thừa sống thiếu chết chỉ sơ suất bị tên mắt xếch làm gãy chân rồi ngất đi thôi."

Yeonjun nghe cậu em bảo bối thối tha nói đánh bầm dập tên công tử mắt xếch liền rợn người, linh cảm điều chẳng lành sớm muộn cũng sẽ ập đến.

" v-vậy cái tên nhà giàu bị mày đánh giờ sao rồi?"

"thì bạn nó đưa vô bệnh viện rồi, nghe đâu bệnh viện cao cấp lắm. Hề vãi, nó bị vác lên xe cấp cứu còn dùng chút sự tỉnh táo cuối cùng để hăm dọa tôi nữa. Hứ, ông đây sợ nó chắc, tới thằng cha nó còn phải gọi tôi bằng cụ."

Yeonjun thót tim " mày bé bé cái mồm lại thôi, tao có dự cảm k-"

" THẰNG CHOI BEOMGYU LÀ THẰNG NÀO? SAO MÀY DÁM ĐÁNH CON TRAI CỦA TAO ?"

Một bà cô ngoài 50 khoác toàn hàng hiệu cùng lớp makeup dày cộm xong vào phòng bệnh miệng la oan oái như heo bị chọc tiết gào thét suốt cả cái hành lang, bà lao vào trong phòng thét càng to hơn:

" THẰNG CHÓ NÀO LÀ CHOI BEOMGYU?"

 Các y tá bác sĩ thấy bà ta náo lọan bệnh viện liền chạy đến can ngăn nhưng lại bị mấy gã vệ sĩ lực lưỡng cao to đen hôi kia đẩy ra khiến các y bác sĩ cũng bất lực.


Yeonjun toát mồ hôi lạnh run rẩy nhìn về phía cửa nơi bà ta đanh đứng phát tiết, chưa kịp ra hiệu cho Beomgyu giữ im lặng thì..

" Hả? Ai tìm tôi vậy?" - cậu thiếu niên ngu ngơ lên tiếng làm cả phòng bệnh im lặng trong 2 giây. Khoảnh khắc đó tim Yeonjun như ngừng lại một nhịp rồi đột ngột đập liên hồi vì lo sợ hậu quả của cái mồm thối Beomgyu gây ra.

Không nói không rằng bà cô cầm lấy túi xách đánh túi bụi vào cậu, miệng chửi rủa không ngừng.

"CÁI THỨ VÔ PHÚC, CÓ CHA SINH MÀ KHÔNG CÓ MẸ DẠY! CHA MẸ MÀY CHẾT HẾT RỒI À, HAY SỐNG MÀ KHÔNG BIẾT DẠY CON SỐNG CHO RA NGƯỜI? MÀY ĂN GAN HÙM, UỐNG MÁU CHÓ HAY SAO MÀ DÁM ĐỤNG VÀO CON TAO, ĐÁNH NÓ RA NÔNG NỔI NÀY?!"

Yeonjun đứng cản đòn cho em mình nghe thấy câu " Cha mẹ mày chết hết rồi à " liền tối sầm mặt, quay người hỏi mụ già kia:

" Bà nói ai có cha sinh không có mẹ dạy?"

Bà ta khựng lại vài giây vì giọng nói của cậu nhưng ngay số đó liền tát vào mặt Yeonjun hai cái khiến mặt cậu đỏ lên, mắng:

" Tao nói anh em nhà mày đấy, cái thứ không cha không mẹ, thân phận thấp hèn chỉ xứng rửa chân cho con trai tao thôi ".

Thấy anh mình bị đánh, Beogyum liền lấy quyển truyện trên tay phan thẳng về phía người đang la lói, gượng đứng dậy cãi nhau với bà ta.

" SAO BÀ DÁM TÁT ANH TÔI?! "

Hai người lời qua tiếng lại đến tận lúc bảo vệ đến lôi bà cô già này đi. Lúc chuẩn bị rời phòng bệnh Yeonjun vỗ nhẹ vai bà ta lại, và rồi

"Chát, Chát"

" Ba mẹ tôi dạy có vay có trả, bà nợ tôi hai cái tát, tôi trả lại bà. Bà nói bọn tôi chỉ xứng rửa chân con bà hả? Xin lỗi nhưng ở đây không nhận tắm heo, à mà còn là heo bị khuyết tật não nữa, thành thật xin lỗi nhiều nha " - cậu nói với giọng nửa mỉa mai nửa căm phẩn.

" MÀY, MÀY, SAO MÀY DÁM?!" 

Y tá trong bệnh viện thấy ngày càng lớn chuyện đã nhanh chống gọi cảnh sát đến. Cuối cùng họ đến vừa lúc thấy Yeonjun bị hai tên vệ sĩ của bà ta giữ chặn, còn mụ thì vừa kêu gào vừa chửi mắng trong khi tay bị Yeonjun cắn chặt mặc cho bao người cố tách họ ra. Tất cả đều bị điều về sở cảnh sát, bà ta dùng tiền mua chuộc khiến anh em cậu phải bồi thường số tiền khủng khiếp từ yêu cầu vô lý mà bà ta đưa ra.

" Đúng là cái bọn có tiền, bộ chúng nghĩ có tiền là thay trắng đổi đen hết hay sao chứ? Còn cả máy tên cảnh sát tham tiền nữa, thật là, bộ pháp luật chỉ bảo vệ người giàu thôi chắc." - cậu thiếu niên vừa cầm nạn vừa nhăn nhó tức giận càm ràm trên đường về nhà.

Còn phía bên cạnh, Yeonjun mặt mày tái mét vì nghĩ đến khoản bồi thường họ phải trả, chưa kể thể nào mỗi ngày bà ta cũng sẽ tìm đến gây chuyện. Yeonjun vốn dựa vào học bỗng để học đại học, bên cạnh cậu cũng có nguồn thu từ nghề nhiếp ảnh gia nhưng chúng cúng chẳng tính là gì với số tiền khổng lồ cậu phải gánh.

Về đến nhà cậu mới phát hiện mình làm mất chìa khóa, cậu chạy đến bệnh viện tìm khắp nơi, hỏi y tá xung quanh cũng không ai nhìn thấy.

" Đúng rồi, quán cà phê lúc sáng."

Cậu chạy một mạch đến quán forever của Soobin. Lúc này quán của anh cũng gần giờ đóng cửa, Soobin thở dài nhìn ra phía cửa rồi nhìn lại chiếc chìa khóa cậu chàng đẹp trai ban sáng để quên mà tràn trề thất vọng. Anh đã nhặt được chìa khóa móc bé cáo xinh xinh và mong chờ cậu quay lại từ sáng đến tận lúc đóng cửa nhưng nhìn ra vẫn không thấy ai đành ngậm ngùi chuẩn bị sắp xếp về nhà.

" Ha, Ha.. ha, ông chủ, ha.. cho tôi hỏi có thấy chiếc chìa khóa có móc hình con cáo không?"- Yeonjun chạy vào, gấp gáp hỏi.

Soobin chuyển từ bất ngờ thành phấn khích và vui mừng khi người mình mong chờ cả ngày cuối cùng cũng đến, anh vui vẻ đến mức vô tình nắm tay cậu.

" Yeonjun, cậu đến rồi hả!!!"

Yeonjun bất ngờ bị nắm lấy tay thì hơi giật mình, nhưng cũng mỉm cười hỏi lại,

" Xin lỗi vì làm phiền cậu muộn như vậy, cậu có thấy chìa khóa có móc khóa một con cáo không?"

Nhận ra hành động quá khích của mình Soobin liền rụt tay lại.

" A A, xin lỗi, đây nè, chìa khóa của anh, tôi đã đợi anh quay lại lấy nó từ sáng đến giờ"

" Cảm ơn cậu! Vậy giờ tôi xin phép đi trước nhes."

" ơ khoan khoan, trông anh có vẻ mệt quá, hay ngồi lại uống chút nước rồi hẳn đi."

Soobin không cam tâm khi chưa xin được số người đẹp và thấy cậu có vẻ mệt mỏi nên lên tiếng mời.

Yeonjun lúc này thở không ra hơi, thật sự mệt rả rời nên đồng ý lời đề nghị của anh chủ quán trẻ tuổi. 

" Vậy cảm ơ cậu nhiều, lại phiền cậu nữa rồi."

Soobin vui vẻ mang nước lên cho Yeonjun, miệng thì cú tủm tỉm cười.

" Của anh đây, mà sao mặt anh trong mệt mỏi và lo lắng quá vậy, ban sáng anh còn rất vui vẻ mà, có chuyện gì sao? "

" À chỉ là chút chuyện cá nhân thôi"

" Vậy à, nếu không ngại..."- Soobin ấm úng " Nếu không ngại thì anh có thể kể với tôi, tôi sẽ giúp trong khả năng hoặc ít nhất giúp anh giải tỏa đôi phần.."

Yeonjun ban đầu có chút bất ngờ với đề nghị đó, cậu vốn là người khép kín, không tiếp xúc nhiều với người ngoài nhưng không hiểu lí do vì sao với anh chủ quán trẻ tuổi này cậu lại an tâm và muốn than vãn về bất công cậu phải chịu. Thế là cậu làm vậy thật, cậu kể về sự việc đó là khoản bồi thường khổng lồ rơi xuống đầu cậu, Soobin thì chăm chú lắng nghe, phẩn nộ trước hành động vô lí của mụ già kia, vừa thấy cậu... có chút đáng yêu.

Hồi lâu sau, Yeonjun ngại ngùng xin lỗi

" Ngại quá, tôi kể lễ nhiều quá rồi, xin lỗi cậu"

Soobin lập tức lắc đầu, phản đối kịch liệt 

" Không, không, là do yêu cầu vô lí của tôi mà, không không.."

Yeonjun bật cười vì dáng vẻ luốn cuốn của Soobin, anh chủ quán thấy thế liền chết mê với nụ cười rạng rỡ ấy.

" À nhưng ma, anh bảo anh cầm tiền đúng không? Anh nghĩ sao sao về tôi-"

"Hả??"

"Ơ ừm, anh nghĩ sao về việc làm thêm ở quán tôi? Vừa hay tôi đang thiếu nhân viên, anh yên tâm, đãi ngộ tốt lắm đấy!"

Yeonjun trầm tư khi nghe lời đề nghị của anh , thấy vậy Soobin hơi thất vọng nhưng vẫm tươi cười đáp.

"Không sao, nếu anh không muốn th-"

" Được, xin cậu hãy nhận tôi đi, ông chủ!"

.

.

.

.

"ÔNG GIÀ KHỐN KIẾP ĐÓ ĐI ĐÂU MÀ ĐỂ EM TRAI BÉ BỎNG CỦA ỔNG PHẢI CHỜ LÂU NHƯ VẬY HẢ TRỜI!!!"

"CHOI YEONJUN!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top