Chapter 1
“Chúc mừng sinh nhật, Richard – 90 tuổi”Cậu bật cười trước chiếc bánh sinh nhật vừa bằng lòng bàn tay, chữ viết thì chen chúc nhưng số 90 lại rõ to từ Hanna - em gái bé bỏng 87 tuổi đời của anh.
“Hanna, nên là mừng thọ Richard chứ không phải sinh nhật nữa rồi!” Richard cười rạng rỡ nhìn Hanna đang cười móm mém đáp trả anh.
“Anh trai em có 90 tuổi cũng vẫn là baby thôi, nhưng sinh nhật anh năm nay, hãy để em ước thay được không?” Hanna nhìn anh tha thiết.
Richard lặng lẽ gật đầu.
Hanna nhìn thẳng vào mắt anh “Ước rằng Richard biết mình đáng quý nhường nào và xứng đáng nhận được hạnh phúc như bất kì ai khác. Ước rằng Richard ở đây, vì Hanna không còn nhiều thời gian nữa rồi. Cô ấy đã lớn lắm rồi!”
.
.
.
Mới đó mà anh đã ở lại Hàn Quốc được nửa năm dưới danh nghĩa cháu của bạn bà dì em ông chú thất lạc. Và giờ thì Hanna đã ra đi được 1 tuần rồi. Cậu cuối cùng cũng quyết định Hàn Quốc là điểm dừng chân 10 năm tới này. Tiếp tục việc học chữ nổi, sở thích gần đây cùng Hanna khi em ấy không còn đọc được sách chữ thông thường nữa.
Richard 90 tuổi trong thân hình chàng trai trẻ 25, quyết định đăng kí học chuyên sâu ngành ngôn ngữ, gồm cả kí hiệu, mật mã lẫn chữ nổi, đại học XXX.
~~~~~~
Chuyện về Richard 90 năm qua thì dài lắm. Số mệnh đối xử với cậu rất lạ lùng. Tuổi trẻ khó khăn bươn chải nuôi thân, nuôi em. Ước mơ duy nhất của cậu là có thêm thời gian, ngày 72 tiếng thì tốt. Ông trời dường như bị ước mơ cháy bỏng ấy mà phiền lòng, quyết định thành toàn nhưng lại giẫn lẫy quá tay. Lần sét đánh trúng năm đó đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời sau này!
Richard trẻ mãi ở tuổi 25, tóc đen phút chốc biến thành màu bạch kim. Rồi thì cậu có quá nhiều thời gian, dài như vô tận, chỉ là không đủ thời gian được ở bên cạnh những người cậu yêu thương. Bởi ai không thắc mắc người đàn ông chứng minh thư thì 40 mà mặt rõ chỉ 20 chứ. Richard sợ, Hanna càng sợ cậu sẽ bị người ta bắt đi nghiên cứu.
Richard bắt đầu chạy trốn mỗi 10 năm, thay tên đổi họ, một thân phận mới, công việc mới. Mỗi 10 năm ấy cậu lại thêm khép mình, ai chịu nổi thân thiết rồi lại chia ly, hay lại bắt đầu từ đầu ở 1 nơi hoàn toàn xa lạ chứ. Richard cô đơn, lạc lõng. Đôi lúc cậu cũng nhớ lại năm tháng trẻ trung ấy, nếu không lựa chọn an toàn, có phải sẽ hạnh phúc hơn không!
~~~~~~~
Hôm nay trống tiết chữ nổi, nhưng cậu không muốn về nhà ngay mà ngồi sưởi nắng ngay giữa cầu thang lớn đi vào sảnh chính. Nơi đây đông người qua lại, vừa được ngắm nhìn các bạn sinh viên chuyện trò, trêu đùa, tâm trí vẫn miên man theo ngón tay đọc chữ nổi. Cảm nhận hương vị cuộc sống sôi động trong yên lặng, cậu thực sự ngây ngất trong thế giới của riêng mình, cho tới khi nghe tiếng “tách” của máy ảnh vang lên rất gần.
Quay vội qua bên trái thì bắt gặp cậu trai trẻ đang ngại ngùng gãi đầu, máy ảnh còn chưa kịp hạ xuống:
“Thật xin lỗi vì chưa xin phép gì cả, nhưng khung cảnh đẹp quá, trái tim tôi không thể bỏ lỡ được. Nếu em không thích. Tôi xin phép in ra 1 bức duy nhất gửi trả lại, rồi xóa đi, chứ đừng bắt xóa đi ngay bây giờ” Cậu trai trẻ nói thật nhanh.
Richard mỉm cười “Nếu đã đẹp như thế, mà chúng ta cũng không gặp lại được. Nên cậu cứ giữ lấy, nhiếp ảnh gia GD” ^^.
#WaitingforLeeSeungHyun#
#Shenglibaobao#
#Luna#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top