Bất ngờ!

{Gun}
Hôm nay tôi lại dậy từ lúc 5h sáng để đến trường quay The Gifter. Cảnh quay cuối của phim rồi nên cũng thoải mái hơn nhiều. Vẫn đang không biết nên làm gì vào 2 ngày nghỉ. Hừ... những lúc như này muốn được cùng Papii đi xem film, muốn cùng đi mua sắm, hay đơn giản chỉ cần ăn cơm chung cũng được. Nhưng mà đến gặp nhau còn khó thế này mà.. Nghĩ rồi thì thấy nhớ nên tôi quyết định sẽ nhắn tin cho người kia...

"Papii, buổi sáng tốt lành!"

Không có tín hiệu gì là đã đọc... chắc Papii đang ngủ rồi. Vậy chắc 2 ngày nghỉ này tôi nên ngủ ở nhà thì hơn. Hức. Tủi thân quá.

"cắt..."- tiếng đạo diễn vang lên cũng là lúc mọi người reo hò vì cuối cùng thì cũng quay xong. Ai nấy đều vui vẻ vì đã kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi, giờ chỉ còn chờ ngày film lên sóng nữa thôi nhỉ. Trái ngược hoàn toàn với tôi ngay lúc này... nửa muốn nghỉ ngơi nửa không. Được nghỉ ngơi thì tốt nhưng mà rãnh rỗi quá không có gì làm thì lại nhớ Papii nhiều hơn. Sau khi giải tán thì tôi cũng phải lết cái thân héo hon đi về. Trong đầu thì nghĩ là về thẳng nhà luôn, mà thế quái nào lại lái xe đến penthouse của người đang nghĩ đến. Haizzz.... thế là thở 1 hơi dài, cuối cùng tôi cũng lên phòng của Papii thay vì lái xe quay về nhà.
Chắc các bạn thắc mắc vì sao chủ nhân không có nhà mà tôi vào được phải không? Ờ... thì vì quá quen thuộc rồi đó... vả lại tôi cũng có keycard phòng người đó. Lúc đó chúng tôi cũng chỉ là anh em thân thiết, mỗi lúc tôi đi chơi về trễ thì sẽ đến đây "ngủ nhờ". Nên Papii đưa thẻ dự phòng cho tôi, rồi bây giờ thì như ngầm khẳng định tôi cũng là chủ nhân của căn phòng này.
Bây giờ cũng chỉ mới 5h chiều, nên vừa vào phòng thì tôi lê lết đi tắm luôn. Tôi có bệnh ưa sạch sẽ, nên dù mệt cỡ nào cũng phải tắm rồi mới ngủ được nhé. Căn phòng mà những ngày qua không có ai ra vào, chủ nhân đi nước ngoài chưa về, tôi thì bận rộn cũng không ghé qua, tủ lạnh bây giờ cũng chỉ còn 1 vài chai nước và đồ đông lạnh. Papii không hay nấu ăn nên thường trữ sẵn đồ đông lạnh để bỏ vào lò vi sóng cho nhanh đó mà. Tôi nói hoài mà không được, càm ràm riết cũng mệt nên thôi kệ, cứ đến giờ ăn tôi sẽ rủ anh đi ăn, hoặc làm cách nào mà anh không cần đụng đến đồ ăn trong tủ là được. Thế là mua cũng mua rồi, mà đồ thì vẫn nằm đó chứ sao. Thiết nghĩ ngủ 1 lúc lấy sức rồi sẽ đi mua sắm vài thứ bỏ vào trong đó. Dù sao cũng quyết định mai sẽ ngủ cả ngày ở đây luôn rồi. Dù không có Papii để ôm nhưng mà thay vào đó nằm trên chiếc giường có mùi hương của Papii cũng sẽ đỡ nhớ hơn nhiều. Suy nghĩ là vậy nên tôi cũng chìm dần vào giấc ngủ vì nhưng ngày qua thật sự mệt mỏi lắm rồi.

{Off}
Công việc kết thúc cũng suôn sẻ, vẫn còn 1 ít thời gian để đi mua quà cho Gun. Nghĩ là làm luôn, tôi nhanh chóng trùm chiếc áo hoodie vào, đội nón lưỡi trai và kèm theo cái khẩu trang để che cả khuôn mặt.
Dừng lại ở 1 của hàng kính mát mà tôi chắc nằm lòng rằng bảo bối của tôi nhất định sẽ rất thích, cầm lên chiếc kính mà tôi cho là ưng ý nhất và lấy luôn 1 cặp cho cả 2.

Thật không có ý muốn khoe là mua đồ đôi đâu, nhưng mà hehe...tại tui thích.

Chăm chú thử đồ rồi săm soi ngắm trong gương cho đến khi vừa ý nên không để ý đến việc có người đang đi đến cạnh mình...

-"hey, p'Off, p'Off phải không???"- tiếng kêu làm tôi giật mình mà quay lại, và nhìn thấy 1 cô gái nhỏ nhắn, mặt mũi đáng yêu mà rất lâu rồi chúng tôi không gặp nhau đang cười tươi hớn hở nhìn tôi.

-"Malie, malie đúng không?"- tôi cười vui vẻ chào đáp lại khi nhận ra người trước mặt. Tự nhiên mà dùng tay xoa lên đầu cô gái nhỏ... hàng xóm nhà bên từ hồi còn bé. Cuộc gặp mặt chào hỏi diễn ra chóng vánh vì tôi phải nhanh chóng quay về khách sạn để ra sân bay rồi về với người mà tôi đang rất nhớ.

Đầu tiên là phải gọi cho thằng Peng để xem nó có biết bảo bối nhỏ của tôi ở đâu không... vậy mà gọi mãi nó không bắt máy, chắc bận lắm nhỉ. Hừm. Vậy là tôi quyết định gọi cho p'Kwang để hỏi và được biết rằng Gun đã về nhà sau khi đóng máy. Thế nên tôi nhanh chóng trở về căn hộ để cất đồ đạc và tắm rửa trước rồi định sẽ đến thẳng nhà Gun để gây bất ngờ cho ẻm.

Buông vali xuống và ngồi phịch trên ghế salon sau khi lết vào đến phòng. Quả thật tôi cũng rất mệt... tuy đã có thời gian nghĩ ngơi nhưng với việc ngồi trên máy bay nhiều tiếng thì quá sức với 1 người sắp già như tôi rồi. Haizzz...
Ngồi thở 1 lúc tôi đi vào phòng tắm phía trong phòng ngủ... nhưng dường như có gì đó không đúng... Có thứ gì đó nằm cuộn tròn trên giường tôi lúc này làm tôi mở tròn mắt kinh ngạc, có vẻ như không nghe thấy cả tiếng mở cửa của tôi, nằm 1 cách bất động, chỉ lộ ra cái đầu tóc bù xù màu đen... làm tôi suýt nữa phải hét lên là "ăn trộm" trước khi định thần lại rằng có thằng trộm nào vào nhà người khác mà lại ngủ như này không? Tiếng thờ đều đều của đối phương cho biết rằng đang ngủ rất say nữa kìa. Thế là thay vì hét lên thì tôi rón rén bước đến gần để kéo cái chăn đang phủ kín người kia lại, và như đã đoán, người nằm trong chăn là Bảo bối của tôi. Chắc hẳn em đã mệt mỏi lắm nên mới ngủ say đến mức không nhận biết được tôi đã vào phòng. Nhìn thấy thì lại nhịn không được muốn cúi xuống hôn nhưng sợ người mệt mỏi tỉnh giấc nên đành phải kiềm chế mà đi ra phòng tắm phía ngoài để tắm vậy.

Sau khi tắm xong cũng chỉ mới 7h tối. Nghĩ rằng người trong phòng chắc hẳn cũng chưa ăn gì nên tôi gọi điện đặt gà rán ở ngoài về. Rồi sẽ đánh thức cái người kia thì hơn. Vậy là tính đến nhà để gây bất ngờ thì tôi là người bất ngờ hơn khi mà suýt chút tưởng bảo bối nhà mình là trộm😅. Mà cũng trộm đó, nhưng là 'trộm trái tim' tôi nè. Hừ hừ.

Tiếng chuông cửa ding dong....chắc là người giao đồ ăn. Nhanh chóng ra nhận đồ lúc quay lại thì thấy bảo bối đang mắt nhắm mắt mở đứng trước cửa phòng ngủ rồi. Mái tóc rối xù, vươn vai xua cái mệt mỏi, tay đưa lên che miệng đang ngáp lớn mà không hề hay biết chủ nhân chính của căn phòng đang đứng trước mặt... cho đến khi....

-"aaaaa.....Papiiiiiiiii"- hét lên gọi tôi như đứa trẻ....đồng thời nhào đến ôm vồ lấy tôi. Ưm... cảm giác này... mấy ngày vừa qua không có cảm nhận được... nhớ muốn chết rồi.

-"Papii.... sao Papii về mà không gọi Gun 1 tiếng, Gun nhớ.... nhớ Papii...." - nếu nhìn cảnh này thì ai kêu Gun 27 tuổi tôi cũng đi đầu xuống đất theo, không khác gì đứa nhóc cả, và như thói quen thì đứa nhóc phải hôn cổ tôi, hít lấy hít để mùi hương trên người tôi. Việc làm mà trước đây tôi không chấp nhận được thì giờ đây lại để cho nhóc nhỏ làm 1 cách dễ dàng, còn sẵn sàng nghiêng cổ cho bảo bối thoả sức hôn vào.

-"ưm... anh cũng nhớ Gun, nhưng mà cho anh thả đồ trên tay xuống đã được không?"- vừa nói vừa hôn lên mái tóc rối xù trước mặt vẫn chưa ngước lên nhìn tôi, chỉ tập trung vào cái cổ. Bây giờ nhóc nhỏ mới để ý rằng tay tôi đang xách 2 túi thức ăn 2 bên... nên thả ra 1 xíu để tôi có thể đi đến bàn ở trước salon...

-"ư... Papii, papii không gọi Gun gì cả, nhớ... nhớ muốn chết... hức"- chắc là bật chế độ làm nũng rồi nhỉ. Đặt được đồ ăn xuống bàn thì phải ôm lại cục cưng nhỏ chứ sao.
Từ 'nhớ' nó không có bày tỏ được hết tình cảm của tôi đâu... nên thay vào đó thì tôi hành động vẫn hơn. Thế là không cần chờ đối phương nhõng nhẽo thêm, kéo ngoắt 1 cái là đã ngồi lên đùi tôi trên ghế salon rồi, đặt lên đôi môi mà giờ này đang hơi trề ra vì dỗi, 1 nụ hôn ấm áp, nụ hôn mà cả 2 cùng mong muốn, chỉ vì xa nhau 1 thời gian rồi... tôi mím nhẹ lên môi nhóc nhỏ, mút mát thay vào câu trả lời là 'tôi cũng nhớ em muốn phát điên rồi'. Đáp lại Gun cũng đưa 2 tay vòng sau cổ 1 cách tự nhiên, kéo tôi sát lại hơn trước.

'Thấy tác dụng chưa... hehe... hết nhõng nhẽo liền nhỉ'- tôi nghĩ thầm trong bụng.

Và không chỉ dừng ở nụ hôn mềm ngọt bên ngoài, cả 2 đều muốn tiến sâu hơn vào bên trong khoang miệng của đối phương, tay tôi siết chặt vòng eo 'con kiến' của cậu nhóc, Gun cũng nghiêng đầu để tiếp nhận cái lưỡi ẩm ướt đang khiêu khích của tôi.. cứ thể trao đổi dải nước ngọt ngào qua lại... cả căn phòng ngập tràn tiếng ư...a trong họng... 1 hồi lâu mới dứt ra vì đối phương như đang thiếu khí để thở...

-"ưm...Papii..."- này chắc đang xấu hổ nhỉ. Hừ hừ... bình thường trước mặt mọi người thì tấn công tôi dữ dội lắm, giờ không có ai thì lại mắc cỡ.. Đáng yêu quá rồi đấy bảo bối à.

-"ăn gà đi trước đi thì hơn, mắc công 1 hồi ăn Gun thay gà bây giờ"- tôi lại giở mánh ra ghẹo, và người bị ghẹo thì mặt đỏ tía tai.... quay ngoắt xuống nhanh tay tháo túi thức ăn trước mặt rồi. Haha... dễ thương quá đi.

-"Papii... trêu Gun...."- Gun nói bằng giọng hờn mát trong khi mặt vẫn cúi xuống chăm chú với túi gà trước mặt... vành tai đỏ hết cả lên... hehe... muốn chọc ẻm tiếp mà sợ ẻm giận nên thôi vậy. Lát xử sau...

{Gun}

Khi ngủ dậy mà liền nhìn thấy người bạn mong nhớ suốt mấy ngày qua thì tất nhiên phải lao vào rồi. Chưa kể phải hít lấy hít để cái mùi trên người đó nữa.. Nhớ... nhớ lắm luôn á.. Nụ hôn mà bình thường chỉ xảy ra trên film thì sẽ luôn xảy ra sau ống kính... và đặc biệt là không được có ai nhìn thấy.. xấu hổ quá đi. Giờ còn bị Papii trêu nữa. Muốn chúi đầu nhập vào cái đùi gà đằng trước luôn quá.

Trước đây tôi chưa từng nghĩ giữa chúng tôi sẽ có gì cả, chỉ đơn giản là partner, là anh em, tôi lúc đầu cũng chỉ là trêu Papii 1 chút, vì phát hiện ra anh không thích nên lại càng muốn trêu. Cho đến lúc không biết đã quay sang thành yêu thích từ lúc nào. Tưởng đâu chỉ mình tôi như vậy, nào ngờ người bày tỏ trước lại là anh. Đối với tôi như bây giờ là đủ, không cần cầu kì, không cần công khai, chỉ cần ở cạnh nhau như bây giờ...

-"Papii, no chưa ạ?"- sau khi tập trung chén hết cái đống gà mà Papii mua thì tôi quay lại hỏi.

-"cũng tạm, Gun no chưa? Muốn ăn gì nữa không?"- người ngồi trên ghế salon nói với tôi bằng giọng trìu mến. À, quên kể rằng Papii chỉ nói với tôi bằng giọng đó thôi nha.... hehe.. với mọi người thì không có được dịu dàng vậy đâu.

-"thôi, No rồi á, Không cần đâu, papii nghỉ đi thì hơn"

-"úi, còn sớm mà đã muốn "nghỉ" rồi hả bảo bối??... hừ hừ"- nụ cười gian manh này là gì vậy trời...

-"hey"- đúng là muốn ghẹo người ta mà, hết hồn khi nghĩ ra được ý nghĩa câu nói của Papii làm tôi giật nảy mình...

-" ý Gun là Papii đi về mệt rồi nên nghỉ ngơi mà, trêu Gun hoài.." - muốn đá cái người đang ngồi kia ghê...đỏ mặt tía tai hết trơn rồi...

-"hừ hừ... thì anh cũng chỉ bảo là đi 'nghỉ' sớm thôi mà.... đi... vào ôm ngủ thì hơn..."- vừa dứt lời thì cái người to con đã nắm lấy tay tôi mà lôi vào phòng ngủ rồi.

-"hey... ai nói Gun sẽ ở lại, Gun về nhà..."- tôi cố gắng cãi lại cái người ngang ngược kia, mặc dù rõ ràng là tôi đã có ý định ngủ lại ngay từ đầu nhỉ.

-"mai được nghỉ mà không phải sao, hay có hẹn với ai?"- người nghe liền lập tức phản pháo lại làm tôi chỉ biết trả lời lí nhí

-"không phải mà.... Gun.... Papii... ưm"- chỉ định giả vờ 1 xíu chưa biết nên dùng lý do gì thì đã bị đôi môi ấm nóng của đối phương bao lấy, không phải kiểu hôn nhẹ nhàng mà là mãnh liệt, mím lấy môi của tôi rồi cố gắng dùng đầu lưỡi nóng bỏng tiến vào khoang miệng... như muốn rút hết hơi thở trong đó...và tôi thì càng không có ý định đẩy đối phương ra đâu.... làm giá gì giờ này nữa... nhớ muốn chết....

-"Gun, anh giữ kỹ, biết mà đúng không, nên đừng có mà hẹn với ai ngoài anh đó... ngày nghĩ giành cho anh đi thì hơn"- khi đôi môi vừa rời ra Papii liền nói với giọng trầm thấp mà kiên định... khiến tôi không khỏi bất ngờ... tôi đâu có ý định đi với ai đâu... chỉ là tính nhõng nhẽo tí xíu thôi mà...

-"Papii... Gun..Gun có nói là đi đâu đâu, đến cả lịch nghỉ mà Papii cũng biết rồi..."- thành ra lại lí nhí trả lời như người mắc lỗi. Lỗi của tôi chắc là làm người nào đó yêu nhiều quá nhỉ?😂

-"ờ... ngoan vậy thì chắc phải thưởng nhỉ? Hừ hừ"- Papii vừa nói lại còn cười 1 cách gian manh, chưa kịp để tôi nghĩ ra gì đã đẩy tôi lên cái giường mà tôi vừa mới ngủ dậy lúc này.... rồi cả thân người to lớn đè lên trên....

-"ưm... ư... Papii..."- chưa kịp nói gì thì lại bị tấn công nữa rồi.... phòng ngủ bây giò chỉ còn vang vọng tiếng trao đổi của tình yêu giữa 2 con người sau mấy ngày xa cách... dù mệt mỏi vì công việc nhưng khi quay về nhà có người để yêu thương như này thì đã quá hạnh phúc rồi nhỉ.

———————-
Chap mới ra rồi. Híu hìu hiu.
Cũng tính viết H+++ luôn rồi đó... mà cứ bị run tay...😂
Thôi mn tự tưởng tượng tiếp sau khi hôn đi vậy..
Hãy để lại ý kiến và vote nếu thích nhé.
Cảm ơn vì đã đón đọc ạ!
-Seri-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top