Oneshot

Tác giả: Syringe
Link: https://archiveofourown.org/works/20764577/chapters/49340555#workskin
_Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.
P/s: đây là lần đầu mình dịch truyện nên có lẽ sẽ không được hay lắm đâu. Với lại có nhiều chỗ mình không hiểu rõ lắm. Mong các bạn thông cảm nhe. Thấy chỗ nào không hay cứ góp ý mình sẽ cải thiện dần. Love<3

Ron cho rằng hôm nay sẽ là ngày tệ nhất từ trước đến giờ khi thức dậy mà chẳng còn chút sữa nào trong tủ lạnh.
Và anh đã khẳng định điều đó với Hermione: "Hôm nay sẽ là ngày tồi tệ nhất từ trước đến giờ."

Hermione nói: "Thôi nào Ron. Đừng làm quá lên thế. Chỉ là một chút sữa thôi mà."

Cô ấy không biết gì đâu. Nó hơn cả một chút sữa ấy chứ (cái chuyện đó khá to tát đấy, cảm ơn nhiều). Mà cũng không thể đổ lỗi cho cô ấy được, nó không giống như 2 lần Ron đã bác bỏ việc bà cố của cô ấy là một nhà tiên tri.

Mà sẽ chẳng có gì tệ hơn được chuyện sắp xảy ra sau đó đâu. Anh và Hermione bước vào lò sưởi và floo đến Bộ. Trao nhau một cái hôn tạm biệt ở sảnh chính và đi đến nơi làm việc của mình. Như thường lệ.

Ron lướt qua con mắt của những thần sáng trẻ, mỗi người cầm một ly cà phê như vũ khí để chống lại cơn buồn ngủ-- như bình thường-- và tiến tới văn phòng chung của anh với thần sáng Watson. Anh chỉ cảm thấy thất vọng một chút vì không được làm cộng sự với Harry, nhưng làm việc cùng Watson cũng khá thoải mái, và cậu ta cũng không phải là một cộng sự tồi.

Watson gật đầu chào anh "Ngày kiểm tra".

Được rồi, có lẽ đây chính là dấu hiệu của việc hôm nay sẽ là một ngày tệ hại. Ron ghét việc phải đi kiểm tra các "cựu" tử thần thực tử có được cam kết không chạy trốn hay tiếp tục làm việc xấu một lần một tuần. Dù vậy, nó cũng khá là thỏa mãn khi thấy chúng rơi khỏi đỉnh vinh quang như thế nào.

"Là ai vậy?" Ron hỏi khi đang ngáp.

Anh ta mong đó là Nott. Thằng đó luôn thuộc kiểu im lặng khi họ đến kiểm tra, và thậm chí đôi lúc hắn còn mời họ bánh, thật sự thì nó còn ngon hơn cả bánh mà Hermione làm (không đời nào Ron dám nói điều này với Hermione).

"Điều thú vị là--" Watson cười ngớ ngẩn, ném tờ giấy phân công công việc của họ cho Ron, "--chúng ta cuối cùng cũng được nhận việc kiểm tra Malfoy."

"Malfoy?" Ron hỏi ngờ vực. Rõ ràng rồi, cái tên Malfoy, Draco Lucius được in một cách rõ ràng trên tấm giấy da,

"Liệu cậu ấy, cậu biết đấy, Harry? Cậu ấy kiểu khá kì lạ về vấn đề này."

Sự thật là kể từ khi Harry đảm nhận kiểm tra Malfoy khoảng 3 lần theo kì luân phiên, cậu ấy đã có một yêu cầu cá nhân về việc muốn là thần sáng "duy nhất" phụ trách nhiệm vụ kiểm tra tên Slytherin đó hàng tuần, điều đó còn có nghĩa là Malfoy là "cựu" tử thần thực tử duy nhất mà Harry phải kiểm tra.

Không ai biết tại sao, nhưng nó cũng chả gây phiền phức cho ai cả: có tin đồn cho rằng Malfoy thật sự là một cơn ác mộng, nhưng Ron biết nó tệ đến mức nào. Anh chưa bao giờ được giao việc kiểm tra Malfoy.

"Nhiệm vụ của Potter mà, đúng chứ?" Watson hỏi, "Đã có chuyện ngớ ngẩn gì xảy ra vậy?".

Ron khịt mũi, "Ờ. Nhảy xuống khỏi một tòa nhà 6 tầng để đuổi theo phù thủy hắc ám. Hóa ra không sao cả nhưng Kingsley đã cho cậu ấy nghỉ một tuần do vi phạm luật an toàn hay gì đấy." Ron gãi gãi đầu, "Không ngờ rằng là sẽ có ai đó khác sẽ phải lo vụ Malfoy."

"Tôi biết mà, đúng chứ?" Watson nói, nhún vai, "Nó kiểu như là Malfoy không còn ở trong danh sách kiểm tra nữa, mà nó hoàn toàn thuộc về Potter --"

"--kỳ lạ và ám ảnh về hắn à?" Ron đảo mắt và với lấy bản cam kết trống ở trên bàn,

"Ừ, cậu ấy bị như thế với Malfoy. Nó đã là vấn đề từ năm thứ 6. Cậu ấy nói cậu ấy nghĩ là Malfoy--". Ron giơ tay làm một dấu ngoặc kép trong không khí "--đang có ý định gì đó. Tôi chỉ nghĩ là hắn là một tên khốn."

"Tôi sẽ nhớ lấy lời cậu nói về Malfoy." Watson cười lớn. "Đi thôi."

Sự cảnh giác, đề phòng liên tục là một trong những điều tốt nhất mà Moody đã dạy cho họ - tất nhiên là ngoài việc Malfoy trong hình dạng chồn sương - và Ron thực sự nên nghĩ về việc đó thường xuyên hơn.

Liệu nhớ về những chuyện nhỏ nhặt như vậy khiến Ron có ngày tệ nhất đời ư? Phải rồi, Ron gần như quên mất chuyện đó. Và những điều tồi tệ thường xảy ra khi bạn không cảnh giác.

Phải mất một lúc cho đến khi con gia tinh bé nhỏ ra mở cửa thái ấp Malfoy.

"Chúng tôi--" Watson bắt đầu nói.

"Làm ơn, các thần sáng," sinh vật nhỏ bé đáng thương cất tiếng khóc the thé cắt ngang lời của Watson, "Cậu chủ Draco đang cải tạo rất tốt! Cậu chủ Draco không đáng phải vào Azkaban! Cậu chủ Draco đã tuân thủ tất cả luật lệ!"

"Chúng tôi không ở đấy để bắt cậu ta." Ron xoa dịu, giơ hai lòng bàn tay nhượng bộ.

"Chúng tôi chỉ ở đây cho kì kiểm tra hàng tuần," Watson bình tĩnh nói thêm, "Thường thì đấy là việc của thần sáng Potter, nhưng hôm nay anh ấy nghỉ."

Mippy bắt đầu trông có vẻ bối rối (và Ron thực sự nên bắt đầu nghi ngờ rằng chuyện tồi tệ chắc chắn sẽ xảy ra bất kỳ khoảnh khắc nào ngay bây giờ), "Mippy không hiểu các ngài thần sáng. Harry Potter..."

"Đủ rồi, Mippy," một giọng nói khác cắt ngang, và Mippy bị đẩy sang một bên, một gia tinh to lớn hơn xuất hiện,

"Thưa các ngài thần sáng, mọi chuyện đều ổn cả. Cậu chủ Draco đang cải tạo rất tốt và luôn tuân thủ các luật lệ, và Gremly yêu cầu các ngài thần sáng hãy rời đi ngay"

Ron trao đổi ánh mắt với Watson, cả hai lúng túng trước tông giọng hỗn xược kỳ lạ của con gia tinh. Bạn mong đợi gì ở gia tinh nhà Malfoy, sinh vật già cả như là cái vỏ của một con gia tinh mà nó đã từng là, và Gremly có vẻ như đã chán ngấy mọi thứ xung quanh nó.

"Chúng tôi là thần sáng. Về mặt kĩ thuật, chúng tôi không cần bất kì sự cho phép của ai để được vào trong." Ron nói thực tế. Gremly hạ thấp Ron với một cái lườm sắc bén.

"Gremly biết được những thú vui lớn nhất của cậu chủ Draco, và theo những thú vui đó, Gremly đề nghị thần sáng Weasly và thần sáng Watson rời đi ngay trước khi phải trông thấy những gì mà hai người không muốn."
(À,vậy đó là cảnh báo thứ 2 dành cho Ron)

"Thấy những thứ chúng tôi không muốn thấy?" Watson hỏi và đứng thẳng người lên.

"Cậu chủ của ngươi... đang làm điều gì đó chúng tôi không nên thấy?"
Biểu cảm chán nản của Gremly không thay đổi, "Đúng vậy."

"Nhưng cậu chủ Draco đang cải tạo rất tốt, thưa các ngài thần sáng!" Mippy gần như nức nở.

Sự tức giận của Ron có vẻ đang trào lên với tên khốn đã được trao cho cơ hội để chuộc lỗi, điều đó có thể khiến Ron nổ tung.
(Tất nhiên Ron nên để ý hơn đến các dấu hiệu cảnh báo nếu không phải do sự ảnh hưởng từ cơn giận của mình, ờ, mọi thứ).

"Bây giờ anh ấy đang làm việc mà không muốn chúng tôi thấy à?" Watson hỏi dứt khoát.

"Đúng vậy!" Mippy tươi tỉnh lên, "Cậu chủ Draco rất ngoan và đang nói to rõ ràng rằng cậu ấy ngoan. Cậu ấy đang la hét, 'Đúng vậy! Tôi là một cậu bé ngoan!' và thần sáng Harry Potter đang cho cậu ấy phần thưởng--"
(Ron đáng ra nên hiểu ngay vào lúc này).

"Mippy," Gremly cảnh báo.

"Tôi xin lỗi Gremly, nhưng chúng ta cần vào ngay bây giờ. Nếu không phải bởi quy trình kiểm tra thông thường thì là bởi thông tin đáng ngờ mà ngươi đã chia sẻ với chúng ta--"

Đột nhiên, đâu đó trên tầng vọng lại tiếng la hét bị ngắt quãng cùng một tiếng đập mạnh. Ron thực sự nên nhìn thấy cảnh báo màu đỏ sau những tiếng động đó, nhưng không, Ron đẩy hai con gia tinh ra khỏi cửa ra vào khiến chúng ngã trên sàn và nhanh chóng bước lên tầng trên.

"Weasley!" Watson thét lên và đi theo Ron. Gremly hét lên giận dữ, cảnh cáo họ dừng lại nhưng Ron chẳng còn sợ hãi gì Malfoy để mà nghe lời con gia tinh. Sao thằng khốn đó dám làm trái những điều kiện trong cam kết?

"Anh thích vậy, đúng chứ?" Giọng hài lòng của Malfoy vọng xuống, tiếp theo là cú đập mạnh khác và tiếng rên rỉ.

'Thằng khốn' Ron gầm lên, đá mở tung cánh cửa và chĩa đũa thần một cách hung tợn về phía trước--

Thất vọng thay, điều đang xảy ra trước mắt Ron khác xa so với trí tưởng tượng của Ron về một Malfoy 'đang đứng và hăm dọa một tù nhân tội nghiệp, vung đũa thần và chuẩn bị tung ra hàng loạt lời nguyền tra tấn' (Ron đã khá mong chờ cái vẻ mặt ngạc nhiên và tức giận của tên chồn sương ấy khi nhìn thấy anh.)

Không, với khung cảnh này, Draco Malfoy có nhìn thấy Ron, nhưng giống như đang trong khoái cảm của tình dục hơn là tức giận hay bị phát hiện.
(Bây giờ hãy nghe cẩn thận, bởi đây là phần câu chuyện mà Ron chưa bao giờ và sẽ không bao giờ muốn hồi tưởng để kể lại cho bất kì ai.)

Ron không bao giờ tin được là Malfoy lại có vẻ mặt đó (Malfoy! Đó là Malfoy đấy!)... biểu cảm dâm dục trong khi một trong những kẻ thù đáng ghét nhất thời còn đi học đang ngồi giữa 2 chân hắn, nhìn hắn đắm đuối và chơi mông hắn. Và hơn nữa, cái người đang chơi mông Malfoy chắc chắn là kẻ thù lớn nhất của Malfoy ở trường, người mà vẫn chưa chú ý đến việc người bạn thân của cậu ta đang đứng ở cửa.
Ron thấy biết ơn khi không nhớ rõ lắm cái liếc mắt sắc bén của Malfoy khi gặp mắt anh, môi mở ra rên rỉ:" ôi, Harry!" hay "ôi, Potter!" hay cái gì đó tương tự như vậy.

"Chết tiệt Draco-" tiếng rên rỉ từ người mà được cho là 'sẽ dành một ngày nghỉ để xả hơi' trong khi đó lại đang- ồ- làm việc gì đó đòi hỏi mất khá nhiều sức. Ron nhớ điều đó rõ hơn, khiến anh mất tinh thần.

Nó khá là nực cười, thấy Malfoy trông khác như thế nào khi không mặc áo choàng, làn da trắng sứ đỏ ửng phát sáng bên dưới làn da của Harry.
"Chơi em, chơi em đi- ôi! Làm ơn!" Malfoy thở dốc, giọng lên xuống như làn sóng điên cuồng giữa tâm bão trên biển, gần như là du dương trong cách mà hắn rên rỉ thốt ra các từ ngữ.

"Ôi chết tiệt, ôi Merlin, Draco-- tuyệt!" Harry đang chôn mặt giữa vai và cổ Malfoy, mút lấy làn da nơi đó trong khi thốt lên vài câu, "em thật con mẹ nó chặt, e yêu--"

Tên tóc vàng kim đang trong tư thế bò, cơ thể hướng ra cửa, và hắn duy trì giao tiếp bằng mắt với Ron, cặp mắt cún con màu xám lướt qua và đảo lên trong sự đê mê, nhưng không trở lại với ánh mắt sốc cực độ của Ron ở trước cửa phòng.

"Ôi tình yêu- đúng thế- yêu dương vật của anh bên trong em- đúng thế, thật nóng thật chặt, thật tuyệt!"

Cả đều phát ra những từ ngữ trong điên cuồng, quyết định nói ra tất cả những điều nhỏ nhất mà họ cảm thấy vì một số lý do nào đó. Một phần trí não của Ron kiên quyết muốn bước ra khỏi cửa và không bao giờ nhìn lại. Hermione vô cùng chính xác khi cô ấy tuyên bố trong bữa tối tất cả các tháng gần đây rằng cô ấy sẽ không bao giờ bước chân vào thái ấp Malfoy một lần nữa vì sợ bị chấn thương tâm lý cho dù nó đã được tân trang lại nhiều.
Ồ được rồi, nó đúng là đem lại chấn thương tâm lý.

Tuy nhiên giữa sự hoảng loạn, Ron không thể rời mắt khỏi tên tóc vàng ăn diện và bạn thân của mình giống như hai con Crups đang đến kì phát tình. Không phải với ánh mắt mờ đi vì dục vọng của Malfoy làm anh chết đứng trước khung cửa đâu.

Mắt Malfoy ngập nước, miệng hé mở và cái hông cong lên với sự hoang dại hỗn loạn, đẩy hông về phía sau theo nhịp với Harry và dương vật nó được vuốt ve trong tay người tóc đen. Qua kẽ hở giữ hai đùi Malfoy, Ron có thể thấy cái đỉnh màu hồng rỉ nước lấp lánh ẩn hiện trong bàn tay ấy. Cái bàn tay mà không biết bao lần anh nắm lấy và đập tay và -- ôi chúa ơi, cậu ấy nướng bánh cho mình với cái bàn tay đang mơn trớn vuốt ve cái ấy của Malfoy!!!

"Ôi, Harry, Harry, ôi, em yêu anh rất nhiều, đừng dừng lại, chơi em, chúa ơi đúng thế, chơi em mạnh hơn nữa đi, yêu anh, yêu anh, nhanh hơn nữa, chơi em đi, làm ơn, xin anh!"

Và với dấu hiệu đó, Malfoy bắn, dòng tinh dịch đậm đặc phun ra, nhỏ giọt trên tấm nệm đắt tiền. Cả cơ thể Malfoy nhạy cảm run lên trong niềm vui sướng và co giật cùng với từng cú đẩy ngày càng tăng tốc của Harry, và ngay sau đó, Harry cũng tới, bắn sâu vào trong lỗ nhỏ của Malfoy!

Đẩy nhẹ vào trong Malfoy thêm vài lần, Harry trút ra một tiếng thở đầy thỏa mãn và kéo Malfoy vào một nụ hôn sâu. Với lưỡi.

Malfoy ậm ừ khen ngợi, và quàng tay qua cổ Harry, kéo lại gần và thở vào miệng cậu ấy. Điều này thật là, khách quan thì không khá hơn trước là mấy, nhưng ít nhất mấy ánh nhìn kinh khủng ấy của Malfoy đã nhắm nghiền sau hàng mi nhợt nhạt.

Khi tách ra khỏi nụ hôn, Harry đang cực kì bận nhìn chằm chằm như nghiện trước một Malfoy cười ngây ngốc và vì vậy Harry vẫn chưa chú ý đến Ron đang đứng gần đó.

"Anh rất hạnh phúc khi được gặp em", người tóc đen nói đầy mơ mộng, và khiến Ron muốn nôn; những ngón tay thanh mảnh của Malfoy được bao phủ bởi bàn tay của bạn thân anh.

Malfoy nhanh chóng đặt một nụ hôn ngọt ngào vội vàng lên môi Harry đáp lại ôi Merlin, và tay Harry từ đâu luồn vào vuốt ve mái tóc vàng mỏng manh của người tình. Những ngón tay họ đan vào nhau một cách tự nhiên.

Ron muốn gây sự chú ý để thông báo sự hiện diện của mình vào lúc này nhưng, chết tiệt-- nó quá ngọt ngào! Anh chưa thấy được một Harry hạnh phúc như vậy bao giờ!

"Potter," giọng Malfoy kéo dài đầy âu yếm pha lẫn một chút trêu ghẹo, với tay lấy cặp kính tròn được quăng bừa bãi trên giường, đâu đó gần xương sườn hắn, "bây giờ anh có thể nhìn thấy em mà ko cần đeo kính?"

"Em biết là anh có thể nhìn được khi khoảng cách đủ gần mà, em yêu,"

Harry phản bác cùng với cái liếc mắt đểu cáng đầy dâm dục (EW!), và nhăn mặt khi tóc vàng trượt cặp kính vào vị trí trên mặt cậu ấy.

"Em cho rằng đó là lý do vì sao anh thất bại trong việc nhìn thấy Ronald Weasley đang ở trong phòng em lúc này"

"Này, điều đó không vui đâu." Harry tặc lưỡi, cho rằng đó chỉ là một trò đùa. Dù thế nào thì sự phủ nhận của Harry cũng đã sụp đổ khi Malfoy thanh lịch nâng cằm Harry lên để cậu ấy có thể (cuối cùng) thấy được----

"Ron!" Harry nửa thét lên, máu dồn lên mặt trong lúc tay vơ lấy mấy tấm chăn lụa, cố gắng cứu vớt lại dáng vẻ của mình.

'Ron!' Ron đồng ý, 'Tại sao mày phải làm vậy chứ, đồ ngu xuẩn !' Ron thấy muốn, cực kì muốn khụy xuống và hét lên trong đau đớn.

"Anh bạn," Harry nói một cách nghiêm túc với một người vừa chứng kiến và trải qua khoảnh khắc địa ngục.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" người tóc đen giọng bối rối, chôn khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngượng trong lòng bàn tay. Harry bây giờ ngồi vắt chéo chân, bao phủ thân dưới bằng một đống thứ không thoải mái.

"Cậu ta đang xem," Malfoy đáp nóng nảy, khác xa so với sự thỏa mãn hắn có. Hắn ta uể oải nằm ườn trên tấm nệm như thể không có gì sai cả và ba người bọn họ vướng vào sự việc này hàng ngày. Sự kiềm chế của Malfoy cho thấy như thể hắn sẽ nói là 'Thôi nào! Nó ko phải thứ mà cậu chưa từng thấy bao giờ'

"Em sắp xếp việc này à?" Harry há hốc miệng kinh ngạc, quay sang Draco với từ phản bội được viết rõ ràng trên mặt. Khuôn mặt tóc vàng mất hết cả khôi hài khi trườn lên ôm mặt người yêu(?)của hắn với bàn tay thanh lịch.

"Trời ơi, không!" Hắn nói nghiêm túc,

"Em chỉ vừa thấy tên đần độn ấy ập vào trong phòng ngay trước khi chúng ta làm xong. Em xin lỗi vì đã không nói cho anh, anh yêu."

Và kiểu như bị trúng phép, biểu cảm của Harry lại trở lại tình cảm ủy mị

"Aw, không sao đâu em yêu."

"Tởm chết lên được!" Ron la lên, và cặp đôi lại quay ra đối mặt vs anh,

"Cái này mới với tớ đấy, anh bạn."

"Mình xin lỗi, Ron à," Harry nhăn trán lo lắng,

"Mình đã định nói với cậu rồi, nhưng bọn tớ không chắc có nghiêm túc trong mối quan hệ này không cho đến gần đây. Cậu...không giận chứ?"

"Không, không mình không giận! Chỉ là... Malfoy ư? Thật luôn?"

"Ý mình là, cậu có thể đổ lỗi cho em ấy ư?"

Tên khốn Malfoy nói ngạo mạn, trượt tay xuống phía dưới thân: "Em kinh ngạc đấy"

"Draco!" Harry làm vẻ mặt nghiêm trọng hơn, dùng tay mình cản trở tầm nhìn của Ron vào cơ thể của người tóc vàng .

"Ừ thì, Malfoy cái đéo gì!" Ron hét lên vì sự xúc phạm trước hành động của Harry.

"Cậu đã liếc nhìn tôi được một lúc rồi đó, đồ chồn - Này!"

Đồ ngu Malfoy tự ngắt lời của chính mình khi Harry khiển trách lời mỉa mai của nó bằng cách đột ngột vỗ mông nó,

"Đó là sự thật mà! Cậu ta thậm chí còn không nhìn đi hướng khác! Mà dù sao đi chăng nữa cậu ta ở đây làm gì?"

"Chúng tôi phải tới đây cho kì kiểm tra định kỳ vì Harry vắng mặt--" Một giọng nói khác-'Watson, ôi Merlin, cậu ta vẫn ở đây!' "--nhưng những gia tinh của cậu bảo với chúng tôi rằng thần sáng Potter tặng cho cậu phần thưởng cho việc 'là một cậu bé ngoan', và theo sau đó là tiếng la hét, và sau đó, thì...."

"Cậu đã nghe thấy hả?" Ron thét lên, mặt đỏ bừng.

"Cậu đã xem." Watson chỉ ra.

"Lại thêm cái tên nào nữa đây?" Malfoy ngáp, và thét lên khi bị Harry vỗ vào mông một lần nữa.

"Thần sáng... Watson. Chào," Harry mặt đỏ lựng, mặc dù xung quanh bao bọc hoàn toàn bởi mấy tấm chăn lụa, "ôi, trời ạ".

Watson gật đầu dứt khoát. Đây là cái tình huống khó xử nhất mà Ron phải trải qua.

"Chúng ta nên rời đi thôi." Ron nói,

"Không có gì để nhìn ở đây đâu. Nhưng chuyện này chưa xong đâu Harry, bạn à."

Watson gật đầu đồng tình nhưng hai vị thần sáng vẫn lúng túng nán lại trước cửa thêm một lúc.

"Ôi vì chúa, đừng có mà liếc bạn trai của tôi nữa!" Harry la lên.
.
.
.
.
.
.
Và không, Ron sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này. Không phải là khi trở về nhà vào hôm đó mặt anh nóng bừng lên vì Hermione nhắc đến tên Harry. Không phải là tuần sau đó khi Harry làm mọi người sốc và ngạc nhiên khi thông báo danh tính người bạn trai mới của cậu ấy. Không phải là hai tháng sau khi họ công khai và tất cả các tờ báo, từng tờ, từng tờ một tràn ngập hình ảnh của cặp đôi mặt dày âu yếm nhau nơi công cộng.
Và cũng không phải nhiều năm sau đó khi đứng phát biểu với tư cách là người bạn thân trong đám cưới của họ (mặc dù rất muốn nói ra TT).
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top