End

Để mà nói, đâu là chuyện cả trường Hogwarts này quan ngại top đầu. Thứ mà chỉ xếp sau vấn đề ế chỏng ế trơ, ế không ai hốt của hai vị đại trưởng lão Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu. Thì đích thị chỉ có thể là chuyện yêu đương của huynh trưởng Han Wangho, năm bảy, nhà lửng.

Nếu vấn đề là problem, thì Han Wangho cộng vấn đề là sự đau đầu của cả nhà Hufflepuff.

Ai đời, huynh trưởng 5 năm trời, được ca thán với cái danh "mỹ nhân" tả thực của sân Quidditch. Thế mà bảy năm rồi, bảy năm rồi!!! Ngay cả cái bóng người tình hay mập mờ cũng chẳng có.

Biết là người hâm mộ hay đẩy thuyền Wangho nhà lửng với Lee Sanghyeok nhà ưng thật đấy.

Nhưng thế thì lại quên, lý do vì sao vấn đề của Han Wangho chỉ ở top 2 rồi.

Vì Lee Sanghyeok cũng có vấn đề tương tự. Tuy nhiên, do là lứa lớn tuổi nhất nên vấn đề tình cảm lập tức được dân tình tóm lại chỉ bằng một chữ "ế" gọn gàng.

Mà đời ấy, ai biết trước được chữ ngờ. Cái mà mọi người "tưởng" hóa ra là thật mà cái mà ai cũng "đinh ninh" thì lại là trò đùa.

Thật thật giả giả. Chẳng ai mà nắm bắt cho được.

.

.

.

.

- Anh làm thế này người ta sẽ cho rằng em là hồng nhan họa thủy mất.

Han Wangho nhỏ giọng, tiếng cười khúc khích thoát ra từ cổ họng cậu trai. Em vòng tay, ôm lấy cổ đối phương trong khi đang được bế bồng như công chúa. Lee Sanghyeok nhìn người trong lòng, đôi mắt sau gọng kính vàng ánh lên vẻ yêu chiều hiếm có.

Hắn hơi cúi đầu, để hai vầng trán chạm khẽ vào nhau. Cảm giác mát lạnh đến từ thân nhiệt thấp của Han Wangho khiến tâm trạng gã trai tốt hơn đôi chút. Chuyện ban nãy xảy ra khiến Lee Sanghyeok đau đầu quá thể. Và hơn cả thế, hắn sợ. Cái cảm giác trái tim thiếu chút nhảy vọt ra ngoài khiến Lee Sanghyeok như nghẹt thở.

Han Wangho đã gặp tai nạn khi đang thi đấu Quidditch, ngay giữa trận giao hữu của 2 nhà Ravenclaw và Hufflepuff.

Chiếc chổi của truy thủ nhà lửng vốn bình thường, nhưng trong lúc thi đấu lại vô tình bị tầm thủ đội bạn quẹt trúng liền trở nên phát điên. Sau khi nảy lên liên hồi như con ngựa bị mất kiểm soát thì đột ngột tắt ngúm dẫn đến việc Han Wangho rơi tự do từ trên cao.

Nếu không phải Lee Sanghyeok phản ứng nhanh, vừa vặn bắn ra 2 bùa chú bảo vệ kịp lúc thì mọi chuyện không chỉ đơn giản là một cái chân gãy và tay trái bị rạn xương của ai kia.

- Đừng nghịch. Anh đưa em đến bệnh xá đã.

Gã trai đáp. Dáng vẻ cố nhịn của Lee Sanghyeok khiến Han Wangho muốn cười nhưng lại chẳng cười nổi. Em siết vòng tay mỗi lúc một chặt, để cằm mình tựa lên vai đối phương. Đau đớn dưới tác dụng của bùa chú không còn quá rõ ràng nhưng chẳng hiểu sao Han Wangho lại cảm thấy đầu mũi mình khó chịu.

Có lẽ là khi được quan tâm, con người ta lại trở nên yếu đuối.

.

.

.

.

- Tụi bây có thấy cái mà tao vừa thấy không?

Ryu Minseok nhìn cả bọn, ánh mắt huynh trưởng nhà Slytherin ánh lên vẻ nghi ngờ.

Từ dạo trước, cả lũ đã cuống cuồng lên vì cái tin đồn "người ấy" của Lee Sanghyeok mà mãi chẳng thấy được tiếng gió gì. Nhưng từ những gì họ thấy được trong cuộc thi Quidditch, cái cảm giác nguy cơ lần nữa xuất hiện.

Han Wangho có quen Lee Sanghyeok không?

Có, rất thân là đằng khác.

Han Wangho có phải là người trong đội Quidditch không?

Thế bạn nghĩ lý do vì sao anh ta ngã xuống từ chổi ban nãy hả?

Và cuối cùng, Han Wangho có phải là Hufflepuff không?

Nếu Han Wangho không phải thì ai cũng không. Vì anh ta không chỉ là một lửng mà còn là một huynh trưởng nhà lửng tiêu chuẩn.

Từ những điều trên, rõ ràng mọi người có thể mạnh dạn suy đoán, "người ấy" của Lee Sanghyeok không ai khác, chính là Han Wangho.

- Đấy! Thế mà anh không tin em cơ.

Choi Wooje lên tiếng, cảm giác hả hê khi chứng minh được suy đoán bị tất cả bác bỏ của mình là đúng tràn ngập trong tâm trí. Đến cái mức suýt chút cậu đã bỏ qua ảnh mắt e dè của ba người xung quanh.

- Khoan! Có chuyện gì em không biết à?

Cậu nhìn ba người anh lớn, cảm giác nguy cơ chạy dọc sống lưng khiến Choi Wooje ớn lạnh. Cả ba người bị truy hỏi thì nhìn nhau, ánh mắt như kiểu đùn đẩy qua lại trách nhiệm khai sáng cho đứa em nhỏ.

Nếu cuộc đấu mắt có thể hóa thành tiếng nói, chỉ sợ hồ đen bây giờ phải tranh vị trí một hai với đại sảnh đường.

Nhìn cái ảnh mắt mang ý "Tao không liên quan ở đây đâu!" của Moon Hyeonjoon và cái dẩu môi đúng kiểu "Đừng có mà lôi tao vào chuyện này!" của Ryu Minseok kìa. Choi Wooje dám cá bằng 10 Galleon là Lee Minhyeong sẽ là người phải giải trình vấn đề chứ không ai khác.

- Ừ thì quá khứ của anh Sanghyeok với huynh trưởng Han có hơi phức tạp.

Cuối cùng, kẻ xui rủi trong câu chuyện này, Lee Minhyeong chỉ có thể chịu trách nhiệm mà tiết lộ quá khứ. Choi Wooje nhìn anh, cảm giác như bản thân sắp biết thiên cơ khiến cậu rùng mình.

Chắc là không sao đâu nhỉ?

.

.

.

.

Không, Choi Wooje cảm thấy chuyện này rất có sao, cực kì có làm sao là đằng khác.

Đồng đội cũ thì thôi không nói đi. Tại sao còn có thêm vế từng cãi nhau xong tạo thành một cuộc gây gổ lớn đến mức bị gọi lên hội đồng trường nữa thế!

Biết là khi đó hai người vốn không phải hai phe. Lee Sanghyeok cũng là vì đứng ra nên mới dây vào chuyện này. Nhưng vì chuyện đó mà huynh trưởng Lee, người vốn được cưng như trứng nay lại bị ăn một cái kỉ luật, Han Wangho lại nghỉ tận 2 tháng thì Choi Wooje không biết nên nhận xét thế nào cho phải.

Cậu nhìn ba người xung quanh, sau vài giây im lặng chỉ có thể e dè lên tiếng.

- Thế bây giờ...

Và đáp lại Choi Wooje, chính là biểu cảm và thái độ chỉ muốn tránh xa cả trăm mét của ba người còn lại. Trông cái vẻ kinh hoảng đó kìa. Lúc bị người khổng lồ dí khi trước cũng chẳng thấy.

- Anh không biết!

- Em đừng hỏi.

- Cú sốc này quá lớn, tao vẫn chưa vượt qua được.

Thế là cả bốn người, trong khoảnh khắc ấy không hẹn mà cùng thống nhất với nhau. Thà chết cũng phải giả mù giả điếc cho qua chuyện.

.

.

.

.

Nhưng vấn đề ở chỗ, hình như là cái gì càng không muốn thì nó càng lộ. Càng tránh né thì lại càng tới. Đâm ra trong 2 tuần sau đấy, tần suất hội trẻ nhìn thấy cảnh cặp lớn dan dan díu díu mập mờ lại tăng lên hẳn. Đến cái mức vị huynh trưởng nhà Gryffindor, người mà lúc nào cũng có thể duy trì bộ dạng nghiêm chỉnh chuẩn chỉ của mình, lại hở chút bày ra điệu bộ chán đến chẳng thể nói nổi.

Chẳng lẽ, trước giờ là do họ không để ý thật sao?

Lại càng chẳng cần bàn đến nhà hàng xóm hay đội đối thủ làm gì. Ryu Minseok chỉ sợ là cái cửa phòng cậu với cửa phòng hai anh tài nhà sư tử không đủ chắc thôi. Cái viễn cảnh cánh cửa bị đá sập xong mọi người úp sọt hỏi cung tận giường có khi lại chẳng cần phải nghĩ.

Tất nhiên, biểu hiện của sấp nhỏ sao có thể qua mắt được 2 đương sự. Nói gì thì nói một người là hoa hậu thân thiện có tiếng, người còn lại chính là anh lớn già đời của trường. Mấy vấn đề này liếc mắt chút đã có thể nhận ra.

Thêm vào đó, dù gì chuyện này họ cũng đã giấu được mấy năm mà chẳng lộ. Để xuất hiện trạng thái như hiện tại, chỉ có thể một nguyên do duy nhất.

Hai người họ cố tình.

Hoặc đúng hơn, Lee Sanghyeok cố tình.

Tất cả chỉ bởi. thiên tài nhà ưng thì mắc công khai lắm rồi nhưng huynh trưởng Han cứ ậm ờ mãi không chịu. Nói cái gì mà "Không phải trước giờ vẫn tốt đấy sao?" rồi lại thêm "Làm thế em sợ mọi người lo lắng. Dù gì thì chỉ còn một năm thôi mà."

Han Wangho không biết thì nói nghe hay nhưng Lee Sanghyeok biết thì lại thiếu điều muốn dựng ngược. Bộ mọi người không bao gồm hắn à? Mọi người lo lắng thì cũng đã lo rồi nhưng Lee Sanghyeok còn lo hơn đây này.

Ai cũng cho rằng, Han Wangho trừ cái danh huynh trưởng nhà Hufflepuff ra cũng không có gì hơn người cả. Là một đứa trẻ không rõ cha, người mẹ là một Muggle thuần túy. Tất cả mọi thứ ra quá đủ để đám học sinh mang tư tưởng quý tộc xưa độc hại làm ra đủ chuyện ngu ngốc.

Nhưng nếu vấn đề chỉ có như thế thì Lee Sanghyeok sẽ không vội. Vì suy cho cùng, Han Wangho hết năm này sẽ ra trường, hắn cũng vậy. Mà việc xử lý mấy vấn đề nhỏ nhặt kia, họ vẫn luôn làm rất tốt.

Chỉ là lần này thì tệ hơn rất nhiều. Cái bí mật mà hiện tại chỉ có số cực ít người biết. Bí mật về cái dòng máu còn lại đang chảy trong huyết quản của Han Wangho. Chẳng hiểu vì sao lại bị rò rỉ ra ngoài.

Và với những kẻ vẫn luôn kiếm tìm giống loại quỷ hút máu, những kẻ mưu cầu sự bất tử toàn vẹn. Thông tin này, con người đang tồn tại này, chẳng khác gì một miếng mồi béo bở.

Cũng may, hiện tại chỉ có vài đứa học trò, đám mà vẫn luôn không vừa mắt tới Han Wangho, biết chuyện này. Lee Sanghyeok tất nhiên vẫn đang tìm kiếm nguyên do nhưng để càng lâu càng nhiều chuyện khó nói. Vậy nên, hạ sách duy nhất tại thời điểm này mà huynh trưởng nhà ưng có thể nghĩ tới, chính là công khai mối quan hệ vẫn luôn trong tối này.

Ngàn cái hôn trong bóng tối chẳng thể sánh bằng một cái nắm tay ngoài ánh sáng. Công khai đối phương, đường đường chính chính đặt Han Wangho dưới cánh chim của mình. Lee Sanghyeok cho rằng bản thân dư sức bảo vệ người kia. Dù là ở hiện tại hay cả sau này.

- Anh bị ngốc à?

Bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, Lee Sanghyeok đưa mắt, nhìn Han Wangho đang chĩa đũa phép về phía mình. Ánh sáng trắng nhạt vừa tắt nơi đầu đũa đánh thức nhận thức của huynh trưởng nhà Ravenclaw.

Hắn đang tập luyện cho Han Wangho một bùa chú mới, cái khá tốt cho khả năng của em mà Lee Sanghyeok vừa nghĩ đến khi tới thư viện vào hôm kia.

Chỉ là hình như hắn vừa tự hại mình thì phải?

Chiết tâm trí thuật dưới tay Han Wangho đúng là đáng sợ mà.

- Anh không. Anh nghiêm túc.

Lee Sanghyeok đáp, lời nói ra dù là thật lòng nhưng vẫn khiến Han Wangho khó chịu. Em đỡ trán, trong vô thức mím môi. Đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ bất lực.

Bước đến trước mặt đối phương, Han Wangho vươn tay, ôm lấy cổ gã trai sau đó cũng thuận thế ngồi lên đùi gã. Tiếp xúc những tưởng thân mật lại khiến cõi lòng Lee Sanghyeok căng thẳng.

Cố để không lộ ra mình vội vã, hắn lên tiếng, nhẹ giọng trấn an đối phương.

- Anh biết em không thích. Nhưng anh sợ. Một lần đã quá đủ rồi Han Wangho à.

Gã vòng tay ôm lấy em, vô thức tựa đầu vào hõm cổ. Chẳng biết từ khi nào vai lại đổi vai. Lee Sanghyeok lại trở thành con mèo nhỏ thiếu đi hơi ấm mà điên cuồng tìm kiếm sự tồn tại.

Wangho ôm hắn nhưng ánh mắt lại chăm chăm nhìn ra khung trời đã ám lên sắc cam ảm đạm của ráng chiều. Bàn tay vuốt ve tấm lưng đối phương, em nhỏ giọng.

- Nhưng em không sợ. Sanghyeok à, em đã trải qua điều này rồi. Em chẳng muốn lấy nó để làm cái cỡ công khai đâu. Nó mới làm em sợ.

Đúng vậy, điều này làm Wangho sợ. Sợ vì nó rồi sẽ chỉ là cái một cớ, ai biết khi nào sẽ thôi. Em nhạy cảm, cũng rất e dè. Chuyện tình cảm ấy, đi sai một bước thì khó nói lắm. Đó cũng là lý do mà em ngại công khai. Dù đã bên nhau lâu từng ấy nhưng Han Wangho đã đi qua nhiều nỗi đau để chẳng thể toàn tâm toàn ý tin rằng mình chắc chắn có được thứ gì.

Lee Sanghyeok có lẽ biết được em đang nghĩ gì. Vì dù gì hắn đã ở bên em đủ lâu để biết điều ấy. Ôm siết lấy đối phương, Lee Sanghyeok cố giấu đi run rẩy của mình.

- Wangho à. Em biết không? Nếu em muốn, ngay cả trái tim này, thân thể này, máu thịt này. Anh đều có thể cho em tất thảy. Nên làm ơn, làm ơn tin vào anh, tin vào tình cảm mà anh dành cho em.

Ai cũng là những kẻ hèn mọn trong tình yêu. Han Wangho lo rằng mình không xứng. Lee Sanghyeok lại lo rằng rồi em sẽ buông tay. Dằn vặt trong lòng chẳng tài nào nói để rồi tất cả vỡ nát từng mảnh.

Liên kết bạn đời chỉ là một cái cớ. Lee Sanghyeok dù là kẻ được chọn cũng chưa từng cho rằng mình sẽ được em yêu.

Nguy hiểm suy cho cùng cũng chỉ là một cơ hội. Vì hắn chẳng biết liệu một mai mình có vuột mất đối phương hay không.

Đi xa mới biết thế gian rộng lớn, sống ở đời lâu rồi mới hiểu thật ra mình cũng chẳng hơn gì ai. Lee Sanghyeok biết rằng mình nhỏ bé lắm, lại chẳng có mấy cân sức ảnh hưởng ngoài cái họ mà mình đang mang. Một khi để đối phương xa tầm với sẽ là vĩnh viễn không thể tìm lại. Vậy thì hắn thà rằng càng sớm đem người trong lòng buộc lại, để dù cho có cánh cũng chẳng thể bay đi.

- Đó là lí do em cho rằng anh bị ngốc đấy.

Han Wangho đỡ lấy gương mặt gã. Nụ cười trên môi trông như sắp khóc đến nơi. Em rũ mắt, khẽ đặt lên môi đối phương một nụ hôn. Những tưởng chỉ là một nụ hôn phớt thật khẽ, lại chẳng ngờ Lee Sanghyeok chỉ trong một giây đã đổi thế khách thành chủ.

Gã ghìm chặt lấy em, cắn nhẹ vào cánh môi đào mềm mọng. Han Wangho thuận theo hơi hé môi, để nụ hôn môi chạm môi ban đầu thành thứ gì đó hơn cả thế. Lee Sanghyeok đảo lưỡi, làm loạn khắp nơi, còn lôi kéo chiếc lưỡi nhỏ của Wangho hùa theo trò đùa của mình.

Đôi tay vị huynh trưởng nhà ưng cũng chẳng ngoan ngoãn là mấy, chúng luồn vào bên trong vạt áo sơ mi của đối phương, vuốt ve tấm lưng của em như một thói quen, lướt qua cả những vết sẹo chưa từng biến mất mà luôn bị che đi bởi thuật che mắt của người nọ.

Chỉ đến khi Han Wangho thấy như mình chẳng thể thở được, Lee Sanghyeok mới quyến luyến buông rời. Cả hai tựa đầu vào nhau, tay gã vẫn lướt trên những vết sẹo mà bản thân đau đáu.

Wangho của hắn đã từng đi qua nhiều tổn thương thế đấy. Nếu Lee Sanghyeok không cố gắng thì ai sẽ bảo vệ em đây?

Chợt, em chạm vào cánh tay gã, buộc Lee Sanghyeok nhìn về phía mình.

- Đồ ngốc, nếu là vì muốn em ở bên cạnh mãi mãi, chỉ cần nói thẳng với em là được rồi mà.

.

.

.

.

- Ồ, thế là hai người công khai rồi à? Chúc mừng nhé!

Son Siwoo nhìn hai người đang nắm tay nhau bên này, lại nhìn đến phân nửa nhóm người đang rơi vào trạng thái hóa đá bên kia chỉ có thể lên tiếng phá vỡ thế cục.

Mọi người nghe thế cũng lần lượt tỉnh khỏi cơn lũ của những cảm xúc cuộn trào, lại lục tục chúc mừng như đúng trình tự.

Được rồi, chuyện hai người này có gì, mấy nay chỉ cần không mù đều thấy. Chỉ là nhanh thế này thì đúng là sốc thật. Thừa nhận là xứng đôi vừa lứa đấy nhưng cũng đừng úp nhau ngay trước trận đấu thế này chứ!

Đấu đá kiểu gì đây?

Mà nếu đội Quidditch đã sốc, tất nhiên toàn trường còn sốc hơn. Vì vấn đề đã không còn là vấn đề nữa rồi.

Và đoán xem đâu là topic cháy nhất tháng này nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top