chương 5
"Mà Tiên lên tắm rồi thay đồ cho thoải mái đi ạ, em chờ được ạ." - Yến.
"Em có đang đói không? Đã ăn gì đâu? Tôi nấu cũng nhanh mà." - Tóc Tiên.
"Vậy em phụ Tiên." - Yến.
"Ừm." - Tóc Tiên.
Nàng và cô vào bếp nấu đơn giản mấy món, lúc gần xong còn đợi chín với dọn ra bàn, nàng đẩy cô đi tắm, nàng ở bếp làm nốt phần còn lại.
Tự dưng cô cũng nghe lời nàng mà lên phòng tắm. Tiên cũng hơi bối rối, sống một mình quen rồi, giờ có thêm "vợ" thật sự thấy hơi lạ.
Mà như Ái Phương nói, cô cũng tự thấy phục bản thân thật, mang một người mất trí nhớ về nhà ở, mà bản thân còn chẳng quen biết gì nữa.
Vừa tắm vừa suy nghĩ, cũng mất ba mươi phút, cô thay bộ quần áo thoải mái rồi trở lại phòng bếp, thấy nàng đã dọn cơm xong.
Cô ngồi vào bàn, mở lời.
"Chúc em ngon miệng." - Tóc Tiên.
"Chúc Tiên ngon miệng ạ." - Yến.
"Em thấy hợp khẩu vị không? Có thấy món nào không ổn không? Mai tôi điều chỉnh lại." - Tóc Tiên.
"Dạ không có, ngon lắm Tiên ạ." - Yến.
Yến nói rồi mỉm cười, thức ăn dồn sang hai má nhìn cũng thấy cưng cưng ấy.
"Em thích là được rồi, tôi sợ em ăn không quen miệng, lạ vị." - Tóc Tiên.
Cả hai dùng xong bữa tối, cô nói nàng vào ngủ trước, còn mình thì sang phòng làm việc xem lại một số thứ, nàng cũng ngoan ngoãn gật đầu.
Nhìn nàng đi về phía phòng rồi cô mới thở dài, thật ra cũng chẳng có gì để xem, cô tìm lý do gì đó thôi, chứ về ngủ chung với nàng thì có chút khó xử. Cô ngủ một mình quen rồi.
Tối nay chắc ngủ ở phòng làm việc luôn quá, sáng dậy sớm về phòng giả bộ vậy.
Đến nửa đêm cô được một cái gì đấy chọt chọt má mình làm cho tỉnh giấc.
Mở mắt ra thì thấy nàng, đang ôm một cái gối, ngồi xổm xuống trước mặt cô, tay còn lại dụi dụi mắt.
"Sao Tiên không về phòng mà lại ngủ ở đây? Tiên ghét em ạ?" - Yến.
"Không có, tôi...tôi xem hồ sơ bệnh án của mấy bệnh nhân đến khuya, sợ về phòng làm em thức giấc nên ngủ lại ở đây, chứ không có ghét em." - Tóc Tiên.
"Thật ạ?" - Yến.
"Thật mà, tôi nói xạo em chi." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên nói thầm trong bụng "tôi nói xạo thật" nhưng ngoài mặt thì bình tĩnh, còn nở nụ cười gượng để nàng tin.
"Tiên về phòng đi ạ." - Yến.
"Ừm." - Tóc Tiên.
Vẫn là không tránh khỏi, nhưng nếu hôm nay tránh được thì mấy hôm sau như thế nào đây?
Thôi kệ, đến đâu thì hay đến đó.
Tóc Tiên cùng nàng trở về phòng. Cô nằm sát mép giường, nhưng lại cảm nhận được tay áo mình có lực kéo nhẹ, quay sang thấy nàng nhìn mình, hai mắt tròn xoe, hơi chớp chớp nhẹ.
"Tiên không ôm em ngủ ạ?" - Yến.
Tiên thề là bản thân cũng được gọi là tinh thần thép lắm đấy chứ, mấy đứa em của cô cũng hay nhõng nhẽo như vậy mà cô có đoái hoài gì tới đâu, còn đối với cái nàng vợ bất thình lình này cô trụ không được.
Xinh yêu thế!
"Ờ, lại đây, không được, em lại đây hai đứa mình té khỏi giường, để tôi nhích vào." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên dang tay định kêu nàng vào lòng nhưng nhớ ra mình đang ở mép giường nên nhích người từ từ vào trong.
"Vậy giờ em ôm Tiên được rồi ạ?" - Yến.
"Được." - Tóc Tiên.
Tim Tóc Tiên đập thình thịch ngay khoảnh khắc nàng dụi người vào ngực cô.
Sống ba mươi năm cuộc đời, có ôm gái bao giờ đâu, à không, ngoài bạn ra thì không có ôm ai khác quá một phút.
Mà bây giờ lại ôm gái đi ngủ, có trời mới biết Tóc Tiên hồi hộp, lo lắng đến cứng cả người luôn.
Tóc Tiên không dám thở mạnh, sợ làm nàng giật mình, nghe tiếng nàng thở đều đều cũng mới nhắm mắt đi ngủ.
Cả hai vẫn duy trì tư thế đến sáng hôm sau, cô thức dậy theo đồng hồ sinh học, mới gần sáu giờ sáng, nhẹ nhàng gỡ tay nàng khỏi người, rồi rời giường.
Nàng có khẽ nhíu mày nhưng cũng ngủ tiếp, cô thay bộ đồ thể thao, đi chạy bộ buổi sáng.
Cô có thói quen thức dậy vào lúc sáu giờ kém mười lăm, vệ sinh cá nhân xong rồi đi chạy bộ khoảng nửa tiếng, về nhà ăn sáng rồi làm một ly cà phê trước khi đến bệnh viện.
Cô cũng không an tâm khi để nàng ở nhà, nhưng ba mươi phút thôi chắc không sao.
Đến khi cô về, lên phòng xem thử nàng còn chưa thức. Cô đi làm bữa sáng, đang ốp la cái trứng thì nghe tiếng nàng.
"Tiên dậy bao giờ thế ạ?" - Yến.
"Tôi dậy lâu rồi, em rửa mặt rồi ăn sáng này." - Tóc Tiên.
Nàng dụi dụi mắt nhìn cô trong bộ đồ thể thao.
"Tiên mới chạy bộ về hả?" - Yến.
"Ừm." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên gật đầu, cái này nàng cũng biết à? Hay nhìn rồi đoán?
Cả hai dùng xong bữa sáng cũng đã bảy giờ hơn, cô lên phòng thay đồ rồi chuẩn bị đến bệnh viện.
"Tôi đi làm em ở nhà một mình được đúng không?" - Tóc Tiên.
"Dạ được." - Yến.
Tóc Tiên đưa cho nàng một chiếc điện thoại, cái này là chiếc dự phòng của cô.
"Có lưu số của tôi chỗ khẩn cấp, có gì thì điện cho tôi, không đi lung tung, không mở cửa cho người lạ, muốn ăn gì thì trong tủ lạnh có, với cả tôi có làm sẵn thức ăn trưa, mang ra quay lại cho nóng rồi ăn, trong tủ dưới ti vi có bánh với mấy loại kẹo linh tinh ấy nhưng không cho ăn nhiều, còn không nữa thì điện tôi, tôi đặt cho, với cả lầu trên phòng làm việc của tôi có sách ấy, em có thể vào đọc, yên tâm nhiều thể loại không chỉ về y thôi, với cả..." - Tóc Tiên.
"Em biết rồi, Tiên đi làm đi kẻo trễ." - Yến.
"Nhớ hết chưa?" - Tóc Tiên.
"Nhớ hết rồi ạ." - Yến.
"Vậy tôi đi." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên vừa nói xong thì chợt đứng hình, do là bị nàng hôn vào môi bất chợt.
"Tiên đi làm." - Yến.
Cô cảm giác hai má mình nóng lên.
Nàng đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô, cô mới bừng tỉnh.
"Ừm, tôi đi." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên vọt lẹ khỏi nhà.
"Cái gì vậy trời? Tiên ơi, đừng nói mày thích người ta rồi nha?" - Tóc Tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top