part1

Mấy cơn gió đầu mùa thổi vào, lay, hun lạnh mấy tầng lá xơ xác trên cái cây đã rệu rã màu của năm tháng. Trong cái nền trời âm u của mấy tháng cuối năm, tiếng chim chẳng còn những rạo rực, mặt trời cũng chả buồn ló dạng mà chỉ thi thoảng chào ngày, chào người. Cái nền không gian thấm đậm màu u tối khiến cho mấy cô cậu học trò thật chẳng muốn thức dậy và đi học, nhưng họ chả thế nào trốn tránh được. Vài ba cô cậu lóc cóc gọi nhau, chở nhau trên mấy chiếc xe cũ kĩ, lẻng kẻng mấy tiếng của mấy bộ phận đang "nghỉ ngơi". Vài ba câu chào hỏi, cả mấy câu hỏi bài, thậm chí than vãn xé tan cái vắng lặng của ngày đông. Nó cũng lay mấy chiếc lá, khiến mấy chiếc lá cũng thức dậy để chuẩn bị rụng rời, tạm biệt.
Trên con đường quen thuộc thường ngày, in hằn mấy vết lốp xe đen kịt do phanh gấp mà tạo nên. Đám học trò ấy như thường lệ thường đưa mắt nhìn về căn nhà nổi bật nhất. Cái căn ấy chúng nó từng ao ước, mong muốn được vào trong trải nghiệm cuộc sống của cậu thiếu của làng. Căn nhà ấy chả to như mấy căn biệt thự liền kề trên phố mà chúng được kể mỗi khi có ai lên phố về, cũng chẳng lộng lẫy mấy sắc hoa, véo von tiếng chim. Chỉ là căn nhà hai tầng đơn giản, với màu trắng đơn giản, thanh tao. Bên ngoài trồng mấy cái cây mà cậu thiếu kia rất thích, thêm mấy bông hoa gianh của cỏ gianh bên cạnh nhà. Vậy đấy, trông không khác gì cái vùng quê nghèo này mấy mà nó là cả niềm tự hào của làng, để mà ai đi xa cũng sẽ ba hoa vài câu với người phố. Nhưng giờ đây, căn nhà ấy chả khác với mấy bông gianh kia là mấy, lung lanh, cô quạnh trong nhịp sống của cả làng. Bởi căn nhà ấy có còn ai ở nữa, có còn ai chăm nữa.
Mấy đứa học trò thường vẽ vời vài câu chuyện tâm linh về căn nhà tự hào của làng, rồi cũng có mấy người ra đây đốt lửa, hái gianh. Họ truyền nhau câu chuyện về câu thiếu ngày trước.
------------------------------------------------------------------------------
Chả ai nhớ đó là năm nào, chỉ biết rằng thời ấy chưa xa lắm, nhưng cũng bị tách biệt với bây giờ vì chả ai muốn nhớ. Cậu thiếu ấy là Minh, chẳng phải con của trưởng làng, cũng chẳng phải cháu một nhà hào hoa. Cậu chỉ là con của một nhà buôn hoa đầu mối nức tiếng cả làng. Bố mẹ cậu từ ngày cưới nhau đã gom góp tiền, làm mấy thửa hoa rồi bán cho mấy nhà trên phố. Dần dà cha mẹ cậu thành một nhà mối nổi tiếng, được nhiều tiệm lấy hoa, thành ra mới có căn nhà to nhất làng. Họ cũng cố gắng cho cậu lên phố học, để cậu không thiệt thòi, cũng để cậu có cơ hội tốt hơn. Minh vì thế mà lên phố từ khi học mẫu giáo, ở cùng với người dì luôn yêu thương cậu. Cũng vì vậy mà Minh chả quen ai ở làng, chỉ có mấy buổi hè về thăm cha mẹ là nói được mấy câu với thằng An, thằng Tèo. Cha mẹ cậu cũng hay lên phố giao hoa nên cậu cũng chẳng về làng nhiều. Chỉ có đợt cậu bệnh cậu mới về, rồi cậu lại đi.
Cuộc đời của Minh bình dị và nhẹ nhàng. Cậu trải qua mấy năm cấp 1, cấp 2 như một cậu trò ngoan, chỉ học chứ chả mấy chơi bời. Rồi lên cấp 3, cậu cố thi vào trường điểm của tỉnh, ở ký túc xá trên đấy luôn. Vậy là biền biệt mấy năm, Minh chẳng về thăm làng, người trong làng dần quên Minh, mà Minh cũng chả biết mấy thửa hoa cách nhà của cha mẹ đang đương hoa như nào. Minh có 3 năm cấp ba yên ổn như trước, chỉ khác là giờ Minh có cho mình một người bạn thân, một củ cà rốt. Minh gọi vậy vì Minh là thỏ, mà thỏ thì thích cà rốt. Cà rốt của Minh tên Nam, con một ông chủ lớn. Nam trông nam tính lắm. Mặt Nam sắc cạnh, với nốt ruồi lệ ở khóe mắt. Minh chơi với Nam từ đầu lớp 10. Cả hai ngồi cạnh nhau, cũng ở cùng phongg trong ký túc. Họ hay rủ nhau đi chơi, đi ăn, cũng như trốn học. Có đợt Minh bị bệnh nặng, phải vô viện, Nam cũng toàn vô thăm Minh rồi đi đón sinh nhật cùng Minh. Họ coi nhau là gia đình bởi chẳng ai hiểu họ hơn họ, chẳng ai cho họ sự thoải mái như đối phương. Cả hai cùng hứa sẽ đỗ trường đại học Y, rồi sẽ đi du học cùng nhau. Nam chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa ấy, còn Minh, Minh chỉ chắc vế đầu, còn khi hứa vế sau, Minh vừa nói vừa nghĩ về thửa hoa của mẹ. Minh thích hoa, chắc có lẽ Minh học xong đại học rồi về mở tiệm bán hoa thôi. Nghĩ vậy nhưng trong Minh vẫn phới phới một hi vọng về lời hứa ấy.
3 năm cấp 3 trôi nhanh như mấy cơn gió mùa. Minh và Nam chả mấy đã đỗ vào trường Y, lại còn thuê trọ cùng nhau. Thế là một khoảng trời mơ mộng của hai tâm hồn sinh viên trẻ lại lớn hơn. Nhưng cũng chỉ là mơ và mông, chỉ là vẻ màu hồng bao trùm, che phủ đi màu đen u ám phía sau. Nam càng ngày càng hấp dẫn, cơ bắp phát triển, mặt cũng sắc sảo hơn. Còn Minh, Minh ngày càng xinh đẹp. Phải, là xinh đẹp. Nhiều khi Nam còn trêu Minh là một cô gái hào hoa vì trốn chạy mà phải hóa trang thành nam nhân, y như mấy cô trong phim cổ trang mà Minh từng xem. Nhưng trông Minh cũng buồn hơn, chả biết từ bao giờ nhưng tấm màn u buồn cứ từ từ phủ lên Minh, rồi ngày một nhiều tấm. Minh nghĩ, ông Tơ dệt nhầm tấm vải ấy cho Minh, chứ ông chả dệt chỉ đỏ. Vì Minh thấy đường tình duyên của mình hẳm hiu lắm, thích ai là người ấy có chủ, đã vậy lại còn thích Nam.
4 năm đại học của Minh là những ngày đi học bù đầu, rồi cả mấy tối đi làm thêm ở tiệm hoa, vừa bán hoa người lẫn bán hoa mình, vì Minh nghĩ phải tìm một mối tình nào đó để ngừng thích Nam. 4 năm ấy của Minh cũng còn là những ngày chạy deadline cùng Nam, mấy lần nấu trứng giữa đêm cho cậu bạn cùng phòng vì người ta đói. Là những lần được Nam đèo trên con xe của Nam dạo phố, xà vào lề đường mà bóc khoai nướng cho nhau. Nhiều người nghĩ và kì thị rằng họ yêu nhau, vì họ thân thiết lắm. Nam chẳng gần gũi như vậy với ai bao giờ, chỉ chỉnh tóc, buộc dây giày, đeo đồ đôi với Minh thôi. Mà Minh cũng thấy thế. Minh tự cho mình một cái bậc danh giá của người về đích, đứng ở trên đó mà chế giễu vài mấy cô nàng đứng dưới rằng "tôi là người chiến thắng", là người có được hành động này của Nam. Nhưng thói đời phàm những gì là tự phong thì không chắc chắn. Cái bục của Minh không bị gió thổi thì cũng sẽ bị mọt ngấu nghiến cho đến mục rũa, mộng của Minh cũng sẽ thế.
Nam lần đầu dẫn về một cô bạn gái. Minh về nhà với tâm thế cho một buổi tối đầu đông lãng mạn, ăn cơm rồi nằm trong chăn với Nam. Thế mà chào đón Minh sau cánh cửa là một cô gái xa lạ, một bông hoa khác được Nam chăm và đem về. Lúc ấy, Minh chỉ nghĩ đó là chị của Nam hoặc người thân nào đó. Nhưng khi Nam giới thiệu dó là bạn gái của mình, thì Minh mới nổi lên những cơn sóng lòng. Thế là điều Minh sợ nhất cũng đã tới, Nam đã có người yêu. Minh chả nghe thấy gì, chỉ thấy rằng Nam đã nói gì đó, còn bên tai là âm thanh của vụn vỡ, của sụp đổ, là sự ngấu nghiến điên dại của mối, của mọt. Nhưng Nam vỗ vào Minh, để Minh có thể nghe thấy thực tại. Tối ấy, sự ấm áp của Minh là nồi lẩu nghi ngút khói, mờ mịt như lòng cậu, Còn Nam, ấm áp của anh là miếng thịt bạn gái gắp cho, là cái nắm tay dưới gầm bàn, rồi là cái hôn nhẹ khi tạm biệt. Đêm ấy, một người hứng hởi đi ngủ, còn một người ngậm ngùi nằm trong chăn, vu vơ suy nghĩ, thao thức đến sáng. Rõ là đã đắp chăn nhung mà bà tặng, nhưng Minh vẫn thấy lạnh. Rồi Minh bò dậy tìm thêm lớp chăn nữa, nhưng đắp mãi cũng chả ấm hơn là bao. Thế là Minh chấp nhận, nằm đó mà nghĩ ngợi. Minh chả còn là bông hoa duy nhất của hoang đảo vắng, chẳng còn được độc chiếm ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Mà giờ Minh phải chia sẻ ánh nắng ấy với loài hoa khác, mà là một cây hoa lớn, khuất đi cành hoa nhỏ như Minh. Thế là ánh mặt trời chả đến được, Minh vì thế mà lạnh. Hạnh phúc chỉ là một cái chăn nhỏ, người kia co thì người lạnh hở, người kia hạnh phúc thì người này thiếu thốn. Chợt mấy giọt nước rơi xuống trên má Minh. Có lẽ sóng lòng lớn quá, đẩy mấy con sóng tình trong lòng Minh ra khóe mắt, nên Minh mới khóc. Chứ Minh mạnh mẽ mà, Minh không thể khóc được.
Nỗi đau khi mất đi người ấy không lớn như Minh nghĩ. Minh không gào khóc, cũng chả gục ngã. Minh của sáng hôm sau vẫn đi học, đi làm với một nụ cười rạng rõ. Minh vẫn chuẩn bị đồ ăn trưa cho Nam. Minh nghĩ thế. Thật ra lòng Minh không vụn vỡ, chỉ rạn nứt. Vì Minh đã chuẩn bị cho điều này từ lâu, đã nghĩ đến và lường trước. Minh tự cổ vũ mình để tiếp tục đi làm, đi học. Rồi cũng tự cổ vũ khi thấy Nam ăn cùng bạn gái bữa cơm mà mình chuẩn bị. Minh lúc ấy chỉ biết nhịn chứ cũng chả biết làm sao. Tốt hơn chút là Minh bỏ qua, coi như không tồn tại.
Nam yêu chóng vánh. Nam chỉ thích tìm hiểu dư vị cuộc đời mà mấy ông anh khóa trên thường nói với Nam. Nam nhanh chóng chia tay cô bạn kia vì Nam thấy chán, muốn tìm cảm giác mới. Thế là Nam tìm kiếm một người mới, một người mới,... dần dà thành nhiều người. Và trong hàng trăm người ấy, chưa bao giờ có sự xuất hiện của Minh.
Mấy ông anh chơi cùng thường đe dọa Nam cẩn thận không lại bị Minh thích. Nam nghe thế cũng chỉ ậm ừ, vì Nam biết Minh với mình chỉ là những người bạn thân. Nhưng những hành động của Minh không khỏi làm Nam suy nghĩ. Bởi có ai tặng quà cho bạn thân vào ngày tình nhân, noel,... cơ chứ. Nam cũng xao động, nhưng sau cùng Nam chỉ coi đó là những lần tỏ tình thất bại của Minh, có thế Minh mới tặng mình.
Tình trường của Nam có thể viết thành một cuốn tự truyện mà nếu xuất bản, người đầu tiên phê bình là Minh. Nam đã trải qua nhiều cung bậc của tình yêu, từ cháy nồng đến nhạt nhòa. Nam cũng từng yêu gái ngoan, lẫn gái hư. Nam cũng từng lừa dối, và cũng bị lừa dối. Tình yêu vì thế với Nam trở nên nhạt nhẽo và vô vị. Bản năng của một con ngựa khi bị trói chân là thôi thúc được chạy, được thoát khỏi dây trói ấy. Nam cũng vậy, Nam khao khát một cái gì đó có thể khiêu khích Nam, có thể cho Nam những hung phấn lạ kỳ.
Minh của bây giờ sau nhiều lần nhìn Nam âu yếm bạn gái đã nhận thấy rằng lòng mình có cái lỗ hổng lớn đang rỉ từng chút máu một, khiến cậu đau đớn. Minh trầm tính hơn, buồn hơn và tuyệt vọng hơn. Vì với Minh, Nam là nguồn sống. Nam nhận ra sự thay đổi của Minh, nhưng chẳng quan tâm mấy vì anh bận tìm một đích đến, và cũng vì thời gian bên những điều thú vị đã tách xa Minh ra khỏi tâm trí Nam. Minh trong cuộc hành trình ấy chỉ là thứ cản đường, mà nếu vấp phải, Nam sẽ ngã rất đau và bị bỏ xa với mục tiêu của mình.
Năm cuối, Minh quyết tâm một lần thổ lộ cho tỏ lòng, rồi sẽ về quê nối nghiệp, khá khẩm hơn thì mở hàng hoa. Ngày lớp liên hoan, Nam dẫn theo bạn gái. Minh vì thế mà cố uống thật nhiều để quên đi sự thật. Vết nứt của ngày đầu giờ đã là vết thương lớn, chỉ có vài miếng băng níu lại, sẵn sàng rách toạc, vụn vỡ bất cứ khi nào, chỉ cần một cơn gió nhỏ cũng xé toạc vết thương ấy. Mà cơn gió hôm nay là cơn gió dữ, là cơn gió mang cái ướt át của nụ hôn nồng cháy, mang cái ấm áp của cái ôm eo đầy mặn nồng. Thế là vết thương ấy lở loét. Sự vụn vỡ ngày nào đã tích tụ thành một vết thương chết người. Minh phải uống, uống để quên, uống để không còn cảm nhận cơn gió kia nữa. Trong đầu Minh hiện về cỏ gianh lung lay trong bão, hiện lên tiếng âu yếm của Nam cho Minh. Thế là Minh thấy buồn. Minh chẳng biết vì sao tiến tới và hôn Nam, rồi thổ lộ lòng mình. Lời thổ lộ ấy chẳng say xỉn, chẳng nhuốm màu da mặt đỏ của mấy người say rượu. Nó là sự bộc bạch của một lý trí bị khổ đau dày vò, là lời tỏ tình của cõi lòng khổ. Xong xuôi Minh ra ngoài bắt xe để về trọ. Còn Nam thì ngẩn ngơ, bất ngờ với hành động ấy. Thì ra mọi đồn thổi là đúng, Minh thích Nam thật. Lòng Nam sung sướng. Không phải vì Nam thấy thích thú với nụ hôn ấy, không phải vì Nam cũng yêu Minh. Mà vì con ngựa trong Nam đã đứt dây trói, đang chạy như điên dại, Nam đã thấy một mục tiêu mới, cảm giác mới.
(lần đầu viết có gì mọi người góp ý nhẹ nhàng cho mình nhé🥰🥰🥰)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top