❛ trinh nguyên ❜


1

han wangho là quỷ, cũng không đúng, phải là sắp sửa biến thành quỷ. trước đó cậu là một linh hồn vất vưởng không chốn về, cứ lang thang mãi ở trần gian, lạnh thì trốn vào kẽ lá, khát thì uống chút sương mai. ở lễ hội rước trăng của nhiều năm về trước, kim hyukkyu hạ phàm dạo chơi vừa mắt một cây trâm, không ngờ sau khi mua về lại được tặng kèm một han wangho ngủ quên trong viên ngọc đính trên cây trâm ấy. kim hyukkyu nổi tiếng là một vị thần nhân từ, tuy biết việc giữ một linh hồn bên cạnh là không đúng, nhưng bé con này quá đáng yêu, vừa biết nũng nịu vừa biết dỗi hờn, khiến anh cuối cùng cũng không nỡ giao cậu cho địa phủ, chẳng ngại lách luật nuôi nấng cậu bên mình.

chuyện chúng thần tiên nuôi dưỡng những tinh linh không phải hiếm, thế nhưng han wangho lại là trường hợp đặc biệt. dù có được kim hyukkyu ưu ái tới đâu, cậu vẫn chỉ là một linh hồn phàm trần chưa được siêu thoát. nói cách khác, những tinh linh mang trong mình sự sống có thể hấp thu pháp lực của thần tiên để khai mở trí óc, tăng tiến tu vi, han wangho thì không thể. ban đầu kim hyukkyu còn tưởng pháp lực mình truyền cho con trai không đủ; vị thần của cây cối kéo linh hồn bé như hạt đậu vào giữa tâm sen, nhất quyết muốn đột phá cho cậu. ai ngờ, khoảnh khắc ngón tay ngưng tụ nguyên khí của kim hyukkyu vừa chạm vào người han wangho, cả cơ thể cậu lập tức bắn ra khỏi đài hoa, bất tỉnh suốt một tuần trăng, không chỉ khiến ba nuôi sợ xám hồn mà còn làm cả điện thần một phen náo loạn.

hoá ra han wangho không thể tiếp nhận sinh khí. cậu chết rồi mà, sinh khí có khi còn làm tổn thương linh hồn cậu.

không thể tiếp nhận sinh khí cũng chẳng sao, kim hyukkyu bấm bụng, cứ nuôi con trai như cũ là được. trước khi tới bên cạnh anh, thằng bé vẫn bình an dù phải lảng vảng nơi trần thế suốt bao nhiêu năm mà chỉ uống gió hứng sương đấy thôi. nhưng không phải tự dưng mà dân số thế giới đang trở nên già nua, kim hyukkyu thấm thía câu nói con cái là nợ kiếp trước của cha mẹ treo bên miệng những bậc phụ huynh hạ giới, nhìn linh hồn trong suốt của han wangho ẩn hiện những sợi đỏ nhạt màu cẩm chướng, thái dương tê buốt.

sắp thành quỷ rồi.

"con thích màu đỏ." nhóc con vẫn chưa hiểu có chuyện gì, cúi đầu nhìn luồng khí xung quanh mình đang dần đổi màu, thích chí cười khúc khích.

nhưng kim hyukkyu thì biết, biết rõ là đằng khác.

những linh hồn vất vưởng như han wangho ra đi khi lòng còn vướng bận, thêm việc không được an táng tới nơi tới chốn nên mới quyến luyến hồng trần, không chịu siêu thoát. thông thường, quỷ sai sẽ làm nhiệm vụ dẫn dắt những linh hồn lạc lối ấy về với địa phủ, nhưng chuyện lọt lưới vẫn không thể tránh khỏi. chẳng biết han wangho được tính là may mắn hay xui xẻo khi mãi mà không bị vợt đi, nhởn nhơ trên trần thế tới ngày gặp được kim hyukkyu. chỉ là linh hồn cố chấp không xuống địa ngục, thời gian dài sẽ biến thành quỷ, lâu dần phần quỷ choán lấy tâm trí mà làm những việc thương thiên hại lí, cuối cùng nghiệp quả tích tụ nặng nề đến mức mãi mãi không được siêu sinh.

nhưng kim hyukkyu không thể nói ra, han wangho sẽ bị dọa mất mật.

người cha đơn thân vì con mà không quản ngại đường xá xa xôi, xuống tận địa phủ để khủng bố ông anh trai diêm vương của mình. song kyungho vừa mở mắt đã thấy chiếc porsche đời mới nhất đỗ huênh hoang trong sân điện diêm la, cạn lời nhìn về phía em trai đang đeo kính râm đóng vai mafia của mình.

"đừng có học đòi mấy kẻ ở trần thế giùm tao, tục tằng hết sức."

"ông thử nhìn cái thứ đồ mình đang mặc rồi hẵng nói tôi." kim hyukkyu nhìn bộ pyjama trong bộ sưu tập thu đông mới nhất trên người anh trai, khịt mũi trả treo.

"đây là lụa tơ tằm cao cấp, mày thì biết cái chó gì?"

"đừng chửi thề, có trẻ con ở đây đấy."

han wangho nhào ra khỏi túi áo trước ngực kim hyukkyu, sà vào lòng song kyungho.

"ôi chà, báo cha không đến một mình lại còn dẫn cả báo con đến đấy à?" song kyungho không thích trẻ con, chẳng có ai làm việc dưới này lại ưa cái bọn bé bằng móng tay nhưng phiền phức không kể đâu cho hết ấy cả. nhưng han wangho đâu phải trẻ con bình thường, song kyungho đến bó tay trước thằng nhóc giây trước còn đương bày trò chọc phá, giây sau đã giương đôi mắt ầng ậng nước lên như chực khóc tới nơi.

khóc cái gì? bác mày mới là người phải khóc đây này? ngày ấy, song kyungho nhìn một góc điện diêm vương của mình cháy đen, sụt sùi gọi điện cho kim hyukkyu làm anh suýt thì đập luôn điện thoại.

hoặc là tới đón con mày về, hoặc là mày sẽ thấy tao rơi lệ.

song kyungho dù sao cũng chỉ là một kẻ có tâm địa làm bằng bông gòn.

lúc nhìn thấy luồng khí xung quanh han wangho thấp thoáng màu đỏ nhạt, hắn thu lại thái độ trêu cợt, nhìn một cha một con đứng đó với ánh mắt đăm chiêu.

"em đến là vì chuyện này." kim hyukkyu tháo kính râm ra, ngồi xuống tràng kỷ lót đệm nhung, tự rót cho mình một tách trà "chỉ có anh mới giúp được thôi."

ngón tay song kyungho lướt nhanh trên màn hình ipad, càng lúc đôi mày càng nhíu chặt vào nhau.

"đã nói mày đừng có nhận nuôi lung tung mà, giờ biết cái khổ của việc nuôi dạy con trẻ chưa."

"mua có cây trâm thôi, ai ngờ rước về một ông cố tổ đâu." kim hyukkyu mỉm cười, vươn tay xoa mái đầu mềm mại của han wangho. dù ông cố tổ này tính tình hơi khó chiều, cả ngày chỉ biết tung tăng mây gió, không nghe lời lại lắm lí sự, nhưng cũng là một tay kim hyukkyu nuôi nấng, khổ đến đâu mà anh không chịu được.

"nhóc con chết vào năm mười tám tuổi." song kyungho mở sổ tử của han wangho, chậm rãi lên tiếng. kim hyukkyu gật đầu. lúc mới nhận nuôi nhóc con, anh đã nhìn thấy cái chết của cậu. chết vào đúng độ tuổi đẹp nhất cũng là một trong những nguyên do khiến cậu không siêu thoát được.

"xem nào...không thể ra đi vì có tâm nguyện chưa hoàn thành, còn rất cố chấp với tâm nguyện này?" song kyungho hơi bất ngờ nhìn về phía cháu trai đang bó gối ngồi bên cạnh kim hyukkyu. thoạt nhìn thằng nhóc này vô ưu vô lo, cả ngày nói cười, không có vẻ gì của một linh hồn ôm chấp niệm sâu đậm với trần thế. vậy thì cái vạch màu tím trong sổ tử của nhóc con này là sao chứ?

không phải màu đỏ của thù hận, cũng không phải màu xanh của hối hận.

kim hyukkyu nghển cổ nhìn vạch tím đậm hiện lên bên cạnh cái chết của han wangho, ngây người một lúc rồi quay lại nhìn con trai mình giờ đã ngoảnh mặt đi, ngượng ngùng đến mức vành tai đỏ rực.

"màu tím này đại diện cho tình cảm." lời của song kyungho như tiếng sấm đánh lên đỉnh đầu han wangho khiến cậu không tài nào ngẩng lên để nghe tiếp.

"ý anh là...wangho không siêu thoát được vì mắc nợ tình cảm hả?" người cha đơn thân tận tụy kim hyukkyu sốt sắng hỏi. hơn ai hết, anh hiểu rõ dính vào tình cảm sẽ đau khổ ra sao, nợ tình cảm lại là món nợ khó trả nhất.

"không nợ nần gì ai, cũng chẳng ai nợ gì nó." song kyungho nghiền ngẫm một lúc rồi bật cười. kim hyukkyu mặt đầy dấu chấm hỏi còn han wangho đã có xu hướng thoát ly khỏi cuộc trò chuyện "hoá ra là vậy, hóa ra là vậy."

"cái gì là vậy cơ?"

"con trai chú không siêu thoát được vì chưa kịp nắm tay ai đã phải xuống mồ."

han wangho vùi đầu trong áo, nghe tới đây bỗng nhớ tới suy nghĩ cuối cùng trước khi nhắm mắt xuôi tay của mình.

còn trinh mà đã phải chết rồi sao?

chắc bác kyungho không đọc được đâu nhỉ? han wangho khóc ròng, thầm tìm cách lách khỏi trường kỷ rồi trốn ra ngoài nhưng chưa kịp nhúc nhích thì cổ áo đã bị nắm lấy, chỉ còn nước ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh ba nuôi.

"chấp niệm sâu sắc khiến nhóc con nhà mày vẫn còn vất vưởng ở đây là do nó chưa được nếm mùi trái cấm trước khi chầu trời."

han wangho tưởng như mình vừa trải qua cảm giác của cái chết một lần nữa.

2

phụ huynh hiện đại, không ngại khơi lòng.

khơi lòng ai? chính con mình chứ ai.

kim hyukkyu, sau khi tiêu hoá hết một (đống) thông tin từ song kyungho, vỡ lẽ quay sang nhìn gương mặt như trái cà chua của con trai. ai cũng nói vị thần của cây cối có bản năng nuôi dưỡng mạnh mẽ, chẳng có hạt giống nào gieo xuống được bàn tay kim hyukkyu chăm sóc mà không đâm chồi nảy lộc, chẳng có mầm xuân nào dưới sự bảo hộ của anh mà không tươi tốt sum suê; vậy mà linh hồn bé nhỏ được anh nuôi nấng ngay dưới mí mắt lại bị bỏ bê tới mức sắp bước một chân xuống vực quỷ. kim hyukkyu thầm trách bản thân không đủ quan tâm đến con, khiến nó có chuyện cũng không tâm sự với ai mà chỉ âm thầm chịu đựng. dù chấp niệm trong lòng han wangho là chuyện khó nói, nhưng nếu hàng ngày anh gần gũi con hơn thì có lẽ chuyện đã không đến nông nỗi này.

người lần đầu làm ba hối hận khôn cùng, là anh tắc trách.

"vậy bây giờ, cách duy nhất giúp wangho siêu thoát là tìm cho nó một đêm tình?" kim hyukkyu hỏi song kyungho.

"khụ khụ, kìa ba..." han wangho đã từ bỏ việc giãy giụa rồi, nhưng nghe người lớn thẳng thừng nói về chuyện riêng tư ấy vẫn khiến cậu sặc nước. kim hyukkyu vỗ vỗ lưng cho cậu, ý bảo đừng lo, ba không ngại thì con cũng đừng mắc cỡ làm gì.

"nói thì dễ." song kyungho bỏ ipad xuống, nhấp một ngụm trà "nhưng mày phải hiểu, để một quỷ một người hoan hợp không phải chuyện ngắt một cành lá, bẻ một bông hoa. năng lượng âm dương không phù hợp sẽ khiến linh hồn bị tổn thương, chưa nói đến việc nếu người dương kia có bất trắc gì thì trên đầu thằng bé lại thêm một tầng nghiệp chướng."

"vả lại, nếu để bên trên phát hiện ra mày nhúng tay vào chuyện trần gian thì ăn đủ."

kim hyukkyu biết chứ.

nhưng đây là cách duy nhất để cứu bé con nhà anh rồi.

anh phất tay nhìn song kyungho, dáng vẻ thản nhiên như thể đã suy nghĩ về chuyện đó cả ngàn lần "cùng lắm là chịu mấy đạo sấm sét thôi, mười ngàn năm trước em chịu một lần rồi, tận tám mươi mốt đạo, giờ có đánh nữa cũng chẳng khác gì gãi ngứa."

"mày cứ lì đi." song kyungho thở dài.

kim hyukkyu dịu dàng như trăng như gió, kiên định như đá như đồng.

"cách tốt nhất là đưa wangho vào giấc mơ của người ta." việc người cõi khác sử dụng những giấc mơ để giao tiếp với phàm nhân đã phổ biến từ lâu: các vị thần truyền sấm cho những pháp sư phụng sự, đến tổ tiên báo mộng khuyên răn con cháu. kim kwanghee - em trai ruột của kim hyukkyu - chịu trách nhiệm mấy việc mơ mộng này. chuyện đưa han wangho bước vào giấc mơ của ai đó đối với nó dễ như trở bàn tay.

"ba ngày nữa anh sẽ gửi cho mày thông tin của người được chọn. đừng lo lắng quá, về nói chuyện với con trai đi, khụ, cần dạy nó cái gì thì tranh thủ mà dạy." song kyungho tiễn hai cha con ra tận cổng, xoa đầu wangho như chào tạm biệt.

hắn vốn là người đơn giản, ưa làm việc theo nguyên tắc, ban đầu còn chẳng hiểu được lí do kim hyukkyu giữ han wangho lại bên cạnh nuôi nấng cưng chiều. nhưng thế giới này ấy mà, hằng hà sa số những thứ không thể giải thích được, gặp gỡ rồi chia ly, quy hết về duyên phận.

kim hyukkyu hợp với việc nuôi dưỡng, song kyungho đã có lúc tặc lưỡi nghĩ, nếu người nhặt được han wangho là hắn chứ không phải kim hyukkyu, có lẽ thằng báo con sẽ khiến hắn trầm cảm đến nỗi phải nghỉ hưu sớm. em trai hắn vốn kiên nhẫn, trái tim lại ngập tràn tình yêu với thế gian này, nếu không phía trên đã chẳng vội vàng rước nó lên lập điện ngay khi nó vừa cập quan. linh hồn yếu ớt ban đầu của wangho dưới bàn tay chăm sóc của kim hyukkyu dần trở nên ổn định, nếu không muốn nói là tràn ngập sức sống. song kyungho bật cười khi dùng cái từ ấy để hình dung về một linh hồn của người đã chết, nhưng đúng là chẳng có miêu tả nào chính xác hơn.

nhóc con ấy có duyên với kim hyukkyu, cũng có duyên với hắn.

vậy thì há gì hắn lại không tận lực giúp đỡ han wangho đây?

song kyungho nhìn con porsche phóng vút ra khỏi điện diêm vương, nhấc điện thoại gọi cho cấp dưới.

3

kim hyukkyu thật sự coi han wangho là con trai cưng, cậu không chỉ báo ông bác làm diêm vương của mình mà còn hợp cạ với chú kwanghee, nhất là khoản tắm rửa. kim hyukkyu từng tức nổ phổi lúc nhìn thấy chiếc áo trên người con trai mình không hề thay mới sau bảy ngày công tác và gửi gắm thằng bé cho kim kwanghee.

chú bảo nếu ngửi mà thấy áo vẫn còn thơm thì không phải tắm, tắm nhiều nhạt thịt.

hết nói nổi.

sau khi nghe kim hyukkyu thuật lại sự tình, kim kwanghee ngay lập tức đồng ý.

"đừng ngại, chú hiểu cái tiếc nuối của việc chưa mất tem đã phải lên trời mà."

han wangho, trải qua ba tiếng tâm sự hàn huyên với ba để đả thông tư tưởng, giờ đã có thể mặt không đổi sắc (tâm như tro tàn) nghe những lời động viên thẳng thắn thế này từ bậc cha chú.

"ngày mai anh kyungho sẽ gửi bát tự của người được chọn tới." kim hyukkyu kéo han wangho đang sắp sửa chuồn đi lại, lo lắng cau mày "nhưng anh không yên tâm để nó đi một mình."

"...wangho lớn rồi mà anh, tuổi ở dương thế của cháu nó cũng mười tám chứ ít gì, người phàm lớn chừng ấy là đã đủ năng lực hành vi dân sự rồi, anh cứ khéo lo." kim kwanghee giả lả an ủi kim hyukkyu. anh trai mình lo quá nên lú lẫn luôn rồi hay sao? con trai anh đi tìm người ta để làm chuyện hai người, ba nó đi theo làm gì? có phải ngày đầu tiên đi học đâu cơ chứ.

"nhưng mà..."

"thế này đi, ngày mai minseok nhà em cũng đi làm nhiệm vụ, để nó đi cùng với wangho, anh thấy sao?"

ryu minseok là sinh linh được kim kwanghee nuôi dưỡng. khác với linh hồn vất vưởng như han wangho, em hóa thân từ giọt nước mắt của tử sĩ tận trung vì nước, bên ngoài đáng yêu nhưng tính cách khác với ba em vô cùng, tóm gọn lại thì đụng là trụng. kim hyukkyu nghe vậy bèn ậm ờ đồng ý, cuối cùng cũng chịu buông xuống thấp thỏm trong lòng. han wangho không phải quả hồng mềm dễ bị bắt nạt, đây cũng không phải lần đầu xuống trần gian dạo chơi, nhưng làm chuyện lén lút trong lòng ắt không yên, xui rủi giữa chừng bị phát giác hoặc gặp khó khăn gì, anh sợ mình sẽ không đến cứu nguy kịp thời.

để minseok đi cùng cũng tốt, ít nhất thằng bé có thần lực, may ra sẽ câu kéo được chút thời gian.

"minseok xuống trần có việc gì thế?"

khác với han wangho, ryu minseok được kim kwanghee nuôi thả toàn thời gian, nhìn non nớt là thế nhưng em đã được ba cho đi làm nhiệm vụ từ sớm. han wangho cũng thích tự do, thích đi khám phá đây đó, nhưng chỉ có khi nào ba đi công vụ xa thì mới dám lén lút theo ryu minseok xuống trần chơi. mãi sau này khi được kim kwanghee hết lòng khuyên nhủ, kim hyukkyu mới cho phép cậu tự mình rong ruổi khám phá thế gian. có lẽ ba cũng không biết cậu đã trải qua những gì, han wangho ở dưới trần có thể cãi tay đôi với mười cái miệng cùng lúc, nhưng về tới nhà thì lại thành ngoan xinh yêu của ba.

"con trai cưng của thần mặt trời gặp vấn đề với việc kiểm soát thần lực, minseok được cử xuống giúp đỡ cậu ấy." kim kwanghee nheo mắt nhớ lại vẻ mặt sốt sắng của kim jeonggyun khi nói tới con trai cưng của mình. không phải tinh linh cũng không phải linh hồn, đó là một pháp sư đã phụng sự thần điện suốt chín kiếp sống, sau này chuyển sinh thành một người phàm gánh vác ưu ái muôn phần của thần mặt trời trên lưng.

kim hyukkyu gật gù, ra chiều đã rõ.

4

bát tự của người được chọn rất nhanh đã được gửi tới trước điện thần của kim hyukkyu. nhìn thấy ấn chìm của địa ngục hiện lên không trung rồi nổ lách tách lúc nắp hộp gấm đỏ được mở ra, lòng anh bỗng bịn rịn khôn kể, cảm giác như sắp phải tiễn con đi lấy chồng. nếu lần này thành công cứu han wangho thoát khỏi số phận đoạ quỷ, giúp cậu siêu thoát, vậy thì thời gian của hai cha con cũng chẳng còn bao nhiêu. thế rồi tất cả thổn thức và quyến luyến trong lòng chỉ có thể hoá thành tiếng thở dài đầy não nề, cùng một câu nói bâng quơ "song kyungho làm màu thật đấy."

không bao lâu sau, kim kwanghee và ryu minseok đã tới nơi; hai người vừa đi nhận bát tự của vị pháp sư nọ ở chỗ kim jeonggyun. nghe nói trên lưng chàng trai ấy cõng ấn của thần mặt trời, chuyên đi trừ yêu diệt ma, tục gọi là pháp sư trừ tà. kim hyukkyu nhìn hộp gấm màu đỏ giống hệt cái hộp mà song kyungho gửi đến, mặt ngẩn tò te, hoá ra đây là trào lưu hiện hành trong giới thần tiên bây giờ sao? anh tặc lưỡi, trách nhầm song kyungho rồi.

"người anh kyungho chọn cho wangho thế nào? anh đã xem qua chưa?" kim kwanghee rót một chén rượu lạnh đẩy về phía kim hyukkyu. anh gật đầu, đưa bát tự ra cho em trai xem thử.

"wangho ỉ ôi mãi, nói cái gì mà muốn người sáu múi, cao ráo, rồi thì, khụ khụ, năng lực sinh lý mạnh...anh kyungho đến là mất ngủ với thằng bé!" kim hyukkyu nhấp một ngụm rượu, liếc mắt nhìn con trai mình và ryu minseok đã khuất bóng ở khu rừng sau thần điện. khi ấy anh còn không hiểu con trai học mấy thứ ấy ở đâu, nhưng rồi nhớ ra những lần rong ruổi thăm thú dưới trần gian của cậu. người ta bảo thứ gì càng riêng tư thì càng dễ làm dấy lên lòng hiếu kỳ, âu cũng chẳng sai.

kim kwanghee mỉm cười, nhìn qua bát tự của người tên lee minhyeong rồi thầm miết ngón tay lên lá số, cuối cùng trả lại cho kim hyukkyu "mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"đừng rót nữa, lát anh còn phải tỉnh táo để tiễn wangho."

"thôi đi ông, wangho lớn rồi, nó đi một đêm là về, bớt lo lắng thừa thãi giùm cái." kim kwanghee biết rõ đây không phải lần đầu han wangho xuống trần gian, nhưng vì muốn để ông anh hay suy nghĩ của mình yên lòng mà nhóc con ấy có ngại ngùng cũng chỉ yên lặng nghe theo lời ba. thân là chú, lại hiểu rõ tâm lý của tụi trẻ hơn, kim kwanghee không khuyên nhủ được bèn dùng biện pháp mạnh, thẳng tay chuốc say kim hyukkyu. lát nữa cứ để minseok lo cho wangho là được, một trăm phần trăm sẽ không xảy ra chuyện bất trắc gì.

5

han wangho và ryu minseok cạn lời nhìn hai người cha say quắc cần câu, một người ôm bình ngọc rỗng nằm trên tháp ngà, một người sải lai dưới thảm trải sàn của thần điện. ban nãy kim hyukkyu còn hô hào nói muốn tiễn con trai tới tận cung quế mới dừng, hiện giờ coi chừng han wangho còn phải dìu ba mình vào bên trong để nghỉ.

"anh định mặc thế này đi đó hả?" ryu minseok nhìn bộ trang phục truyền thống trên người han wangho, tò mò hỏi. dù chuyện cậu xuống trần để hoàn thành tâm nguyện khó nói đã chẳng phải chuyện riêng tư gì nữa, nhưng cảm nhận ánh mắt hiếu kì của em trai rọi lên người mình, wangho vẫn không nhịn được mà nóng bừng đôi má.

"...có vấn đề gì hả?" han wangho định mặc quần áo bình thường thôi, như lúc cậu còn sống ấy, dù gì cậu cũng sẽ lên giường với một người phàm ở thời hiện đại mà. nhưng nhìn dáng vẻ kim hyukkyu bần thần dùng chổi mềm chải suông áo choàng durumagi cho mình cả buổi, lời từ chối tới bên miệng lại chẳng thể nói ra. han wangho không phải máu mủ của kim hyukkyu nhưng lại là đứa trẻ mà anh dốc lòng chăm sóc, liều mạng chở che, sao có thể không cảm nhận được muộn sầu và lưu luyến mà anh giấu kín trong lòng kia chứ? cuối cùng, dù kim kwanghee có trêu chọc kim hyukkyu rằng anh cứ làm như khuê các xuất giá, han wangho vẫn khoác lên mình bộ trang phục truyền thống, chăm chú nhìn ba cẩn thận thắt dây áo cho mình.

"không hẳn..." ryu minseok vuốt cằm, ra chiều ngắm nghía.

han wangho đẹp lắm, không dịu dàng như vị thần của muôn hoa đã nuôi nấng anh nhiều năm, anh lộng lẫy như một bông mẫu đơn, lắm lúc còn kiêu kì như đoá mai đỏ nở rộ giữa trời tuyết trắng. cái đẹp dưới ngòi bút của thi nhân điểm tô cùng trang phục nền nã tinh tế, không khác gì quý công tử phấn điêu ngọc trác của gia đình quý tộc xưa. ryu minseok đảo mắt một cái, nhớ tới trào lưu gần đây dưới trần gian khi các đôi tình nhân sẽ chơi trò nhập vai để tìm kiếm sự kích thích. suy đi tính lại, dù không phải người yêu nhưng đây vẫn là lần đầu tiên của anh wangho, ba và các bác đã hao tâm tổn sức để chuẩn bị cho anh ấy tới vậy, ryu minseok cũng muốn giúp một tay.

nếu mà phỏng theo cách thức truyền thống thì...

"anh ơi, một lần duy nhất, anh có muốn chơi lớn thử không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top