❛ sau đêm đầu tiên ❜

hay mười câu chuyện sau đêm động phòng - bởi người không dưng vớ được vợ đẹp


1

lee sanghyeok tỉnh giấc. một buổi sáng dễ chịu và khoan khoái đến lạ kì, vì có lẽ gã đã quên mất những cảm giác ấy sau một tháng vật lộn với đau đớn. gã nhận ra trần nhà với hoạ tiết quen thuộc: đây là phòng ngủ tại tư gia của gã; gã nhìn tấm chăn màu lông chuột đắp trên người mình: đây là giường của gã. cảnh tượng kiều diễm vẫn còn in trong trí nhớ, chẳng có lẽ đêm qua chỉ là một giấc mơ?

một giấc mơ cũng tốt, chẳng có tân nương nào nên chịu khổ vì gả cho gã.

lee sanghyeok không biết chính mình thầm thở phào nhẹ nhõm, hay gã chỉ làm vậy để che đậy mất mát nhàn nhạt đang dâng lên trong lòng. thế rồi gã cử động cánh tay, mất một lúc để phát hiện ra nó đã tê rần vì có người gác lên cả đêm hôm qua, và bây giờ người ta vẫn đang trưng dụng nó như một cái gối.

2

lee sanghyeok biết han wangho đang giả vờ ngủ, nhưng không biết lí do em làm vậy là vì gì. em xấu hổ ư? gã chưa bao giờ nghĩ việc em chủ động ngồi lên người mình đêm qua là chuyện mất mặt, hay đánh giá những tiếng rên rỉ đầy gợi cảm của em là phóng túng. có khi nào em ngại ngùng vì lo gã sẽ nghĩ xấu về mình không? lee sanghyeok khẽ tiến sát lại rồi hôn phớt lên trán em. nếu em vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với gã, em sẽ có đủ thời gian mà em cần.

về phía mình, gã không dám mong nụ hôn này có thể khiến em cởi bỏ khúc mắc trong lòng, nhưng may chăng em sẽ thấy dễ chịu hơn một chút, và bằng lòng mở mắt ra nhìn gã.


3

lee sanghyeok và han wangho đã trở thành vợ chồng, là mối lương duyên được trời đất chứng giám. gã biết từ đêm qua sau khi nhìn thấy sợi chỉ đỏ buộc quanh hai chiếc chén ngọc. hai người đã uống rượu hợp cẩn, đã động phòng, em dành đêm đầu tiên cho gã, và gã vùi mình sâu bên trong em. han wangho có là người hay quỷ, hay bất kì thứ gì khác, số mệnh của cả hai cũng đã được bện đôi. lee sanghyeok không hiểu mấy về tình yêu, nhưng gã được giáo dục nghiêm khắc về trách nhiệm, và gã sẵn lòng chịu trách nhiệm với em.

lee sanghyeok ghém chăn cho người vẫn đang giả vờ say ngủ, thầm nhớ đến những việc làm sau đêm đầu tiên của vợ chồng son mà gã đã từng đọc trong cuốn sách nào đó.

lúc gã bê thau nước vào trong phòng ngủ, han wangho đã tỉnh dậy rồi, hoặc là nói em đã dừng trò giả vờ ngủ lại. em đang lúi húi làm gì đó, thấy cánh cửa được mở ra thì ngay lập tức lủi vào trong chăn giả chết. lee sanghyeok bật cười, đặt thau nước xuống sàn rồi ngồi chờ bên cạnh. gã muốn nói gì đó để hoà hoãn bầu không khí ngượng ngùng này, nhưng trước giờ ăn nói vốn không phải sở trường của gã.

ngay sáng đầu tiên sau đêm tân hôn, lee sanghyeok đã thấy làm chồng người ta thật là khó.

rất may là han wangho không trốn lâu trong chăn. cậu nóng, hoặc là không thở được, hơi lạ kì vì một linh hồn lại có những phản ứng ngoài thân thế này, nhưng cậu đã cảm nhận được những khoái cảm của hoan ái từ đêm hôm qua, và giờ thì chuyện ấy chẳng còn quan trọng nữa.

thấy vợ mới cưới cuối cùng cũng chịu đối mặt với mình, lee sanghyeok vui như mở cờ trong bụng. nhưng chẳng biết vì sao khi vừa nhìn thấy gã, đôi mắt xinh đẹp trong một giây đã dâng đầy nước, khiến gã có lỗi giác rằng mình là kẻ khốn nạn đã cướp mất trinh trắng của con nhà lành rồi phủi mông chối bỏ.

"anh...anh không được giết tôi, chúng ta đã kết bái phu thê!" han wangho gân cổ hét lớn. lee sanghyeok ngẩn người nhìn cậu, sau đó khẽ quét mắt kiểm tra xung quanh xem có đồ vật gì khiến cậu nhầm lẫn và gán cho gã tội lỗi oan ức đến vậy hay không. lee sanghyeok thường dùng bùa chú, quyết pháp và gươm mỗi khi đối mặt với tà ma, nhưng ba thanh gươm lẫn những lá bùa đều để ở phòng làm việc. vậy thì han wangho đang lo sợ điều gì chứ?

lee sanghyeok không biết mình nên làm gì, cuối cùng chỉ đành thở hắt ra rồi vươn tay thử chạm lên chóp mũi ửng hồng của cậu. han wangho mạnh miệng vậy thôi nhưng nhát chết ra mặt, thấy ngón tay kia vươn tới thì chỉ biết nhắm tịt mắt chịu chết.

"ai nói là tôi muốn giết em?" lee sanghyeok bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của cậu. gã giặt chiếc khăn bằng nước ấm trong chậu, vắt khô rồi khẽ dịch người đến bên cạnh han wangho, dịu dàng lau mặt và tay cho cậu.

4

sau đêm hôm qua, lee sanghyeok nhận ra linh hồn của han wangho đã dần cô lại. gã không biết có nên nói ra không, vì cả ngày hôm nay cậu chẳng thèm nói với gã lấy một lời. thay vào đó, han wangho lại chạy ra vườn, ngồi xuống và thủ thỉ với bất kì cành cây chiếc lá nào em gặp được với dáng vẻ tủi thân như bị bắt nạt.

...có lẽ han wangho là linh hồn đã chết ở thế kỉ trước, lee sanghyeok thầm nhủ. gã do dự muốn bảo em rằng người thời nay đã không còn tâm sự với hoa cỏ để trút bỏ nỗi lòng nữa, nhưng cảm nhận được tâm trạng tụt đáy của em, gã quyết định sẽ để vợ mình làm quen dần với môi trường mới, tránh cho em bị sốc vì khoảng cách thời đại.

5

lee sanghyeok của trước đây lang bạt khắp nơi, vừa học cách tiêu diệt tà ma vừa áp dụng để thực chiến. sau này, lúc đã có chút của tích cóp, gã mua một mảnh đất lành và xây dựng một căn nhà, đơn giản nhưng rất ấm cúng. gã yêu thích việc nghiên cứu những cuốn sách cổ mình sưu tầm được ở phòng đọc sách, dành chút thời gian trong ngày ra chăm sóc cây cỏ và thưởng trà, đôi khi là làm những vật dụng bằng gỗ theo chỉ dẫn trên youtube (nhưng tay nghề cần xem xét lại). chỉ khi có người cần giúp đỡ, lee sanghyeok mới xách đồ nghề lên và đi.

vậy nên trước đây, gã đã định sẽ không kết hôn. trừ tà là công việc nguy hiểm, tuy thường ngày gã luôn nói về nó với một giọng điệu thản nhiên, nhưng sâu trong thâm tâm gã biết mình có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. cứ nghĩ tới việc chính mình vùi thây nơi xứ lạ và người bạn đời sẽ mong ngóng một bóng hình mãi mãi không trở về, lee sanghyeok lại không đành lòng.

cô độc khốn khổ thế nào, mình gã trải qua là đủ.

đạo pháp lee sanghyeok theo học không yêu cầu phải cắt đứt thất tình lục dục, nhưng gã đã luôn né tránh chuyện mình sẽ nên duyên với ai đó, không biết rằng duyên phận vốn chẳng phải là thứ con người có thể kiểm soát được.

lee sanghyeok không nghĩ mình lại kết hôn chóng vánh tới vậy, còn là với một linh hồn.

6

'...đau bụng."

lee sanghyeok khẽ ngẩng đầu khỏi cuốn sách, nhìn thấy khuôn mặt mếu máo đang dần tái đi của cậu trai. hai người vừa dùng bữa tối trong không khí yên lặng đến kì lạ, gã chăm chăm gắp hết thứ này tới thứ khác vào bát của cậu, còn cậu cắm cúi giải quyết cho xong đống đồ ăn, cũng chẳng biết ngọt nhạt thế nào. ăn xong, lee sanghyeok dọn dẹp rồi để cậu tự chơi trong phòng khách, mình thì ngồi xuống một bên đọc nốt cuốn sách còn đang dở dang.

lee sanghyeok đứng dậy, nhìn cái trán đã lấm tấm mồ hôi của han wangho, đỡ cậu ngồi xuống ghế. vì linh hồn đã dần cô lại, vậy nên tri giác của cậu có thể sẽ thức tỉnh. gã rót một li nước mật ong rồi chậm rãi đút cho wangho, bàn tay to lớn áp lên bụng dưới nơi cậu than đau, âm thầm vận lực chườm nóng. cơn đau dần dịu xuống, han wangho dễ chịu thở nhẹ ra, chẳng buồn để ý tới bàn tay đang tiếp xúc trực tiếp với da thịt mình nữa.

nhưng lee sanghyeok lại nhận ra một chuyện.

hoá ra nguồn sức mạnh hành hạ gã một tháng trời, sau khi thoát khỏi cơ thể gã, đã nhập vào cơ thể của han wangho. có lẽ vì em là linh hồn, cơ thể mang tính âm, môi trường lạnh lẽo khiến sức mạnh ấy được xoa dịu, không phá phách như khi ở trong cơ thể trội tính dương của lee sanghyeok. cơn đau vừa rồi có lẽ vì nó không tìm được hơi ấm trong cái lồng đang chứa nó, và nhiệt độ từ lòng bàn tay gã đã khiến nó nguôi ngoai.

đây cũng là lí do linh hồn han wangho dần cô đặc lại, lee sanghyeok nhẩm nghĩ.

cơ thể em tiếp nhập sinh khí theo cách này.

7

"gia đình anh thì sao?"

đêm buông xuống, lee sanghyeok theo thường lệ trải nệm rồi chuẩn bị đi ngủ. đến khi nhìn thấy trên nệm chỉ có một chiếc gối, gã mới ngờ ngợ rằng mình đã kết hôn rồi, bèn nhanh chóng tìm thêm một chiếc nữa trong tủ. han wangho, sau khi được gã ủ ấm bụng cho, cuối cùng cũng chịu nói vài lời với gã. em như con mèo nhỏ, ban đầu thì xoè móng vuốt, hung hăng dọa dẫm người khác đừng tới gần; sau khi được xoa bụng, mèo con thoải mái rầm rì, có khi cọ lên tay người, muốn được phục vụ không công thêm chút nữa.

như bây giờ, han wangho đã ngoan ngoãn nằm kế bên lee sanghyeok, hồ hởi hỏi chuyện gã, tay kê lên đầu, đôi môi chốc chốc hơi chu lên.

"kể từ lần đưa tôi lên chùa rồi gửi cho sư thầy, tôi chưa bao giờ gặp lại họ." lee sanghyeok nhìn vào mắt han wangho, nhìn đôi hàng mi đen nhánh đang nhẹ rung như cánh bướm, nhìn đuôi mắt nhếch lên đầy hiếu kì. cậu à lên một tiếng, sau đó trong mắt ánh lên vẻ thương cảm. lee sanghyeok không nghĩ mình có gì cần phải thương cảm, gã chẳng quen thân những người ấy, dù có chảy chung một dòng máu trong người thì đối với gã cũng khác gì đâu những người dưng "sư thầy đã nuôi nấng và dạy dỗ tôi. ông ấy rất thương yêu tôi, chẳng bao giờ coi tôi là điềm gở. tôi đã luôn coi ông ấy là cha, và là gia đình."

lúc vị trụ trì tạ thế, lee sanghyeok đã nghĩ gia đình duy nhất mình có cũng đã tan biến. gã không biết han wangho từ nay có được tính là gia đình của mình không, gã rất muốn hỏi cậu, nhưng rồi chần chờ và nuốt ngược những băn khoăn ấy vào trong.

"sau khi chết đi hình như em cũng quên hết tất cả mọi thứ. em rong ruổi khắp nơi, cho tới khi được ba đón về. ba nuôi em, và giúp em tìm thấy anh." han wangho vừa cười vừa kể lại. không biết là cậu đã nhận ra lee sanghyeok không hề có ác ý, hay cậu tin vào chuyện hai người đã kết phu thê, trông cậu vô tư và thoải mái hơn ban sáng nhiều "em cần được siêu thoát, nếu không sẽ biến thành quỷ."

có lẽ cậu không biết biến thành quỷ là chuyện đáng sợ thế nào, chỉ nghe ba mình nói qua mà thôi. nhưng có linh hồn nào trước khi biến thành quỷ lại biết được ấy là chuyện kinh khủng kia chứ, lee sanghyeok thầm nghĩ. gã không hỏi ba em là ai, hoặc vì sao gã lại là người được chọn. nếu han wangho không muốn kể, gã sẽ không rắp tâm ép buộc cậu.

"nhưng hình như bây giờ không siêu thoát được nữa rồi."

lee sanghyeok nhìn đôi hàng mi cụp xuống của người kia, khẽ vươn tay vén tóc mái của cậu rồi đặt một nụ hôn lên cái trán mịn màng.

"cũng sẽ không biến thành quỷ nữa."

trước đôi mắt ngỡ ngàng của han wangho, gã giơ tay tắt đèn ngủ rồi kéo cậu vào lòng.

8

thân mật với han wangho dễ dàng hơn gã tưởng.

lee sanghyeok sẽ nhân lúc hai người đang nói chuyện hôn phớt lên má đào của cậu, hoặc môi xinh, hoặc những ngón tay mềm mại như mầm cỏ. đến ngày thứ mười sau khi chính thức trở thành người đàn ông đã có gia đình, tần suất gã thực hiện những cái hôn trở nên dày đặc hơn, không nói đến những lúc da kề da, vì tối nào gã cũng phải vận lực ủ ấm bụng cho han wangho. đừng hỏi lee sanghyeok vì gã cũng chẳng rõ lí do, chỉ là gã thích làm những điều ấy, gã thích thân mật với cậu mà thôi.

mấy lần đầu han wangho còn tỏ vẻ kinh ngạc và ngượng ngùng nhưng lâu dần thành quen, cuối cùng lee sanghyeok nhìn thấy dáng vẻ anh muốn làm gì thì làm của vợ mình.

"tại sao hôm nào em cũng đau bụng nhỉ?" han wangho sống trong nhà của lee sanghyeok, ăn cơm gã nấu, hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo của gã, chu đáo đến mức bụng cũng núng nính theo. trước đây lúc ở cùng với kim hyukkyu, cậu cũng được chăm chút kĩ càng lắm, nhưng đồ ăn chủ yếu là hoa quả, ngũ cốc và mật hoa. wangho tự hỏi có phải do quá lâu rồi không được ăn thịt nên hôm nào cậu cũng đau bụng thế này không.

tuy không phải là đau đớn gì dữ dội, nhưng âm ỉ cũng khiến người ta khó chịu lắm chứ.

lee sanghyeok vừa làm ấm bụng cho cậu vừa nhướn môi. cánh môi cong như môi mèo, lúc nhếch lên chẳng khác gì đang mưu đồ chuyện xấu. đoạn, gã bâng quơ nói.

"hôm chúng ta động phòng là trăng tròn đấy, nghe nói rất dễ thụ thai."

gã thành công nhìn thấy gương mặt của vợ mới cưới hiện đủ các màu như đèn led trên những biển quảng cáo. từ khó tin đến hốt hoảng, từ hốt hoảng đến e sợ, từ e sợ đến muốn khóc.

cuối cùng, lee sanghyeok nghe thấy giọng nói kia nghẹn ngào vang lên, bàn tay nhỏ bé ỉu xìu vỗ lên mặt gã một cái nhẹ hều.

"hôm đó đã nói anh đừng có bắn vào trong mà anh đâu có nghe, đồ tồi."

9

lee sanghyeok nghĩ mình nên bỏ nghề trừ tà chuyển sang làm diễn viên, có khi gã sẽ giật luôn giải ảnh đế.

gã không nghĩ han wangho chịu tin câu đùa giỡn nhất thời đó của mình. song, gã cũng không dám thú nhận, sợ cậu sẽ cho gã một cú đấm, hoặc dỗi gã luôn. chẳng biết nữa, đa số đàn ông ở trần gian đều sợ vợ sẽ dỗi mình, gã không cần học cũng tự khôn. thế là suốt mấy ngày sau đó, lee sanghyeok không chỉ phối hợp với những lời biện hộ như múa rìu qua mắt thợ của han wangho mà còn rất nghiêm túc nghiên cứu cách chăm sóc thai phụ thời kì đầu với cậu.

"em muốn ăn hai con, à không, ba con gà, nghén ghê cơ ấy." lee sanghyeok gật gù, nhận lệnh bước vào bếp.

"trước đây em không có nhạy cảm vậy đâu, chắc là tại bé con..." lee sanghyeok nhìn vợ mình khóc sưng cả mắt sau khi nam nữ chính trong bộ phim truyền hình rất nổi tiếng gần đây chia xa, ra chiều thấu hiểu rút khăn giấy lau nước mắt cho cậu.

"hình như chân em sưng lên do bị phù nước vì có thai." lee sanghyeok gật đầu xót xa, cúi xuống cõng cái người nhẹ tênh kia lên lưng, nhắm mắt làm ngơ đôi chân gầy đàn tung tẩy trong không trung của cậu.

nhìn han wangho ngày càng có da có thịt, ôm đằm cả tay, lee sanghyeok mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.

10

cho tới khi gã lại lạc vào trong mơ.

một cánh rừng với những thân cổ thụ xuyên qua mây, những chiếc lá bóng mượt mẩy hơi sương rì rào gió reo, mùi thơm của thân gỗ lâu năm quẩn quanh trong không khí.

trước mặt lee sanghyeok xuất hiện một chàng trai trẻ, đầu đội vành nguyệt quế, ung dung ngồi trên chiếc ghế được đan từ rễ của những cây cổ thụ chung quanh.

ánh mắt nhìn gã không có chút thiện chí nào.

lee sanghyeok nghe thấy giọng nói lạnh lùng vâng lên sát bên tai mình, dù chàng trai kia vẫn ngồi đó, cách chỗ gã đang đứng gần chục thước.

"nghe nói cậu là kẻ đã khiến con trai tôi to bụng?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top