❛ động phòng hoa chúc ❜

⚠︎ R18 | Cross-dressing

1

lee sanghyeok biết mình đang lê bước trong cơn mơ. có lẽ gã đã quá mệt mỏi nên gục xuống rồi mất đi ý thức, thoát khỏi cơn đau đớn hành hạ gã cả tháng nay; hoặc có khi gã đã rơi vào cái chết vĩnh hằng, và đây là đường xuống địa ngục.

lee sanghyeok nghe người ta gọi mình là một pháp sư trừ tà. đúng là gã có năng lực trừ yêu diệt ma, nhưng cũng chẳng phải pháp sư gì như mọi người nói. từ lúc sinh ra, trên lưng lee sanghyeok đã cõng một dấu ấn kì lạ, thầy bói có tiếng nhất trong vùng nói với cha mẹ gã rằng ấy là nghiệp chướng tích tụ từ nhiều kiếp trước, nặng nề đến nỗi hằn lên cơ thể của đứa trẻ vừa chào đời. người trần mắt thịt bán tín bán nghi, cho đến khi gã bắt đầu biết nói, kể ra chuyện mình thường xuyên nhìn thấy những linh hồn của người chết. ai cũng nghĩ gã là tai ương, gia đình đành lòng gửi gã lên một ngôi chùa nhỏ, cũ kĩ và lác đác người. dần dà, thư từ cũng thưa thớt đi, và đến khi lee sanghyeok bắt đầu ý thức được việc mình bị bỏ rơi thì khuôn mặt của song thân đã trở nên mờ nhạt trong tâm trí gã. vị sư già trông nom ngôi chùa cổ đã nuôi lee sanghyeok lớn khôn, dạy dỗ và phát hiện ra năng lực trừ tà của gã. cho tới lúc thầy nhắm mắt xuôi tay, gã mới rời khỏi đó, rong ruổi khắp nơi, để rồi mười năm sau vô tình trở thành vị pháp sư trừ tà nổi danh trong lời đồn.

lee sanghyeok biết dấu ấn trên lưng đã định sẵn cuộc đời gian truân của mình. dấu chân của gã in trên nền đất lạnh, từ rặng rừng già trước mặt tới đỉnh núi vươn mình trong mây phía xa xôi. lee sanghyeok một bên vừa trừ tà cứu người, một bên vùi đầu tìm học cách kiểm soát và sai khiển nguồn năng lượng do ấn thần mang tới. gã ngồi trước dòng suối học cách thiền định, tìm hiểu pháp quyết và bùa chú rồi thử chúng mỗi lần gặp hiểm nguy. lee sanghyeok nghĩ mình không phải pháp sư, vì gã chẳng phụng sự vị thần nào cả, gã chỉ làm vì những điều gã cho là đúng.

dạo gần đây, lee sanghyeok gặp một vấn đề.

gã bừng tỉnh giữa đêm vì đau đớn, một cơn đau lạ lùng và kinh khủng như cái đuôi khổng lồ của lời thuỷ quái quất mạnh vào mạn thuyền gỗ là lồng ngực gã và khiến nó tan tành. lee sanghyeok cảm nhận được nguồn pháp lực cháy rực trong cơ thể hệt quả cầu lửa quấy phá và đảo tung lục phủ ngũ tạng của gã lên. không phải độc, cũng không phải tà thuật, nguồn sức mạnh ấy mang tính dương, bỏng rát như hạ chí, vĩ đại và mãnh liệt hơn bất kì ngọn lửa thiêng dùng để trừ tà nào.

trong suy nghĩ và kinh nghiệm của lee sanghyeok, sức mạnh sinh ra từ bên trong phải luôn hoà hợp với cơ thể vật chứa, thuần hoá vật chứa hoặc thần phục trước ý thức nội tại. những ngày đầu tiên, gã theo lệ cũ nhập thiền và niết quyết để uốn mềm nguồn pháp lực ấy hòng dung hoà nó vào cơ thể mình, nhưng nó dường như có ý thức, phát điên mỗi lần chú quyết vang lên, như con thú hoang đâm đầu vào những chấn song của chiếc lồng sắt đang giam cầm nó. nó muốn tự do, và sẽ tiếp tục phá phách nếu không thể thoát khỏi cơ thể gã. lee sanghyeok không phải kẻ cưỡng cầu, dù biết rằng nếu nó chịu cúi đầu trước mình thì năng lực của gã sẽ tăng tiến gấp ba, gấp năm, thậm chí còn hơn cả thế. nhưng rồi mọi cố gắng để đưa nó ra ngoài đều vô nghĩa, gã muộn màng nhận ra, biện pháp duy nhất chính là khiến cái xác phàm này nổ tung, như cái lồng bị phá tan hoang sau những trận lồng lên của con dã thú rồi trả nó về với thênh thang mà nó khát cầu.

lee sanghyeok giằng co bấy nhiêu ngày, cả tâm trí lẫn cơ thể đều rệu rã kiệt quệ.


2

một ngôi nhà cổ, những ván gỗ được mài mịn màng và vân gỗ mềm mại như sóng nước, hẳn là nơi ở của một quý tộc.

lee sanghyeok đưa tay đẩy cánh cửa gỗ đầy dấu vết của thời gian, bước vào trong sân. một biệt viện không quá rộng, ước chừng chỉ bằng một nửa tư gia của gã, nhưng khắp nơi đều nói lên việc chủ nhân của nó chú trọng tiểu tiết đến mức nào. hai bên lối vào rải những viên ngọc mắt mèo, hắt lên những tia sáng mờ ảo trôi nổi như thể đang bước dọc sông ngân. con suối nhỏ trong vắt uốn lượn quanh một tiểu cảnh được xếp đặt tinh xảo, những cánh hoa rung rinh vươn mình giữa dòng nước, đẫm trong ánh trăng bàng bạc rót xuống từ mái cong của đình viện, toả ra những luồng lung linh vô thực. lee sanghyeok cảm nhận được cơn gió đêm buốt lạnh thổi qua vành tai, chân thật đến kì lạ, lay động đôi đèn lồng cheongsa chorong xanh đỏ treo trước mái hiên.

bóng người trong phòng hắt lên ô cửa lót giấy đóng kín, ngả từng vùng sổ chéo xuống trước thềm. lee sanghyeok bước lại gần, đôi tay vô thức siết chặt. trong cơn vật lộn khi bị sức mạnh kia chiếm thế thượng phong, gã đã dồn hết pháp lực để bảo vệ biển ý thức của mình. sẽ an toàn nếu tất cả những gì đang diễn ra chỉ là trong giấc mơ của gã. song, với tâm trí yếu ớt nhập nhèm của mình, lee sanghyeok không loại trừ khả năng bản thân đã bị cuốn vào lưới nhện của một ngoại lực khác, và gã biết nếu mình khinh suất thì sẽ mất mạng trước cả khi con thú hoang bên trong cơ thể xổ lồng.

lee sanghyeok nín thở, ý định vận lực để thăm dò xung quanh thất bại khi một cơn đau bổ xuống ngay đỉnh đầu lúc gã vừa dồn khí vào đan điền.

vậy là giờ gã không thể sử dụng pháp lực, vô dụng và vô hại như một bịch bông.

lee sanghyeok mím môi, chạm vào tay nắm cửa bằng đồng. tiếng suối róc rách giữa màn đêm thanh tĩnh trở nên trong trẻo và cô độc. trong mấy giây yên lặng ấy, gã đã tự mình phỏng đoán về thứ sẽ xuất hiện trước mắt khi cánh cửa này được mở ra: một con hồ ly với mùi xạ hương đặc trưng vươn một trong chín cái đuôi của nó về phía cửa nhằm mê hoặc thần trí gã, một linh hồn vương tướng với bộ râu dài xơ xác thở ra những hơi phì phò và hôi thối như kéo bễ, hoặc chỉ là khối hỗn độn đen ngòm như nhọ nồi lơ lửng trong không khí, chực chờ gã ló mặt rồi phóng ra hàng loạt những hạt sắc nhọn đủ sức lấy mạng gã trong một cái chớp mắt.

vô số khả năng có thể xảy ra.

lee sanghyeok thận trọng đẩy cửa, ánh nến bên trong như mật ngọt tràn ra ngoài, chạm vào bàn chân gã.

trăm ngàn phỏng đoán được thiết lập sẵn trong đầu gã, chẳng có điều gì trở thành sự thật.

ánh sáng vàng ươm như một tấm màn mỏng phủ lên mọi thứ trong căn phòng nhỏ, ấm áp và no mắt người như những bông lúa nước chín muồi. giá gỗ sồi trưng những chiếc bình ngọc vân xanh và những gáy sách sờn cũ; kệ đồi mồi thấp ngang đầu gối, bóng mượt và khảm xà cừ, đón lấy ánh vàng hắt lên những tia lóng lánh; giá đỡ chạm trổ loan phượng có đôi và nến đỏ đã cháy được một phần tư. nếu từng ấy thứ vẫn chưa đủ để lee sanghyeok hiểu rõ, thì người ngồi chính giữa phòng đang giương đôi mắt kinh ngạc lên nhìn gã, đã cho gã một câu trả lời không thể thoả đáng hơn.

một tân nương.

lee sanghyeok biết mình không nhìn nhầm. không có yêu ma quỷ quái nào cả, trong căn phòng đang chờ đợi gã, chỉ có một tân nương.

gã sống hơn ba mươi năm trên đời, được mời đến rất nhiều hôn lễ, nhưng chưa từng thấy một tân nương xinh đẹp nhường ấy. lee sanghyeok không biết tiêu chuẩn cái đẹp của đại chúng là gì, cũng chẳng tỏ tường thi nhân viết về người đẹp ra sao, gã cứ chôn chân tại chỗ rồi ngây ngẩn ngắm nhìn, cứ như chỉ cần gã chẳng lên tiếng thì thời gian sẽ quyện vào hơi thở rồi cùng nhau hoá thinh không.

đầu em đội tràng hoa, loại tràng hoa được bàn tay của nghệ nhân lành nghề nhất tỉ mỉ đơm ngọc, điểm xuyết những hạt châu đủ màu và dây bộ diêu rủ xuống trước trán. trâm vàng cài phía sau, đỡ lấy rải hoa buộc tóc đỏ rực thêu chữ cổ và những biểu tượng may mắn buông dài trước ngực em. những lớp áo váy đỏ và xanh tuôn xuống như suối được cố định lại bằng đai lưng chỉ vàng, tay áo trắng thêu hoa mộc cận và chim hỉ thước được em ôm lấy như ôm một phước lành. má em dán hai hình tròn đỏ như hai trái bồ quân chín - xua đuổi tà ma; đôi môi thoa mực son, yêu kiều như máu rỏ trên nền tuyết trắng.

nhưng vì sao ở đây lại xuất hiện một tân nương?

lee sanghyeok hơi nheo mắt, bước hẳn vào trong phòng, một tay vẫn đặt trên cánh cửa. gió bên ngoài luồn qua bóng lưng thẳng tắp và những kẽ ngón tay ùa vào trong, lung lay ánh nến, khiến tân nương ngồi trước nệm hơi co người lại vì lạnh, lộ ra hầu kết nho nhỏ.

lee sanghyeok tưởng mình nhìn nhầm, nhưng em ngồi đó bỗng dưng cất tiếng gọi gã.

"anh đóng cửa lại rồi ngắm tôi tiếp có được không? gió đêm nay lạnh quá."

3

han wangho hít sâu một hơi, lần thứ hai trong đêm nghi ngờ mắt nhìn người của song kyungho. có thật đây là người ông bác cất công lựa chọn không vậy? tuy là mặt mũi nhìn có vẻ nho nhã, nhưng chẳng cao cũng chẳng đô, khéo khi giữa chừng còn ngã ngựa trước cả cậu. hơn nữa từ lúc gặp mặt, gã không thèm chào hỏi gì đã đứng nhìn cậu chằm chằm, mất lịch sự hết biết.

lee sanghyeok vẫn còn đang bất ngờ. gã rất muốn hỏi vì sao một cậu trai lại mặc trang phục cưới truyền thống của phụ nữ và ngồi chờ gã như chờ đức lang quân đời mình trong phòng tân hôn, nhưng lời đến bên miệng không cách nào thốt ra. nhìn đôi mắt chẳng buồn che giấu chê bôi chốc chốc hướng về phía mình kia, gã biết điều mà giữ im lặng.

cả hai ngồi nhìn bàn đồ ăn ở giữa, chẳng ai nói với ai câu gì.

cuối cùng han wangho cũng là người phá băng trước. cậu thở hắt ra một hơi chán chường, sau đó nâng bình rượu lên rót đầy hai chén ngọc, đẩy một chén về phía người đàn ông.

"chỉ nhờ vả anh một đêm nay thôi, mong là sẽ không khiến anh khó chịu."

mong là anh sẽ không khiến tôi thất vọng.

han wangho nâng chén rượu lên, tự mình uống trước. rượu lạnh trôi xuống họng, hậu vị ngọt ngào khiến cậu thở ra một hơi khoan khoái. liếc mắt nhìn li rượu trước mắt người đàn ông vẫn còn nguyên, và gã thì chẳng có vẻ gì là sẽ nâng nó lên dốc cạn, ánh mắt nghiêm nghị như muốn soi tỏ con người cậu. wangho biết mình không có quyền gì để trách cứ, vì chính cậu mới là kẻ xông vào giấc mộng rồi mượn người ta một đêm xuân. chỉ là trong lòng cậu có khúc mắc, cậu đã cất công điểm trang tỉ mỉ đến vậy rồi mà vẫn không thể khiến người phàm này động lòng hay sao? không phải ryu minseok nói mấy mươi năm trở lại đây con người rất thích kiểu trang điểm này hả? cậu vẫn chưa đủ đẹp, hay do người đàn ông trước mắt này chỉ yêu tâm hồn chứ không yêu vẻ ngoài?

trong lúc rối rắm, han wangho lại thuận tay rót một li rượu.

lee sanghyeok không uống. gã không sợ hãi việc bị hạ độc, nhưng đó là gã của trước kia. cơ thể này hiện tại đang giam nhốt một thứ khó kiểm soát, nếu chất độc kích thích nó hoặc tiêu sạch chút sức lực cuối cùng của gã, vậy thì chỉ còn nước tàn đời. nhưng hẳn là rượu không có độc, lee sanghyeok nhìn gò má tân nương đối diện hây hây đỏ. chén thứ hai đã cạn, suy nghĩ về lí do cậu xuất hiện ở đây bị bỏ ngang, tất cả bởi vì gã bỗng dưng nhìn thấy đôi môi đỏ thắm lấp lánh ánh nước kia đang phụng phịu.

lee sanghyeok cắn vào đầu lưỡi khi nhận ra bản thân mình, từ lúc bước vào căn phòng này, đã xao nhãng không ít lần.

han wangho không biết là do rượu ngon hay do người đàn ông trước mắt đã khôi phục phong thái nho nhã vốn có, vì càng nhìn cậu lại càng thấy gã thuận mắt. đành tin bác kyungho lần này vậy, cậu gật gù lắc lắc bình rượu đã vơi đi một nửa. ryu minseok trước khi tạm biệt còn nhắc cậu liên tục về việc hai người phải uống rượu trong bình; han wangho tá hoả khi nghe em trai nói về việc rượu sẽ giúp mình bớt đau đớn để dễ dàng hành sự hơn, và gương mặt em khi nói những lời ấy tỉnh bơ hệt bậc lão làng.

han wangho chưa từng yêu đương, nhưng chưa ăn thịt lợn cũng phải nhìn thấy lợn chạy ngang. chỉ có điều phim truyền hình và tiểu thuyết trên trần gian khiến những đứa trẻ sắp lớn nghĩ chúng đã trang bị đầy đủ kiến thức khi sắp sửa lao vào nhau trong đêm tối. hình như mọi chuyện sẽ bắt đầu với một nụ hôn, hai đôi môi và đầu lưỡi quấn quít, rồi tiếp xuống dưới, thấy chỗ nào ưng mắt thì cứ nhiệt tình in dấu môi mình xuống, và khẽ ưỡn người quằn quại khi được người kia làm những điều y chang. han wangho không biết mình có cơ hội áp dụng công thức đấy không, khi tầm mắt cậu đã sóng sánh một lớp gương mờ, nhưng người trước mắt thì vẫn ngồi vững như bàn đá.

à, cậu nghĩ ngợi, hoá ra men rượu đã bắt đầu ngấm rồi.

tửu lượng của han wangho không kém đến mức chỉ với hai li đã bắt đầu đếm sao trước trán. khi uống rượu với ryu minseok, cậu luôn thắng. chắc là em trai bỏ gì kì lạ vào bình rượu này, han wangho đã nhìn một thành hai mà vẫn bận rộn sắp xếp suy đoán của mình, hoặc là vì bụng cậu trống trơn nên say nhanh hơn. nhưng dù có là gì đi nữa, han wangho biết chỉ bản thân say là không đủ, người đàn ông chủ chốt của đêm hôm nay vẫn tỉnh như sáo thì chuyến này của cậu sẽ thành công cốc.

rượu lại được rót ra, trong vắt đầy một li.

nếu cậu biến thành thành quỷ, kim hyukkyu sẽ rất buồn.

lee sanghyeok nhìn thành li ngọc lại lần nữa khẽ chạm lên đôi môi của người kia. cho đến bây giờ, gã vẫn không chắc cậu có ý đồ gì khi cứ yên lặng ngồi trước mắt gã rồi uống hết li này đến li khác như thế. trong một giây phút nào đó gã tự hỏi rồi lơ là cảnh giác, bàn ăn bằng gỗ sồi đã bất ngờ bị kéo xoạch sang bên cạnh, một bàn tay vươn tới níu lấy tay áo của gã. tân nương mượn lực kéo đâm sầm vào lòng gã, gã cũng vì không đề phòng mà ngã ngửa ra đằng sau.

khoảnh khắc ấy, lee sanghyeok như rơi xuống một biển hoa.

đôi bàn tay bé nhỏ mềm mại ôm lấy sườn mặt góc cạnh, khuôn mặt người trước mắt gần trong gang tấc, gần đến mức gã nhìn thấy hàng mi cong đen nhánh như chải mực đang khẽ run lên, và hơi thở thơm ngát của cậu phả lên da thịt gã. men rượu ngọt ngào khẽ len lỏi vào trong miệng. cho đến khi gã nhận ra mình vô thức hé môi để em mớm rượu vào dễ dàng thế nào thì son trên môi em đã phai đi hai ba phần, lấm lem cả khoé miệng gã.

lee sanghyeok cá chắc bây giờ bản thân nhìn không khác gì phường phong lưu, với vệt đỏ dây dưa từ môi hôn nồng nhiệt của người đẹp.

gã lấy lại tỉnh táo, với tay đập vỡ chén ngọc rồi lật ngược người vừa lao vào mình kia, đè cậu xuống tấm nệm phía sau và chế trụ hai cổ tay gầy nhỏ, mảnh chén vỡ kề sát cần cổ mảnh mai. rõ ràng gã phản ứng chậm hơn bình thường nên mới để cậu ta tấn công mình, lee sanghyeok thầm nghĩ; may là cậu ta chẳng có chút sức lực nào, không khác một con tằm yếu ớt là mấy, nếu không hôm nay gã lành ít dữ nhiều.

han wangho cảm tưởng bản thân vừa bay lên tầng mây cao nhất rồi chúi đầu đâm xuống biển, với cái thần trí chuếnh choáng vì rượu. men say thẩm thấu vào từng thớ cơ nhanh hơn cậu tưởng, nhóm lên những vùng râm ran khô nóng, phủ lên da thịt trắng ngần lớp phấn hồng như bột vỏ sò. trước khi được kim hyukkyu nuôi dưỡng, han wangho tự do tự tại, thích gì làm nấy; sau khi được nhận nuôi thì còn tuỳ hứng hơn, ai nấy đều chiều chuộng cậu, chẳng mảy may để cậu chịu chút tủi thân nào. thế mà bây giờ đây, người phàm trước mắt không chỉ không động lòng trước cậu, không uống rượu cậu rót, lại còn muốn giết cậu. khó chịu bùng lên trong lòng han wangho, dần tích tụ rồi dâng đầy tròng mắt, trào ra ngoài những giọt nóng hổi đầy uất ức.

lee sanghyeok biết người trước mắt rất đẹp, nhưng gã không ngờ định lực của mình kém cỏi đến thế này: ngay khi giọt lệ long lanh xuôi xuống từ khóe mắt cong cong, lướt qua gò má ửng hồng vẫn còn chấm đỏ của tân nương rồi rơi vào mu bàn tay gã bỏng rát, ánh mắt đằng đằng sát khí của kẻ đã vung gươm trừ tà không ít lần bỗng dưng trở nên bất ngờ và bối rối.

sao lại khóc?

tay gã bất giác buông lỏng, vùng da nõn nà nơi cổ tay nhỏ gầy đã đỏ ửng lên. không phải gã chưa từng chứng kiến ma quỷ khóc lóc năn nỉ xin tha mạng, nhưng han wangho không phải ma quỷ. những tà ma gã gặp được không hề có nước mắt, phần quỷ đã choán hết tâm trí thì làm gì còn nước mắt để khóc than. thế nhưng nước mắt của han wangho ấm áp, đôi dòng trong trẻo như sương giăng trên phiến lá buổi đầu ngày.

và, em khóc đẹp đến nao lòng.

lee sanghyeok từng học bùa chú, nhưng bây giờ đây cũng không lí giải được người trước mắt đã ếm lên mình thứ bùa mê thuốc lú gì, vì chỉ cần em đưa mắt liếc nhìn, lòng gã lại lùng bùng những thổn thức lạ kì không yên. trái tim của một kẻ phàm là gã bung nở trong lồng ngực, và dù cảm giác này có xa lạ cách mấy, gã cũng biết mình sẽ không thể xuống tay với em.

mảnh vỡ của chén ngọc bị ném lên bàn, lee sanghyeok nghiêng mình ngồi dậy, quay lưng lại với han wangho, lạnh nhạt buông xuống một câu.

"hôm nay tha cho em, đi đi trước khi tôi đổi ý."

bức tranh uyên ương nghịch nước treo trên tường lọt vào tầm mắt lee sanghyeok, ánh sáng ấm áp hôn lên từng đường kim mũi chỉ, sinh động như thật. cuộc đời độc lai độc vãng, nay đây mai đó khiến gã bỏ quên những ham muốn trần tục, và gã biết bản thân nên tiếp tục sống như vậy cho tới ngày chết đi.

nhưng lee sanghyeok cảm nhận được một nguồn nhiệt bất thình lình áp sát lên lưng mình. người phía sau, yên lặng mà kiên quyết, nhào tới ôm chặt gã, đôi tay nhỏ khăng khăng xiết lấy ngực gã, những ngón tay mảnh như sợi cỏ lùng sục khắp các nút áo, nôn nóng tìm đường vói vào trong.

đôi môi ấm áp của tân nương kề sát bên tai lee sanghyeok, hơi thở nóng rực trêu chọc vành tai nhạy cảm. giọng nói ngọt ngào như men rượu vang lên, khẽ khàng gõ vào vách trái tim đang run rẩy của gã.

"ai nói hôm nay tôi sẽ tha cho anh?"

4

trâm cài và tràng hoa lộn xộn ở trên chiếc kệ gỗ thấp ngang bắp chân, áo ngoài và vạt vải trắng thêu phước lành vung vãi trên đất. nến đã tắt từ lâu. dưới ánh trăng lành lạnh hắt vào từ những ô cửa lót giấy, cả căn phòng như vừa bị rắp tâm sục sạo, nếu có thể bỏ quá cho những âm thanh ngân nga đầy xuyến xao và đôi bóng người quấn lấy nhau triền miên không dứt.

trên tấm nệm dày xếp trước bức bình phong hoa bách hợp, han wangho bị hôn tới mụ mị đầu óc, quên mất rằng ban nãy lúc người đàn ông này vừa bước vào đây, bản thân còn đang thầm chê bai người ta hết lời. mà có khi cậu cũng chẳng nhớ gì nữa, kí ức rơi rớt như sương sớm lả tả rụng xuống lúc rung cây từ khi người trước mắt cởi dây áo trước ngực rồi đè cậu xuống nệm êm phía sau. lee sanghyeok vừa hôn vừa để đôi tay mình gạt ra những lớp quần áo vướng víu trên người cậu, đến khi bả vai trắng ngần của cậu lộ ra trong không khí rồi khẽ khàng run rẩy, đôi môi cũng đã sưng đỏ dưới sự tấn công của răng và môi gã. han wangho như một món quà dâng tới trước gã, còn gã thì không chờ được muốn bóc tách từng lớp giấy gói bên ngoài và thoả thuê úp mặt mình vào ngọt thơm phía trong.

động tác của lee sanghyeok chẳng có vẻ gì là trúc trắc, dù ấn tượng ban đầu về gã khá ngu ngơ. han wangho nhìn bắp tay rắn chắc và cơ bụng lấp ló sau lớp áo trong mà thầm xin lỗi ông bác dưới địa phủ của mình vì ban đầu đã bày tỏ sự hoài nghi về mắt nhìn người của bác. cậu giật nảy một phen khi răng nanh của gã cạ lên đầu vú thẳng đứng, thầm nghĩ trong lòng, hoá ra mình chỉ là hạt thóc, và giờ ngoài việc ngoan ngoãn bị người đàn ông này nuốt gọn, cậu chẳng còn lựa chọn nào.

han wangho chẳng còn nhớ mấy về lúc mình tại thế, lại càng không nhớ đến mấy chuyện riêng tư như việc mình có từng thủ dâm hay chưa. hẳn là có, con trai tầm tuổi đó tò mò về mọi thứ, nhất là đối với cơ thể mình. ryu minseok từng thản nhiên hỏi cậu có sở thích đặc biệt nào trên giường hay không, khiến han wangho chỉ biết đỏ mặt tía tai, trong lòng thầm đoán chắc là không có. vừa dậy thì chưa được bao lâu đã đi đời nhà ma, nguyên tem nguyên mác, làm sao mà biết mình thích gì lúc làm tình được.

nhưng nếu bây giờ được hỏi lại, hẳn là cậu sẽ đáp, cậu thích làm tình với lee sanghyeok.

lee sanghyeok vục mặt mình vào da thịt trắng nõn của người nằm dưới. gã nhớ rõ ngón tay mình đã run rẩy thế nào khi tháo tràng hoa và trâm cài trên đầu em xuống, giúp em trút bỏ tay áo vướng víu, và mở nút thắt rải dây áo trước ngực em. người con trai trước mắt e lệ nhìn gã, nhưng em không ngại ngùng, gã rõ lắm mà, gã biết ba chén rượu vừa rồi đủ sức cuốn tâm trí em bay xa, và gã giờ này cũng trở nên mất khống chế dù chỉ mót được chút ngon ngọt từ đầu môi em hào phóng.

han wangho mơ màng nhìn thấy lee sanghyeok ngửa cổ uống một hớp rượu từ bình, nhìn thấy yết hầu gã lên xuống, và lạ kì thay, gã vẫn chẳng khác gì một quý công tử nho nhã với hành động phóng túng của mình. gã cúi xuống, học theo cậu của ban nãy khi ánh nến vẫn đang soi tỏ, áp hai đôi môi lên nhau rồi dẫn dòng ngọt ngào chảy xuôi xuống. han wangho không nuốt kịp, phần vì chiếc lưỡi kia đang không ngừng cuốn lấy lưỡi của cậu, ác ý trêu chọc, phần vì rượu quá nhiều. rượu tràn khỏi khoé môi, chảy xuống cằm và cần cổ. lee sanghyeok như một con chó săn, đánh hơi và lần theo mùi hương của rượu ngọt, đi tới đâu cũng dùng răng môi để lại kí hiệu thuộc về mình, trồng xuống những cánh hoa thắm đỏ từ gò má, yết hầu tới xương quai xanh xinh đẹp của tân nương.

gã nhìn lồng ngực lên xuống phập phồng trước mắt, nhìn hai đoá mai đang rực nở dưới ánh bạc lạnh lẽo của trăng khuya, những ham muốn nguyên thuỷ bị đè nén bấy lâu cuối cùng cũng rục rịch. lee sanghyeok dằn xuống sự vội vã, để đôi môi mình nhẹ nhàng chạm vào đôi nụ hoa nhấp nhô trên nền tuyết và lắng nghe những kiều diễm đầu môi của người kia, vươn tay tìm bình rượu trên bàn. rượu lại đầy, nặng trĩu một bình, rõ ràng đã được phù phép. lee sanghyeok cười thầm, rượu tiên đến miệng, không say thì quá uổng phí diễm phúc của một kẻ phàm trần như gã.

han wangho cảm nhận được những giọt lạnh lẽo tỉ tê rót xuống đầu vú đang sưng cứng rồi giàn giụa ra khắp ngực mình, và sau một thoáng ngỡ ngàng trắng xóa, cái lạnh ấy chẳng những không xoa dịu nổi từng cơn nóng ran thi nhau bùng lên trên làn da mà còn hệt như đốm lửa bén vào vệt dầu hoả. lee sanghyeok hít sâu như lấy đà, rồi một ngụm ngậm vào đầu vú đẫm rượu thơm của cậu, liếm láp đầy thèm khát như một tên nát rượu lâu ngày đào được vò hoa mai. sung sướng bất ngờ khiến đôi vai gầy của han wangho so lại. cậu cắn môi, nén tiếng rên rỉ ứ đầy trong miệng, đôi tay luồn vào những lọn tóc đen của lee sanghyeok, vừa như đẩy gã ra để giải thoát mình khỏi sóng khoái cảm ngập đầu, vừa như muốn ghì lấy môi lưỡi đang dập dềnh đưa cậu tới những vùng đất chưa bao giờ xuất hiện.

như con rắn nước trơn tuột, những ngón tay thon dài của lee sanghyeok luồn vào trong váy của han wangho, vuốt ve đùi non mịn màng và khẽ chạm tới thứ nhỏ bé đã rỉ nước vì sung sướng. tiếng than thở của han wangho mắc nghẹn ở cổ họng khi nơi ấy đằm mình trong lòng bàn tay dày rộng và được vuốt ve lên xuống đầy trơn tru. hẳn nhiên, một trang giấy trắng chưa bao giờ trải qua tình dục như cậu chẳng chịu đựng được bao lâu, chốc lát đã cong eo bắn ra trong tay lee sanghyeok.

han wangho cũng chẳng thể nói được cảm giác lúc này của bản thân là gì. cậu như một nụ hoa đã chờ đợi xuân về cả trăm năm, và khi cơn gió xuân mang theo những hơi ẩm ướt đầu tiên thổi tới, muôn vàn cánh hoa trong cậu chớp mắt đã nở rộ hết cỡ, bung mình đón lấy những mơn trớn đầy thiết tha.

lee sanghyeok dường như đã say, dù một chút rượu gã liếm láp trên ngực cậu vốn chẳng bõ bèn gì. han wangho tưởng mình đã gặp lỗi giác, khi đôi mắt vốn tĩnh lặng kia trong khắc ấy vỡ tung ra, như thể dã thú xổng khỏi lồng nhốt. người đàn ông thô lỗ xốc váy của cậu lên, sau đó còn chẳng đợi cho cậu hết ngỡ ngàng, gã đã biến mất trước mắt cậu, chui đầu vào dưới làn váy mềm. sự thiếu hụt tầm nhìn càng khiến các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn. hai đùi bị banh rộng, hơi thở nóng bỏng của lee sanghyeok phả vào nơi sâu kín nhất khiến cậu đánh cái rùng mình. mềm mại, ướt át, đầu lưỡi nhiệt tình liếm láp dọc vật mềm yếu đã nằm xuống sau khi được phát tiết, xuôi xuống đáy chậu và dừng lại ở nụ hoa đang mấp máy. lee sanghyeok hé miệng cắn lên mông thịt nở nang khiến han wangho giật bắn rồi thổn thức một tiếng.

cậu cảm nhận được những ngón tay của gã đã chạm vào cửa mình đang khép kín, dịu dàng tách đôi nó ra rồi vói vào bên trong, nhẹ nhàng mân mê dọc lối vào mềm mại như đang tìm kiếm. han wangho không biết người đàn ông muốn tìm thứ gì, cậu theo bản năng muốn khép chân lại, nhưng hai bên đùi bị hai cánh tay như đôi gọng kìm kia khoá cứng. và như để bày tỏ sự không hài lòng của gã, nơi riêng tư ở dưới bị răng môi của gã đảo loạn lên, bẹn đùi non còn bị cắn một cái. han wangho sợ tới mức bật khóc, nhưng cậu không dám nấc lên, chỉ sợ đến tai người đàn ông thì người khổ chỉ có cậu.

những mơn trớn ở lối vào dần nhanh hơn, không đau, nhưng lại khiến wangho khó nhịn xoay eo tới lui. men say như một đàn kiến bò dọc sống lưng, xuống tới xương cụt, không chịu tản đi khiến lòng người ngứa ngáy. han wangho không nhìn thấy lee sanghyeok, cậu cũng không rảnh để nhìn xem gã đang làm gì, vì đầu ngón tay kia vừa ấn vào một điểm mềm mại ngay bên trong vách thịt. dòng điện từ nơi khó nới phía dưới phóng ra khắp toàn thân, cả người cậu tê rần vì sung sướng, phía trước lại lần nữa ngẩng đầu.

lee sanghyeok có lẽ cũng biết bản thân đã hoàn thành cuộc do thám. gã chui ra khỏi làn váy mềm, lật ngược nó phủ lên ngực trần của han wangho. phía dưới loã lồ khiến cậu run lên vì sướng, sướng khi cái lạnh đang xâm chiếm từng tấc từng gang của vùng bí mật. ngón tay lee sanghyeok dài và có lực, ba ngón ra vào càng ngày càng nhanh, cố ý nghiến vào điểm mềm mại nhạy cảm nhất. han wangho vùng vẫy giữa biển khơi khoái cảm, không ngừng quằn quại dưới thân lee sanghyeok, tiếng nước nhóp nhép hoà cùng những tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng.

"ưm...nhanh quá..."

han wangho cảm thấy phía dưới mình bị đè ép như trái bóng, theo bản năng muốn tự mình vỗ về những vùng da thịt đang kêu gào, nhưng hai tay lại bị lee sanghyeok giữ chặt. cứ thế, cậu bắn ra lần hai mà chẳng cần phải đụng vào bộ phận đại diện cho tính nam của mình.

lee sanghyeok dường như không muốn để cậu nghỉ ngơi một giây nào. gã đưa tay rút dây váy của han wangho, lỗ mãng tụt váy trong của cậu ra khiến cậu hoàn toàn khoả thân trước mắt mình, sau đó ôm cậu dậy, nhẹ nhàng như nhấc một con búp bê bằng bông, để cậu ngồi lên đùi mình. han wangho trải qua hai đợt cao trào trong khoảng thời gian chưa đầy nửa tiếng, cả người thoát lực, tâm trí cũng tan ra thành nước, chỉ có thể phó mặc tất cả cho lee sanghyeok.

gã khẽ hôn lên đôi môi đang hé mở, cứ như kẻ vừa rồi thô bạo vào ra bên trong và dùng ba ngón tay khiến cậu sướng trắng mắt chẳng phải mình. han wangho lần nữa bị hôn cho quên hết xung quanh, ngoan ngoãn thè lưỡi mình cho gã mút mát, bàn tay vô thức bị tay gã kéo xuống dưới, đặt lên một thứ nóng bừng nhớp nháp. giữa ranh giới của tỉnh và mê, wangho biết xúc cảm ở đầu ngón tay mình thuộc về thứ gì, nhưng lí trí chẳng còn sót lại là bao, vậy nên cậu thuận theo tiếng gọi nơi sâu thẳm, tò mò mơn trớn cái to lớn của người đàn ông trước mắt.

"bé con."

han wangho nghiêng đầu, nhìn vào ánh mắt đang tràn ngập ý cười. gã đang gọi cậu sao? bé con ấy hả? cậu đã chết trăm năm rồi, lúc ấy cũng tròn mười tám tuổi, nên đừng nhìn dáng vẻ bây giờ mà hòng coi nhẹ cậu. wangho phụng phịu, ngúng nguẩy lắc đầu.

"là wangho."

lee sanghyeok cảm nhận được trái tim trong lồng ngực mình đập rộn ràng. tân nương xinh đẹp của gã đang nũng nịu với gã, cảm giác được ỷ lại này khiến lòng gã đua nở những bông hoa. gã khẽ cười, chóp mũi cọ lên má đào, dịu dàng gọi tên em như em mong muốn.

"được, wangho."

những ngón tay bé nhỏ vô tình lướt qua lỗ sáo đang không ngừng rỉ nước, lee sanghyeok hít sâu một hơi, giọng khàn cả đi "wangho có biết đây là gì không?"

han wangho mơ màng ngẩng đầu dậy, có lẽ cậu đang đi tìm kiếm câu trả lời cho gã. bàn tay xinh nằm trong tay gã đây đang nhu thuận lên xuống trên độ dài nóng bỏng, nhưng ánh mắt kia thì trong vắt và sạch sẽ như suối trên nguồn. cậu lắc đầu, rồi lại gật đầu, dáng vẻ ngơ ngác hệt như đứa trẻ lần đầu tiên được sờ vào đồ chơi mới.

lee sanghyeok khẽ cụng trán mình vào trán cậu, trìu mến nói "đây là thứ sẽ khiến em vui vẻ đấy."

han wangho không hiểu được hết lời gã nói, cậu cũng chẳng buồn hiểu làm gì. đêm nay của cậu dành để say sưa: rượu, trăng, ánh mắt của người trước mặt. có phải người ban nãy còn kề nhọn vào cổ cậu hay không? có phải kẻ đã quay lưng trước môi hôn của cậu hay không? tại sao bây giờ lại dịu dàng với cậu thế này, cứ như đã thực sự động lòng với cậu. han wangho không hiểu thế nào mới là động lòng, nhưng cậu biết đôi mắt người này hẳn sẽ không nói dối.

cậu nhìn thấy chính mình trong đấy mà.

"vui vẻ thế nào?"

lee sanghyeok khẽ nâng eo của cậu lên, kề đầu khấc vào trước miệng hoa, nhẹ nhàng đụng chạm như chào hỏi. gã nghe cậu hỏi, bật cười đáp lại.

"vui vẻ đến phát khóc."

han wangho không hiểu vì sao mình lại tin lời người này. tới khi bên dưới căng ra vì bị dị vật chèn vào, đau đớn như nứt toác, cậu mới thấy mình thật dễ lừa, lập tức oà khóc.

"em đau..."

trán lee sanghyeok rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. gã mới chỉ đút được đầu khấc vào trong em nhưng đã bị thít chặt đến nỗi hết đường xoay sở tiếp. miệng nhỏ bên dưới quá khít, dù đã lên đỉnh hai lần và nới rộng bằng ngón tay. gã chỉ còn nước rút ra rồi hôn lên những giọt nước mắt to như hạt đậu ướt đẫm trên gò má, hôn lên xương quai xanh và đầu ngực vẫn sưng đỏ của tân nương.

han wangho được dỗ dành, đau đớn cũng tản đi phân nửa. cậu nhắm mắt thoả thuê đón lấy những nụ hôn của lee sanghyeok, sau đó như một em mèo được vuốt ve no đủ, nũng nịu rúc vào hõm cổ của người đàn ông.

"nhẹ một chút có được không? đây là lần đầu tiên của em mà."

lee sanghyeok không biết cậu trai trong lòng mình đã say đến độ nào. rượu nặng và ngấm chậm, gã cũng đã chuếnh choáng, nhưng có lẽ phần hơn vẫn là vì em. gã phải làm thế nào đây, lần đầu tiên trong đời lee sanghyeok bị vây khốn bởi cả phấn khích lẫn bất lực, gã không sao kiềm chế nổi bản thân trước mắt một người vừa mới gặp. em nói đây là lần đầu tiên của mình, em dành lần đầu trinh nguyên ấy cùng gã. một kẻ như gã thì có tài cán gì để ở đây cùng với em trong đêm xuân cõi mộng này kia chứ? lòng lee sanghyeok ứa tràn thứ mãn nguyện lạ kì, và khoé môi thì cứ cong lên không kiểm soát. gã cúi đầu hôn lên môi han wangho; nếu đây chỉ là một giấc mơ, vậy thì gã không cần phải tỉnh lại làm gì nữa.

hai chén rượu lại được rót đầy.

han wangho đâu còn sức để nâng rượu trong tay, vậy là lee sanghyeok đã kề chén bên môi của tân nương để cùng em uống cạn. đây là rượu hợp cẩn, bên trong có nguyên liệu thúc tình. lee sanghyeok liếm láp rượu tràn ra bên khoé miệng của em, mong rằng với tác dụng của men trợ hứng này, em sẽ không còn đau khi đón nhận gã nữa.

han wangho áp môi mình lên môi người đàn ông, cùng san sớt ít rượu ngọt trong miệng.

lee sanghyeok để em nằm lại trên nệm, sau đó lại cầm rượu lên. nụ hoa bên dưới của han wangho được tưới tràn trề rượu ngon, lạnh lẽo bất chợt khiến cậu hơi co cụm người lại. một giây, hai giây, cơn nóng sốt truyền tới, bên trong cậu chộn rộn không thành lời, bắt đầu dầm dề nước. han wangho lệ nóng doanh tròng, đưa đôi mắt ngập nước nhìn thứ to lớn của người đàn ông.

"em muốn thứ này à?" lee sanghyeok đưa tay tuốt cán roi phía dưới, bật cười khi nhìn thấy ánh mắt khát khao của cậu trai.

han wangho ngơ ngác gật đầu.

"vậy em có biết mình phải nói gì không?" lee sanghyeok vốn chỉ định trêu chọc cậu thôi, gã cũng thấy lạ kì vì từ trước tới giờ bản thân luôn bị nhận xét là nghiêm túc tới mức cứng nhắc. có lẽ tất cả những phóng đãng cả đời này của gã đều dồn lại trong đêm nay rồi, dành cho một mình tân nương của gã. chỉ cần em làm nũng, hoặc gọi anh ơi khiến gã bùi tai, em muốn cái mạng này cũng được.

"...chồng ơi?" han wangho nghiêng đầu. cơn sốt đói khát phía dưới đang dần hun nóng luôn tâm trí cậu, và cậu thì sục sạo khắp nơi tìm một đáp án chính xác cho câu hỏi của người đàn ông. cậu biết mình cần thứ kia đút vào bên trong, đút no cái miệng dưới đương cơn thèm thuồng của cậu, chặn lại dòng suối lênh láng đang tứa ra vì hứng tình.

lee sanghyeok kinh ngạc, đôi môi vô thức nhếch lên.

"ưm...chồng ơi, đút vào bên trong...chơi em được không?" tưởng rằng gã không hài lòng, han wangho cuống quít gọi loạn lên, hai tay còn chủ động banh rộng đùi sang hai bên, khoe ra nụ hoa đẫm sương như đang mời gọi.

cậu không muốn phải chờ nữa.

phía dưới ướt át chớp mắt được lấp đầy. gân xanh trên dương vật in lên vách thịt, lee sanghyeok vào được một nửa, lo lắng han wangho sẽ đau nên chỉ dám chậm rãi ma sát, nhẫn nhịn đỏ cả mắt. cậu thở hắt ra một hơi đầy sung sướng, nhìn trán người kia ướt đẫm nhưng vẫn vì mình mà kìm nén, bèn vươn tay quàng lên cổ gã, đôi môi nhẹ hôn lên thái dương căng cứng. lee sanghyeok ôm lấy dấu yêu rồi để cậu ngồi lên trên mình, tư thế này khiến gậy thịt vào sâu hơn, nghiền lên điểm nhạy cảm của han wangho, khiến cậu sướng đến trợn mắt, móng tay găm lên tấm lưng rộng, chạm vào một hình xăm lạ kì.

sao bây giờ cậu mới thấy nó nhỉ? han wangho không kịp nghĩ ngợi, cúi đầu hôn lên hình xăm sau lưng lee sanghyeok.

gã bỗng nóng ran người, cảm giác quen thuộc mỗi khi cơn đau do nguồn sức mạnh kia thức tỉnh và giày vò gã. tâm trí lee sanghyeok bỗng tỉnh táo hơn phân nửa, nghi ngờ rằng đây liệu có phải sự trừng phạt của thánh thần vì gã chẳng tin vào họ, và giờ gã bị khép vào cảnh oái oăm này ngay giữa lúc hoan ái.

có khi nào gã sẽ chết trước khi lên đỉnh bên trong em không?

chết tức tưởi.

thấy lee sanghyeok bỗng dưng bất động, han wangho không vui ra mặt. cậu không hiểu gã muốn làm gì, nhưng nếu gã không làm thì cậu cũng chẳng ngại giành quyền chủ động.

gân xanh nổi từ thái dương xuống tận cổ của người đàn ông, khi cơn nóng trong cơ thể đang hầm hập dâng cao mà cậu trai trên người gã dường như đã mất trí, mông đào lên xuống không biết mệt, miệng dưới mềm mại đỏ hồng ra sức mút mát dương vật gã, tự mình tìm khoái cảm rồi rên rỉ lạc cả giọng.

"ưm...chồng chơi em sâu quá..."

"muốn chồng hôn, hôn ngực em...ưm, bên này nữa..."

"a...eo mỏi quá... chồng đâm vào đi mà...."

lee sanghyeok cũng không phải thầy tu.

gã thây kệ cơn đau có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, thây kệ nếu hôm nay mình sẽ chết; gã sẽ chết sau khi đánh một bữa no say, chết trên người tân nương xinh đẹp của riêng gã. lee sanghyeok ngay lập tức đè nghiến người đang làm loạn kia xuống, đẩy hông điên cuồng giã vào bên trong. han wangho sung sướng tới bật khóc, vừa rên rỉ những lời thẹn thùng vừa ôm siết lấy người đang cuồng nhiệt cày cấy và xới tung mảnh đất bên trong mình, muốn lấp kín tất cả những kẽ hở giữa hai cơ thể.

lee sanghyeok cảm nhận cơn nóng đang dần dồn xuống nơi hai người giao hợp, bành chướng rồi hoà làm một với dục vọng của gã. như bị ma quỷ bịt mắt chỉ đường, lee sanghyeok hôn khẽ lên môi xinh đang hé mở, hỏi han wangho đã rơi vào biển mây mù.

"bé cưng, chồng bắn vào trong em nhé."

đây rõ ràng không phải một câu hỏi. han wangho cảm nhận nguồn nhiệt phía dưới bỏng rát như muốn hun chảy cả hai, bản năng và trực giác mách bảo khiến cậu lắc đầu nguầy nguậy, vừa khóc vừa kêu nóng quá, chồng muốn thiêu cháy em sao. lee sanghyeok vừa hôn vừa dỗ dành cậu những lời ngọt ngào nhưng bên dưới vẫn không dừng lại, tăng tốc chuẩn bị cho đợt nước rút cuối cùng.

cả người han wangho co giật vì sướng. cậu lên đỉnh lần cuối cùng khi bụng dưới ắp đầy chất lỏng nóng cháy như dung nham và phồng lên như thai phụ. lee sanghyeok vẫn chẳng chịu rút thứ ấy ra, như một nút chết giữ cho tinh dịch bên trong cậu không có đường thoát. gã nằm vật trên người cậu, hơi thở hổn hển quyện vào với nhau.

5

"thứ đàn ông tồi tệ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top