❛ bí mật dịu dàng ❜




1

nửa năm sau hôn nhân, han wangho dần bộc lộ những nét tính cách chân thật với lee sanghyeok. khác với hình dung ông cố tổ trong lời ba và con nít quỷ trong lời ông bác, chồng cậu chẳng có vẻ gì phiền hà, không chỉ kiên nhẫn dỗ dành mỗi lúc cậu dỗi hờn với những lí do bé tí như con kiến, kể mà cậu có nũng nịu vòi vĩnh thứ gì đó cho bằng được thì gã đều sẽ đáp ứng đầy cưng chiều.

hai người bị ràng buộc bởi một sợi tơ được nguyệt lão luyện riêng cho chúng thần tiên. han wangho thích đi đó đi đây đã sầu muộn tận một tiếng đồng hồ khi tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội rong ruổi nữa và phải dính chặt với lee sanghyeok. gã lo sốt vó khi thấy vợ mới cưới rầu rĩ, rồi bật cười khi nghe ra vướng mắc của cậu. không đến một buổi sáng, lee sanghyeok đã thực hiện xong nghi thức nới lỏng sợi dây vô hình buộc lấy cổ tay hai người để cậu tự do bay nhảy; nhưng chỉ cần han wangho gặp nguy hiểm, sợi dây sẽ giúp gã nhanh chóng tìm thấy cậu. nghề nghiệp của gã vốn đặc thù, có khi cả tháng không rời khỏi nhà, nhưng một khi đi là sẽ đi rất lâu. lee sanghyeok muốn vợ mình có thể thoải mái tới nơi cậu muốn tới, làm việc mình muốn làm; han wangho vui vẻ thì gã cũng vui vẻ.

"nhưng em muốn đi cùng anh." han wangho nhìn ba thanh gươm được cất gọn trong túi vải, níu lấy tay áo của chồng mình. lee sanghyeok lại chuẩn bị lên đường tới nơi có người cần giúp đỡ, lần này còn là ở nước ngoài, xa xôi biết mấy. han wangho chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mất ngủ khi không có gã bên cạnh, có lẽ cậu đã quá khinh suất khi tung tăng ngã vào hôn nhân mà không hề có chuẩn bị gì trước. giờ thì cậu trả giá, han wangho nhớ tới ánh mắt trêu chọc của ryu minseok, anh rịt hơi chồng quá rồi đó.

lee sanghyeok hôn nhẹ lên trán cậu. tuổi ở dương thế của han wangho là mười tám, trong khi gã đã ba mươi rồi. người bạn phương xa của gã - bae junsik, sau khi nghe tin gã kết hôn với một "người" kém mình tận một con giáp, đã hồ hởi gửi tận ba phong thư đến để cười vào mặt gã, chế nhạo gã trâu già thích gặm cỏ non, rồi còn gửi hẳn sáu bài báo về những bất cập của việc lấy vợ trẻ hơn nhiều tuổi. ban đầu lee sanghyeok vốn không đoái hoài tới, nhưng càng ngày gã càng thấm thía những lời ấy. cỏ non của gã sẽ không để tâm trí và trái tim gã dừng chộn rộn dù chỉ một giây.

ví dụ như bây giờ, vì không đồng ý cho cậu đi cùng tới địa điểm trừ tà nguy hiểm nên cả ngày nay lee sanghyeok đã phải ăn cả thúng bơ từ vợ. đâu chỉ không nói chuyện với gã, han wangho còn chẳng buồn ăn cơm, gặp gã thì quành đường vòng, gã bắt chuyện thì chỉ đáp cho có lệ. lee sanghyeok nín nhịn cảm giác bức bối trong lòng, cho tới khi nhìn thấy han wangho xách gối toan ra phòng khách ngủ. gã có thể dung túng cậu làm loạn, nhưng làm gì có chuyện mặc cậu làm loạn đến mức này? pháp sư họ lee quyết định để hành động lên tiếng, một tay vác cậu trai nhẹ bẫng lên vai rồi thảnh thơi bước vào phòng ngủ. cứ mỗi lần wangho ồn ào muốn tụt xuống đất, mông cong lại bị vỗ bốp một cái. không đau, nhưng xấu hổ ghê gớm.

lee sanghyeok gật gù, quả nhiên đánh mông vẫn luôn hữu dụng với trẻ nhỏ.

"anh sẽ về sớm." lee sanghyeok ghém chăn đâu vào đấy cho vợ xong, hôn phớt lên trán cậu. đây là thói quen của gã từ khi có cậu trong đời, mỗi lần dỗ dành an ủi, hoặc đơn giản chỉ muốn uốn mềm cái thói bướng bỉnh của cậu, trán xinh của wangho đều được hôn, và cậu sẽ trở thành một em mèo ngoan ngoãn, chu môi đòi hỏi nhiều hơn những ngọt ngào.

nhưng hôm nay không giống vậy. han wangho chẳng nói chẳng rằng, im lặng quay đi chỗ khác, chỉ chừa lại cho gã một bóng lưng lạnh lùng.

lee sanghyeok thở dài, hết cách "những thứ anh gặp phải đều rất nguy hiểm, lại còn xấu xí gớm ghiếc, em sẽ bị doạ sợ chết khiếp cho coi."



2

"đây là những thứ xấu xí gớm ghiếc mà anh nói đấy hả, chồng ơi?" han wangho núp trong túi áo trước ngực của lee sanghyeok, nhìn ma nữ trang điểm lộng lẫy, tà váy xẻ cao, lộ ra một bên đùi trắng nõn nà, ánh mắt lúng liếng mời gọi người trước mắt, quay sang hỏi gã.

lee sanghyeok cạn lời. rõ ràng trước kia tà ma quỷ quái gã gặp phải toàn là những thứ có vẻ ngoài rợn người, không xù xì những vỏ đầy gai thì cũng nhớp nháp như da cóc, thậm chí còn bốc mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn. vậy mà ngay lần đầu tiên đưa vợ đi làm việc cùng lại gặp phải một ma nữ, đã thế còn dám lẳng lơ rù quến gã. lee sanghyeok kêu trời trời không thấu, khóc đất đất chẳng hay, cuối cùng ngậm tăm trước câu hỏi mà đáp thế nào cũng là quăng mình vào cửa tử của han wangho.

"lee sanghyeok, tôi hỏi đây có phải lí do anh không muốn để tôi đi cùng không?" han wangho bé như cục kẹo, hai tay bám lên vải áo trước ngực gã mới đứng vững, nhưng giọng chất vấn lại vang dội giã vào màng nhĩ của lee sanghyeok, khiến lưng gã bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

"...anh thấy nó rất chi là xấu xí!" lee sanghyeok, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng cũng nặn ra được một đáp án (mà gã nghĩ là) đủ sức cứu nguy cho tấm thân mình.

không chỉ han wangho, ma nữ kia cũng nghe thấy lời nhận xét của lee sanghyeok. từ lúc nàng khoác lên mình bộ da mỹ miều này, chưa có tên đàn ông nào thoát khỏi kĩ nghệ quyến rũ thượng thừa của nàng, đừng nói tới những kẻ định lực yếu đã sập bẫy ngay ánh nhìn đầu tiên. chàng trai trước mắt nho nhã thư sinh rất hợp mắt, đêm nay đã tới đây thì đừng hòng toàn vẹn quay về.

nàng sà đến trước mặt lee sanghyeok, đôi mi dày như cánh quạt khẽ chớp như đang phe phẩy, cất giọng ấm ức "chàng thấy em xấu xí thật sao?"

han wangho ớn lạnh, cổ họng lợn cợn khi hương phấn son trên người nàng ta xộc vào khoang mũi. nhưng mắt nhìn thấy đầu ngón tay trắng toát kia sắp sửa chạm đến cổ áo của lee sanghyeok, cậu như được bơm máu gà, tức tốc phóng ra khỏi túi áo rồi húc một cú khiến ma nữ bị hất văng ra phía sau.

"không đẹp bằng một phần mười ông đây mà dám sớ rớ tới người của ông hả! khôn hồn thì cút ngay!"



3

"anh mà còn cười nữa thì tối nay đừng ngủ trên giường." han wangho nhìn kẻ đang cố gắng nín cười rồi ủ ấm bụng cho cậu, thẹn quá hoá giận vùng vằng xoay người đi. lee sanghyeok ôm lấy cậu từ phía sau như một phản xạ có điều kiện, rúc vào hít hà hương thơm trên hõm vai cậu. hồi đầu gã đâu có thế này, miệng kín như hũ nút; có lẽ dỗ dành han wangho giờ đã trở thành thói quen, chỉ cần gã mở miệng là những lời nỉ non ngọt ngào sẽ thi nhau tuôn ra như suối.

lee sanghyeok khen cậu giỏi, doạ cho ma nữ kia sợ mất mật, khen cậu đẹp, khiến ma nữ đó hổ thẹn rồi chạy biến. han wangho tự biết sức mình đến đâu, nhưng nghe mấy lời ấy bùi tai lại ấm lòng, nếu chồng cậu muốn nói thì cậu bằng lòng tin.

nhưng lee sanghyeok không cất công ra tận nước ngoài chỉ để giải quyết một ma nữ cỏn con.

khách sạn họ đang ở không chỉ có một linh hồn tà ác mà bị bủa vây bởi hỗn độn những thứ dơ bẩn. han wangho vốn không lo lắng là bao, cậu là linh hồn, những thứ kia chẳng mảy may tổn hại cậu. càng chưa nói, ba cậu là thượng thần, bác là minh chủ cai quản địa ngục, em trai là sứ giả cõi trên, còn cả bố chồng ngồi ở chính điện của thần mặt trời. kẻ nào ăn gan hùm mới dám đụng đến cậu.

nhưng phép vua thua lệ làng. ở những nơi quá tầm mắt kẻ trị vì, dân chúng không ai thờ vua cả.

han wangho phát hiện mình lạc trong một ảo cảnh; không hẳn là mơ, nơi này giống với kí ức của cậu. thực ra, han wangho không quên cái chết của mình, chỉ là đã nhiều năm trôi qua, chính cậu đôi lúc còn ngỡ ấy là quá khứ thuộc về một kẻ khác. khi cậu chết đi chẳng có ai tiếc thương, trở thành một linh hồn vất vưởng không chốn nương náu. han wangho chờ rất lâu giữa trời tuyết trắng, chờ tới khi cơ thể không còn cảm nhận được cơn đau, tới khi máu đông lại thành từng vùng nâu úa đặc quện dưới đất lạnh, tới khi hơi thở cuối cùng tan vào buốt giá của đêm đông.

mười ngày sau đó, xác cậu vẫn ở trong nhà xác, không có người nào tới nhận. han wangho trong suốt đứng bên cạnh cái xác tím bầm lỗ chỗ của mình, đôi mắt ráo hoảnh rũ sạch chút mong chờ mờ nhạt.

mẹ không đến. mẹ đã không đến cuộc họp phụ huynh đầu năm, nên giờ mẹ sẽ không đến để nhận xác và kí giấy chứng tử cho cậu.

han wangho luôn mơ ước được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc cứ như chiếc bánh ngọt trong lớp kính trong suốt mà cậu không có tiền để mua, chỉ có thể nhìn thấy chứ không chạm được vào. mất rất lâu để han wangho nhận ra mình không hạnh phúc, tiêu tốn gần hết quỹ thời gian cậu có mặt trên cõi đời. bà ngoại nói, sự tồn tại của cậu là lí do khởi sinh ra bất hạnh của ba và mẹ, chi bằng hãy để hai người họ thôi giày vò nhau, bắt đầu một cuộc đời mới. han wangho lúc ấy mới bao nhiêu tuổi chứ? chữ hiểu chữ không, nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý.

những cuộc đời mới bắt đầu và han wangho dần trôi đến bên lề của chúng, dù cậu có muốn hay không. nhìn ba và mẹ đều có những gia đình riêng và những đứa con khác, không khó để nhận ra trong những cuộc sum vầy đầm ấm ấy, chẳng có chỗ nào dành cho cậu.

cậu không phải người nhà của ai cả, cậu không có nhà.

nhưng han wangho vẫn luôn được khen là đứa trẻ rực rỡ, cậu hay cười. cậu cười lúc nghe thấy bố mẹ tìm cớ từ chối đến sinh nhật của mình để dành thời gian cho những đứa con mới, cậu cười lúc tự mua bánh và thổi nến sinh nhật một mình trên sân thượng của trường học, cậu cười lúc chiếc bánh có lẽ là duy nhất trong đời bị những kẻ bắt nạt dẫm nát dưới chân. han wangho tự hỏi, nếu mình có ai đó chở che, liệu rằng còn phải cười đến đau cả má và coi như không có chuyện gì từng xảy đến nữa hay không?

không có nếu, cậu biết sẽ chẳng có ai.

han wangho nằm lòng bài đồng dao mà bọn trẻ của miền quê nuôi cậu lớn hay ngân nga, bài đồng dao về đứa trẻ sinh ra không mẹ không cha, chết đi không mồ không mả.

han wangho nằm lòng cuộc đời của mình.

cậu nhớ rõ tới từng vết thương do bọn côn đồ gây ra trên người mình. chỗ nào bị đấm, bị đá, bị dí đầu lọc thuốc và dấu móng tay sâu hoắm. chẳng còn đối tượng nào phù hợp hơn cậu để bắt nạt nữa: bé nhỏ, không có chỗ dựa, không kêu cứu.

"hôm nay là sinh nhật của wangho mà, nên đối đãi đặc biệt mới phải chứ!"

những tiếng cười khoái trá vang lên. han wangho nhớ rõ mình đã định trốn chạy nhưng lại bị kéo lê về, gáy đập lên thanh chắn lan can lạnh buốt. có lẽ kháng cự càng kích thích ham muốn hành hạ của lũ khốn, đã không ít lần cậu tự hỏi, nếu hôm đó bản thân không giãy giụa thì có sống qua tuổi mười tám được không?

"gọi cho bố mẹ mày đi, nếu có người tới thì tha cho mày lần này."

han wangho chết vì bị đẩy xuống từ tầng cao nhất của toà học chính. những ngày sau, họ công bố đó là một vụ tai nạn, học sinh trung học sẩy chân ngã xuống từ sân thượng, tử vong do mất nhiều máu.

đầu tháng hai, trời lạnh giá, han wangho kết thúc kiếp sống của mình.

thực ra đây không phải lần đầu tiên cậu đứng trước ranh giới đoạ quỷ. năm ấy, khi trả thù những kẻ đã giết hại mình, màu đỏ quanh thân như máu tươi, cậu biến chúng thành lũ điên khùng. cậu cũng về gặp ba và mẹ, nhưng họ sợ chết khiếp, mặt cắt không còn một giọt máu khi nghe thấy tiếng cậu gọi. han wangho vui lắm, ít ra thì cuối cùng cậu cũng nhận được một phản ứng khác từ họ, ngoài sự thờ ơ.

cha mẹ của lũ côn đồ lắm tiền nhiều của vung tay mời các pháp sư về để cứu con mình, nhưng chẳng một ai áp chế được thù hận hằn trong linh hồn cậu. chỉ là han wangho lúc còn sống bất hạnh đủ đường, chết rồi cũng không xuôi chèo mát mái; hoặc nói, làm việc ác ắt gặp báo ứng. lúc những sợi dây loé sáng siết chặt lấy thân mình đỏ rực, cậu cảm nhận được đớn đau đã lâu không thấy. cơ thể nằm sâu dưới mười tấc đất như thể sống lại từng thớ cơ, sống lại rồi cảm nhận da thịt chưa kịp thối rữa hết đang bị dòi bọ khoét phá, xương cốt vùi trong lửa đỏ lò nung, nóng cháy rồi bị bóp vụn thành bột. pháp sư trẻ tuổi vung thanh gươm loang loáng ánh bạc về phía cậu, han wangho nhìn những lá bùa với ấn triện đỏ thắm vây quanh mình như những đoá hoa, cuối cùng cũng buông bỏ chống cự. thế giới này không đẹp đẽ, cậu chỉ tới một lần thôi, từ nay về sau linh hồn hoá hư không, giữa vũ trụ bao la và dòng thời gian đang cuồn cuộn chảy, không từng có một kiếp đời như vậy tồn tại.

thế nhưng ánh lửa trên thanh gươm không hắt lên người cậu, mắt han wangho nhoè đi, chỉ nhìn thấy sau lưng chàng trai trẻ cõng cả vầng thái dương. cậu rơi vào một giấc ngủ sâu, êm ái như biển hoa, ấm áp như nắng sớm.

số mệnh của những kẻ bắt nạt chung quy chưa tận, chỉ là nghe nói chúng đã ra đầu thú sau đó, kẻ đi tù, kẻ ngập trong thoá mạ của dư luận và sống cúi đầu cả đời. han wangho sau khi tỉnh lại bỗng dưng được hưởng bao nhiêu là công đức, không những không đoạ quỷ mà còn có thể chu du tới muôn nơi, câu chuyện cũng dần trôi tuột về dĩ vãng. linh hồn cậu trở nên trong suốt, như tấm vải nhúng xuống suối trong được gột sạch đau khổ và hận thù. chuyện cũ cất vào chiếc đèn kéo quân, mà cậu chẳng qua chỉ là một người dưng vô tình chứng kiến.

nghe nói, sau bao năm tháng mồ mả lạnh lẽo quạnh hiu, có người chịu tới đốt cho cậu chút tiền giấy. thời gian bào mòn kí ức, những chuyện xưa cũ dần trở nên nhạt nhoà, mà cậu cũng chẳng nhớ tới người đã rủ lòng thương xót mình ấy là ai.

4

"em có một giấc mơ. họ đuổi theo em lên đến tầng cao nhất, sau đó ép em nhảy xuống."

han wangho đã nhìn thấy cảnh này trước khi đi ngủ, những ảo giác vụt qua nhanh như sao băng. lúc ấy, cậu chỉ lấy làm vui đùa kể với lee sanghyeok, còn gã dịu dàng vén tóc mái của cậu lên và nhấn chìm cậu trong đôi mắt trìu mến của mình. gã đã nói gì đó, han wangho cố gắng lục lọi trí nhớ xem lee sanghyeok đã đáp lại cậu những gì, nhưng ánh mắt kia ếm bùa tâm trí cậu, khiến cậu chẳng đoái hoài gì nổi đến những thứ khác.

ảo cảnh trong mơ y như thật, han wangho thậm chí thấy gáy mình lạnh toát và nóng rẫy chỉ trong một giây. có tiếng cười của lũ chúng đang đùa cợt, mùi thuốc lá và bã kẹo cao su. cậu không thể ngẩng đầu để nhìn cho rõ, cổ bị ghì xuống nặng nề như đeo chì, cánh tay bị đầu lọc cháy đỏ dí tới tróc da. han wangho muốn hét lên, muốn doạ sợ những bóng đen đang cố gắng thêu dệt ảo cảnh để đốn ngã cậu, hoặc chí ít là kêu cứu, nhưng cổ họng như thể đã đóng keo. áp lực đan xen từ những bước chân hỗn loạn tì lên sự tỉnh táo cuối cùng của cậu, quay cuồng xô cậu về phía lan can lộng gió.

cậu không còn đường lui nữa.

hệt như năm đó, sẽ không có ai tới cứu cậu.

han wangho biết đây chỉ là giấc mơ. cậu tưởng mình đã quên hết cả, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn quay lại sau bao nhiêu năm vắng bóng. cậu cố gắng tỉnh dậy nhưng không cách nào mở được mắt ra, chỉ có thể quơ quàng loạn xạ và cảm nhận những cơn buốt rát quất lên da thịt mình.

khoảnh khắc quăng mình xuống từ nóc toà nhà chân thực đến nỗi chính han wangho cũng không biết đây là mơ hay thực.

trước khi tiếng gió xé rách màng nhĩ và da thịt nứt toác, cậu cuối cùng cũng nhớ ra câu trả lời của lee sanghyeok. gã hôn lên trán cậu như mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, nghiêm túc đáp.

"anh cũng mơ. trong giấc mơ ấy, anh đỡ được em."

han wangho rơi vào một cái ôm, êm ái như biển hoa, ấm áp như nắng sớm. mùi hương quen thuộc trong một giây bao bọc lấy cậu, vỗ về trái tim đã ngừng đập từ lâu nhưng vẫn không ngừng rền rĩ trong lồng ngực đầy hoang hoải.

han wangho biết, lee sanghyeok lại đỡ được cậu rồi.

"wangho có biết cách nhanh nhất để kết thúc ác mộng là gì không?" lee sanghyeok ôm cậu tiếp đất. cho tới khi chân cậu ngừng run rẩy và nhìn thấy những thứ đen ngòm - đầu sỏ khơi ra những ký ức đau đớn của cậu - đang ùn ùn kéo tới như mây đen của những ngày giông tố, câu hỏi của gã vang lên bên tai, vừa kiên định vừa ngang tàng.

tỉnh dậy sao? cậu định đáp là thế, nhưng lee sanghyeok dường như không cần phải nghe để biết suy nghĩ trong lòng cậu. gã rút ra thanh gươm sáng loáng như mặt gương trong, chuôi gươm khắc ấn thần bằng vàng, hoạ tiết hằn sâu trong trí nhớ của cậu, thuộc về vị pháp sư trẻ mềm lòng năm nào. han wangho được ôm lấy từ phía sau, lòng bàn tay lee sanghyeok vững vàng bao lấy bàn tay cậu giờ này đang siết chặt chuôi gươm lạnh lẽo.

"cách nhanh nhất để kết thúc ác mộng," tay lee sanghyeok khẽ tiếp lực, thanh gươm trong tay han wangho vung lên "là giết chết những thứ khiến em sợ hãi trước khi tỉnh dậy."

hai đạo ánh sáng vàng kim xé gió lao lên không trung như cánh chim đại bàng rồi hoá thành những sợi xích trói quanh mớ hỗn độn đen ngòm trước mắt. lee sanghyeok vẫn ôm chặt han wangho. miệng gã niết pháp quyết, những âm thanh rì rầm vang vọng xuống từ vòm trời đang bị mây mù che phủ phía xa. xích vàng ngày càng co chặt, han wangho nghe thấy tiếng rít gào đầy thảm thiết, là tiếng người, tiếng thú vật, đau đớn như thể bị đổ dầu sôi lên vết thương còn lở loét, quằn quại như thể sống không bằng chết.

tiếng nổ ầm trời vang lên, kết thúc cơn hỗn loạn, cả không trung lả tả những mảnh tro tàn.

han wangho chính mắt nhìn thấy những thứ khủng khiếp ấy tan thành mây khói.

mà cậu không mảy may tổn hại một sợi tóc, được vòng tay của người kia bảo vệ chu toàn.


5

han wangho từng đọc được ở đâu đó, rằng vũ trụ luôn cất giấu cho mỗi một linh hồn riêng biệt một bí mật dịu dàng.

cậu vốn chỉ đọc cho vui.

và rồi đến một ngày, song kyungho gửi tới một hộp gấm y hệt hộp gấm của điện mặt trời, kim hyukkyu và kim kwanghee uống say rồi tráo đổi bát tự, ryu minseok vốn chỉ định trợ hứng, không ngờ lại mượn đâu ra bộ chén ngọc được nguyệt lão se tơ hồng. và lee sanghyeok, giây phút gã quyết định mở cửa căn phòng nơi cậu đang chờ đợi, có lẽ đến cả han wangho cũng không ngờ rằng duyên phận của hai người đã bắt tơ từ lâu.

người kiếp trước rẽ bỏ lớp lớp nhơ nhớp mà kiên nhẫn lắng nghe những đoạ đày trong linh hồn cậu, người động lòng thương xót nương tay cứu rỗi cậu, người cất công tới đốt chút tiền vàng sưởi ấm nấm mồ cô quạnh chôn cất cậu, cuối cùng đã bước tới, trở thành người nhà của cậu.

"sau khi kiếp sống này kết thúc, anh đầu thai rồi quên mất em thì sao?"

không có người phàm nào chống lại được dòng chảy vô tận của thời gian, cái chết là điểm đến cuối cùng của mọi kiếp sống. không biết bao nhiêu lần, han wangho đã kể cho lee sanghyeok nghe về chuyện mình đã gặp gã ở kiếp trước, chuyện gã suýt chút nữa thì vung gươm khiến thần hồn của cậu trở về với cát bụi, và cuối cùng lại tha cho cậu, còn giúp cậu từ bỏ hận thù. không rõ lee sanghyeok có coi chuyện ấy là thật hay không, vì những lúc như thế, gã sẽ ôm lấy han wangho rồi hôn lên môi xinh đang bận ríu rít của cậu, khiến cậu say sưa tới ửng hồng đôi má và quên khuấy mất chuyện đang kể là gì.

nhưng hôm nay han wangho đang chán nản, và cậu không muốn để yên cho chồng mình đọc sách chút nào. ngoài trời đang mưa, thay vì cùng cậu đốt lửa tình trong phòng ngủ thì ông chồng lớn tuổi lại có nhã hứng đọc sách thưởng trà hơn khiến cậu dỗi tới mức phồng mang trợn má. lee sanghyeok nén cười ra chiều làm lơ, cho tới tận khi cậu chui vào lòng rồi nhúc nhích tới lui hòng nhiễu loạn tâm trí gã, gã mới tháo kính và đặt sách xuống, bế cỏ non đang đắc ý vì đạt được mục đích lên, bước về phía phòng ngủ.

tới tận khi cơn buồn ngủ đánh đu trên mí mắt, han wangho mơ màng nghe thấy giọng nói dịu dàng kề sát bên mình.

"anh đã bắt đầu một cuộc đời khác không có chút ký ức gì về em, nhưng vẫn động lòng với em ngay lần đầu tiên gặp gỡ."

cậu cảm nhận được môi hôn rơi xuống trước trán, nhẹ như cánh hoa sà xuống mặt hồ yên ả.

"ở muôn vàn những kiếp sống khác, khi em buồn bã hay cô đơn, khi em bị bắt nạt hay không có nơi để trở về, hãy hét lên thật lớn, anh sẽ tìm thấy em giữa biển người. anh sẽ tới với em, dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ tới. vậy nên đừng sợ, wangho à, em sẽ không phải chống chọi với mọi thứ một mình đâu."

vì chỉ cần anh ở đó, anh sẽ luôn che chở em, luôn thiên vị em, luôn yêu em.

từ người nhà của em, lee sanghyeok.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top