Part 3
Đen ngòm.
Đó là tất cả những gì Sachie nhìn thấy ngay lúc này.
À không phải, hình như có một thứ gì đó mềm mại quấn quanh đôi mắt đang bị buộc nhắm lại của em, có vẻ là vải. Đây là bị bắt cóc sao?
Trong mấy giây kia Sachie đã thực sự hoảng loạn, nhưng có vẻ như đó chỉ là trong tiềm thức của em mà thôi. Vì sau đó, miếng vải kia đã dần được tháo bỏ. Sachie theo phản xạ tính mở mắt ngay, nhưng đôi mắt lại không như ý mà trở nên cực kì mẫn cảm, yếu đuối trước ánh sáng khiến em không thể không nhắm chặt lại ngay lập tức.
Lúc này, một giọng nói từ tốn chợt phá tan bầu không khí ngột ngạt.
“Mở mắt chậm thôi, cháu mới phẫu thuật nên phải bình tĩnh mà làm quen với ánh sáng.”
Phẫu thuật?
Tâm trạng rối bời nhưng Sachie vẫn đủ lý trí để làm theo lời nói đó để đảm bảo cho thị giác của chính mình. Ngay khi khung cảnh trước mắt hiện rõ, mọi giác quan khác cứ như thể được đồng bộ hóa mà hoạt động năng suất trở lại. Mùi thuốc khử trùng gay gắt xộc thẳng vào mũi, bốn bức tường trắng tinh sạch sẽ, ống truyền nước biển ghim trên tay cùng vị bác sĩ lớn tuổi trước mặt đã ngầm xác nhận với Sachie: em vừa tỉnh dậy ở trong bệnh viện.
Sự kì lạ không dừng lại ở đó, Sachie phát hiện cơ thể khỏe mạnh của mình giờ đang chi chít các vết thương lớn nhỏ, từ miếng băng quấn trên đầu đến những dấu trầy xước ở chân. Mà điều khiến em hoang mang nhất chính là vị bác sĩ đứng trước mặt vừa nói chuyện với em bằng tiếng Nhật, và kế bên ông là anh trai đang nhìn em với vẻ mặt lo lắng. Nội tâm của Sachie đặt ra hàng ngàn câu hỏi về tình huống hiện tại, thức dậy từ một giấc ngủ nhưng có cảm giác như mình đã bất tỉnh cả tháng.
Vậy những hồi ức đẹp đẽ vừa rồi là gì...?
“Bệnh nhân vừa mới tỉnh lại, cậu tránh để bệnh nhân nói chuyện quá nhiều, với lại có thể bây giờ bệnh nhân chưa nhớ hoàn toàn chuyện trước đó nên có gì hãy từ từ kể lại.” Giọng vị bác sĩ già cắt đứt dòng suy nghĩ của Sachie.
“Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ.”
Sau khi ông rời khỏi phòng, Hideyoshi mới từ từ tiến đến gần giường bệnh của Sachie. Vừa ngồi xuống bên cạnh, em đã cầm tay anh trai rối rít hỏi.
“Anh à, em đang ở đâu vậy? Tại sao em lại ở đây? Em-”
“Bình tĩnh nào, Sachie! Nghe anh nói.” Lúc này Sachie mới chịu thả lỏng một chút, không hỏi thêm nữa.
“Đáng lẽ giờ này em phải ở bên Copenhagen rồi. Nhưng mấy tháng trước lúc em đang trên đường ra sân bay thì gặp tai nạn giao thông. Người ta đưa em vào bệnh viện rồi lấy điện thoại của em gọi cho bố mẹ, xong bố mẹ mới gọi cho anh. Lúc đó anh đã cố gắng thu xếp rồi mua vé bay về đây nhanh nhất có thể.”
“Em không biết trong mấy tháng liền em nằm bất động mà thoi thóp bố mẹ đã khóc nhiều đến cỡ nào đâu. Đỉnh điểm là khi bác sĩ bảo tai nạn nghiêm trọng đến mức em không chỉ đối mặt với nguy cơ sống thực vật mà giác mạc của em cũng bị phá hỏng, nếu có tỉnh dậy thì em cũng không còn nhìn thấy được nữa. Em biết không, khi đó mẹ đã ngất xỉu phải đưa vào phòng khác, bố thì không nói gì nhưng anh đã thấy bố cắn răng nén khóc. Cả nhà đã thật sự tuyệt vọng, ông trời cứ như triệt hết đường sống của em vậy…”
Hideyoshi trầm ngâm thở dài, anh không muốn nói cho Sachie nghe về tình trạng của mình khi đó. Tuy ở nhà anh hay mắng mỏ cô em gái này, nhưng thật lòng anh vẫn luôn quan tâm và lo lắng cho Sachie. Anh có thể thành công hơn em gái mình, nhưng anh không lấy đó coi thường em. Trái lại anh càng yêu thương Sachie nhiều hơn vì từ nhỏ đã phải chịu đựng sự so sánh và la mắng của bố mẹ mỗi lần nhắc đến việc học hành hay tương lai. Suốt khoảng thời gian Sachie bất tỉnh, nhìn người em mà mình luôn ân cần chăm sóc thương tích đầy mình còn bố mẹ thì như người mất hồn, anh cảm thấy rất bất lực. Thậm chí khi anh gào lên đòi hiến giác mạc cho em gái bị bố mẹ phản đối và ngăn cản, anh đã bật khóc tức tưởi. Bố mẹ đặt tên anh là Hideyoshi nhưng anh lại chẳng thể làm gì để cứu lấy em gái và gia đình đang trên đà sụp đổ của mình. Anh đã lén ra ngoài ban công bệnh viện lúc nửa đêm chỉ để hút thuốc, ngăn đi những giọt nước mắt khổ tâm đang muốn tuôn trào như suối.
Còn Sachie sau khi nghe câu chuyện thì cũng dần nhớ lại cái ngày định mệnh ấy. Là một ngày cuối tháng 7, em bỏ quên mắt kính của mình ở nhà, đi được một đoạn mới sực nhớ nhưng em đã ỷ lại rằng mình sẽ không sao. Kết quả là bản thân bị một chiếc xe chạy ẩu hất tung khi đang băng qua đường lớn, rồi trước khi bất tỉnh nhân sự thì em còn nghe loáng thoáng âm thanh hỗn loạn của những người xung quanh.
Hóa ra, em chưa từng đến Copenhagen.
Hóa ra, em chưa từng gặp anh chàng bác sĩ kia.
Hóa ra, tất cả chỉ là một giấc chiêm bao sâu thẳm.
“Thế vậy sao hồi nãy em có thể tỉnh dậy thế? Hơn nữa còn thấy đường rất rõ, hơn cả trước kia luôn.”
Nhưng lần này Hideyoshi không đáp lại ngay, gương mặt thoáng lộ nét buồn bã và thương cảm. Anh cầm tay em gái mình rồi chậm rãi kể.
“Có vị bác sĩ kia, nghe bảo cậu ấy vừa về đây nửa năm trước đã phải nằm viện vì bệnh u não. Cậu ấy nằm giường bên, nhập viện trước em khoảng 2 tháng. Lúc em bất tỉnh chính cậu ấy đã giúp đỡ gia đình mình chăm sóc em rất nhiều, anh vẫn có những công việc phải giải quyết nên không thể ở với em cả ngày, còn bố mẹ thì tinh thần bất ổn nên cậu ấy bảo lâu lâu hẳn lên thăm. Bệnh tình của cậu ấy chuyển biến rất xấu, không thể chữa trị được nữa, trước khi mất cậu ấy nói với anh muốn hiến giác mạc cho em...”
Anh không giấu nổi xúc động, hít một hơi nén nước mắt rồi mới nói tiếp.
“Cậu ấy cũng đến từ Nagoya, cũng bằng tuổi anh và định cư ở Copenhagen như anh, nghe nói 8 năm rồi. Vốn dĩ cậu ấy cần nghỉ ngơi, nhưng cậu ấy đã kiên quyết phụ cứu chữa cho em đến tận khi mất. Em may mắn lắm đấy, thập tử nhất sinh như vậy mà vẫn có người đứng ra hy sinh cho mình, nếu cậu ấy còn sống thì có lẽ cả đời cũng chẳng thể trả hết ơn này đâu...”
Sachie đứng hình, những miêu tả vừa rồi, quả thật đều trùng khớp với một người. Em run rẩy lo sợ, mong rằng đó không phải là người mình đang nghĩ đến.
“Anh này, tên vị bác sĩ ấy… là gì vậy?”
“Asahi.”
...Không phải chứ?
Em vừa nghe lầm phải không? Không thể nào trùng hợp đến như vậy được.
Nhưng kể cả khi sau này nghĩ lại, Sachie vẫn nhớ như in lúc đó tim mình đã hẫng đi một nhịp như thế nào, toàn thân cảm giác vô lực ra sao, còn thâm tâm thì như chết lặng trước cái tên vừa được anh mình thốt ra.
“Cậu ấy có để lại hai thứ này, dặn anh hãy đưa cho em sau khi em tỉnh lại và đã hồi phục mắt.”
Hideyoshi đưa Sachie một mảnh giấy được gấp làm bốn rút ra từ trong túi áo khoác và một cái túi đựng máy ảnh, bản thân lặng lẽ ra ngoài ban công châm một điếu thuốc để cho em gái có chút không gian riêng. Còn em tay run run mở tờ giấy ra, trên đó chi chít những hàng chữ nắn nót - là một lá thư. Nhịn xuống cảm giác bàng hoàng chưa tan biến, Sachie cẩn thận đọc từng dòng được người gửi lưu lại trên mặt giấy.
“Gửi Sachie,
Chắc em cũng chẳng thật sự biết tôi là ai, vì khi em nhận được lá thư này thì tôi đã không còn ở đây nữa rồi. Hẳn Hideyoshi đã kể cho em nghe vài thứ về tôi, và chắc là em cũng thắc mắc vì sao tôi lại không màng bệnh tật mà cứu một người hoàn toàn xa lạ với mình nhỉ?
Thật ra ban đầu tôi trở về chỉ vì muốn thăm gia đình và bạn bè thôi, không ngờ lại phát hiện ra mình mắc bệnh phải nằm viện. Xui thật, nhưng cũng có có cái may mắn vì tôi đã gặp em. Tôi nằm giường bên thấy hoàn cảnh của em và gia đình thực khổ sở, anh trai em bận tới bận lui không có thời gian để túc trực cạnh em 24/24, đã vậy bệnh viện khi đó còn thiếu thốn nhân lực. Vừa hay cảm thấy thân là một bác sĩ mà nằm trên giường cả ngày như vậy vô cùng nhàm chán nên tôi cũng tình nguyện giúp đỡ. Thời gian đó cũng có làm bạn với Hideyoshi và được cậu ấy kể rất nhiều về em, nghe mà cứ ngỡ em là soulmate thất lạc của tôi đấy chứ. Không ngờ trên đời cũng có người vừa đam mê nhiếp ảnh vừa yêu thích Copenhagen như tôi. Nhưng em khác tôi ở chỗ dám nghĩ dám làm, kiên quyết với con đường mình chọn.
Tôi cũng từng như em, từng muốn cãi lại bố mẹ để làm mọi việc theo ý mình. Nhưng sau đó tôi chỉ có thể xem chụp ảnh như sở thích của mình mà theo ngành y sau khi bố mẹ dọa sẽ từ mặt tôi. Tới bây giờ tôi vẫn chưa từng biết hạnh phúc thật sự là gì, bản thân kiếm được rất nhiều tiền nhưng đam mê thì không dám theo đuổi.
Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị tâm trạng bình thản đón nhận cái chết, không nghĩ sẽ sống được đến ngày có thể lấy lại ánh sáng cho người tôi yêu thương trước khi nhắm mắt xuôi tay. Vậy nên, tôi mong em có thể giữ vững sơ tâm, đường đường chính chính chính mà kiên định theo đuổi ước mơ của mình, coi như thay tôi hoàn thành giấc mộng dang dở của một thời thanh xuân đã qua.
Cầm lấy cái túi, bên trong có đồ sạc. Nhất định một ngày nào đó phải chụp một bộ ảnh để đời ở Copenhagen đấy!
Tạm biệt nhé, min elskede.
Asahi.”
Từng câu từng chữ, đặc biệt là nửa sau bức thư, đều y hệt những gì anh nói với Sachie trong giấc mơ. Đến tận lúc đó, em vẫn cố chấp để một tia hy vọng le lói trong lòng rằng đây chỉ hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên do thượng đế sắp đặt. Chỉ cho đến khi em dời tầm mắt sang cái túi kia và mở nó ra, đập vào mắt em là một chiếc máy ảnh, trên thân máy có khắc một từ tiếng Đan Mạch mà nếu không để ý kĩ sẽ chẳng thấy được.
Forelsket.
Sachie không nhớ mình đã mất bao lâu để hoàn hồn sau khi nhìn thấy dòng chữ ấy, chỉ biết đến khi khôi phục nhận thức thì bản thân đã ôm chặt những món đồ kia vào lòng mà khóc đến tê tâm liệt phế. Sống 19 năm trên đời, em có phần chán ghét cái kiểu thiếu nữ mới lớn mít ướt vì chia tay người yêu, em từng cho rằng những đứa con gái như vậy thật yếu đuối. Sự thật đã chứng minh rằng, kể cả người cứng rắn và ương ngạnh như Sachie khi bị ép buộc phải đứng trước hiện thực tàn khốc thì cũng sẽ không giấu nổi đau thương.
Vào một ngày đông ở Nagoya, có một cô gái phát hiện ra chàng trai mình nhung nhớ cũng thầm thương cô. Đúng vào lúc cô thật sự mở mắt để đối diện với cảm xúc của mình, anh lại phải nhắm mắt. Tuy nhiên khác với cô, chàng trai kia sẽ chẳng thể thức giấc thêm một lần nào nữa. Cơ thể anh lạnh lẽo, còn cô gái thì cảm nhận được nơi ngực trái của mình dần tái tê theo làn hoa tuyết rơi bên khung cửa sổ.
.
.
.
Sau biến cố kia thì Sachie mất rất nhiều thời gian để vượt qua cảm giác đau đớn ẩn nhẫn trong tim, lúc thanh thản chấp nhận sự thật thì đã là chuyện của 10 năm sau.
Một thập kỷ trôi qua mang đến nhiều thay đổi: Hideyoshi giờ đã vợ con đề huề, một gia đình ấm êm cùng nhau trở lại Copenhagen và sống hạnh phúc; bố mẹ hai anh em thì đã mất vài năm về trước vì tuổi già, thật may là từ sau tai nạn kinh người ngày nào thì hai ông bà cũng chịu ủng hộ ước mơ của Sachie để xóa bỏ khúc mắc với em, để rồi những ngày cuối đời bình tâm vui vẻ bên hai người con mình đã cất công sinh dưỡng.
Còn về phần Sachie ấy à? Cô gái tinh nghịch, đáng yêu ngày nào giờ đã là người phụ nữ chững chạc, mạnh mẽ gần độ tuổi tam tuần. Em thành công trên con đường nghệ thuật thị giác, mang đến những tấm hình sống động, ấn tượng cho giới nhiếp ảnh. Sau khi đấng sinh thành mất thì em đã dành 6 năm để chu du khắp thế giới, bắt đầu từ những chuyến đi đến các tỉnh khác của Nhật Bản nhờ số tiền bố mẹ để lại làm vốn, kế đó là các đất nước khác mà em muốn tìm hiểu thêm. Cũng trong 6 năm, em chưa hề có ý định mua vé sang Đan Mạch cho đến tận hôm nay.
Lần đầu tiên nhưng cũng không phải lần đầu tiên Sachie đặt chân đến thành phố thuộc tiểu vùng Scandinavia, Copenhagen vẫn như ấn tượng trong cơn mộng: đẹp và nên thơ. Sachie đã sở hữu nhiều album phong cảnh tuyệt mỹ của các quốc gia, nhưng cái nét cổ kính hòa lẫn với mới mẻ như một bức họa sống ngây ngất lòng người khiến em càng tham lam muốn nháy máy nhiều hơn.
Đi chụp cả ngày trời, trạm dừng chân cuối cùng lại chính là Nyhavn. Áng mây trên đỉnh đầu vẫn giữ nguyên màu sắc, dòng kênh trước mặt vẫn êm đềm chảy trôi, các tòa nhà hai phía vẫn như cũ. Tất cả như chưa hề đổi thay, như chỉ mới ngày hôm qua vậy. Vẫn một chiều thu lãng mạn với vẻ thơ mộng khiến Sachie không ngừng mê mẩn.
Nhìn phong cảnh đẹp đến nao lòng này, Sachie không khỏi nhớ tới một người.
Em biết mình vẫn chưa quên được người ta, nhưng lại rất khéo léo che giấu anh trai trong ngần ấy năm.
Nhìn dòng chữ khắc chìm trên chiếc máy ảnh nằm trong tay, em thở một hơi dài trút bầu tâm sự - có lẽ là - với một trong các vì sao xuất hiện đầu tiên trên bầu trời Bắc Âu.
“Anh biết không, thật ra mãi đến sau này em mới biết được ‘forelsket’ có nghĩa là gì. Em không tra từ điển mà hỏi anh trai của em, anh ấy đã nói ‘forelsket’ là ‘cảm giác hạnh phúc khi biết yêu’. Nghe sến quá, anh nhỉ? Nhưng nó thật sự là cảm xúc của em khi gặp anh đó. Trước kia em chưa từng có cảm giác đặc biệt nào với ai, gặp anh trong một giấc mơ lại trở nên bối rối, ngại ngùng nhưng cũng thật vui sướng biết bao. Không ngờ anh đối với em cũng là loại tình cảm đó, càng không ngờ lời tỏ tình của anh lại thầm lặng như thế này.”
Sachie ngưng lại một chút, nâng ống kính lên chụp tất cả những gì trong tầm mắt lúc này: con người, kiến trúc, hoa cỏ, con kênh, đám mây và cả các vì sao vừa ló dạng.
Chụp đến mỏi tay, chụp đến mỏi mắt, nhưng những tấm ảnh vẫn hoài thiếu đi một cái gì đó.
“Asahi này, hôm nay em mang chiếc máy ảnh của anh đi chụp Copenhagen cả ngày trời rồi nhưng nó vẫn còn pin, hơn nữa mắt em đã bình phục từ lâu rồi, nhưng sao mãi em chẳng thấy anh đâu hết…?”
Ông trời thật biết cách trêu ngươi con người ta, tất cả những hình ảnh duy nhất về Asahi, Sachie chỉ có thể lưu giữ trong tiềm thức. Bởi từ trong cơn mơ đến ngoài đời thực, em vẫn chẳng có một tấm ảnh thật sự nào của anh cả.
Đối với anh, em là niềm vui, là may mắn.
Đối với em, anh là ánh nắng ấm soi sáng mọi nẻo đường.
Họ như hai nhạc công tài ba tìm đến nhau một cách ngẫu nhiên, nhịp đập của họ hòa thanh tạo nên một màn song tấu ngọt ngào, đắm say. Nhưng số phận nghiệt ngã đã khiến bản tình khúc không lời kia thiếu đi nốt nhạc kết thúc trọn vẹn. Một người đi rồi, người ở lại chỉ còn là một nghệ sĩ đơn ca với lỗ hổng nơi con tim trống vắng.
Người qua đường chỉ thấy một nhiếp ảnh gia nổi tiếng đang tác nghiệp trước khung cảnh trời chiều, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai để ý giọt lệ đã rơi khỏi khóe mi khi cô gái tưởng chừng rất mạnh mẽ ấy buông ống kính xuống và khép đôi mắt mình lại.
“Em yêu anh, min elskede.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top