Part 2
Ăn uống no nê xong thì ráng mây trên đầu cũng đã nhuốm tông màu hồng đào, hoàng hôn kéo xuống như tắt dần những tia nắng bao trùm lên cả khu phố vài giờ trước, nhường chỗ cho bầu không khí lãng mạn trữ tình đặc trưng xứ Bắc Âu. Một nam một nữ chọn bến cảng Nyhavn làm điểm đến cuối cùng trong ngày. Khu Cảng Mới gồm 2 dãy nhà phố sặc sỡ những gam màu tươi sáng, những nhà hàng sang trọng và những quán cafe đậm phong cách châu Âu được tách ra bởi dòng kênh với các chuyến tàu ngược xuôi ngoài xa.
Thường khi yên tĩnh, người ta mới có thời gian để chiêm nghiệm và ngâm nga khúc nhạc đầy suy tư vang lên từ cõi lòng. Nếu gặp người mà bản thân cảm thấy đồng điệu về tâm hồn, tự khắc những giai điệu thầm kín ấy sẽ hóa thành lời. Có lẽ giờ phút này, Sachie đang cảm thấy như thế.
“Sao anh biết em muốn chụp ảnh?” Giọng nói nhẹ như lông tơ phá tan đi bầu không khí im ắng lạ thường.
“Tôi đã nói rồi, là do đôi mắt của em đã nói lên tất cả. Mặt em còn thiếu điều viết lên một câu ‘Tôi muốn chụp ảnh’ đấy chứ!” Anh cũng không ngại lặp lại câu trả lời ban sáng.
Giữa cả hai lại im lặng một lúc, cho đến khi Sachie quyết định mở lòng với người đối diện.
“Anh biết không, từ nhỏ em đã thích 2 thứ: chụp ảnh và Copenhagen. Em vẫn luôn ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia, thực hiện một bộ ảnh để đời ở đây rồi sau đó đi vòng quanh thế giới tiếp tục công việc. Nhưng anh biết đấy, bố mẹ em có tư tưởng quá truyền thống, họ không muốn em theo mấy cái nghề rày đây mai đó như vậy. Mà em hoàn toàn chẳng có hứng thú gì với những bộ môn khoa học hay kinh tế mà hầu như gia đình nào cũng muốn con mình theo học cả. So với việc ngồi lì một chỗ cả ngày, em thích được ra ngoài và cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống này hơn.”
Sachie chưa từng nói, và cũng không muốn nói với ai, rằng em rất ghen tị với chính anh trai của mình. Anh ấy chính là tất cả những gì bố mẹ em mong muốn: một người đàn ông trưởng thành, một doanh nhân vừa thông minh lại vừa thành đạt. Không phải là Sachie bất kính đâu, em rất yêu gia đình mình nữa là đằng khác. Có chăng là do ẩn giấu bên trong vẻ ngoài nhu hòa kia là một cô gái có phần nổi loạn, đôi lúc còn bị xem là nghịch tử. Những cuộc nói chuyện về tương lai dường như luôn kết thúc bằng cãi vã, cuối cùng em đã đồng ý đi du học ở Copenhagen với ngành học chẳng có tí liên quan nào đến niềm đam mê nghệ thuật thị giác của mình để có thể phần nào giảng hòa mối quan hệ căng thẳng. Nhưng thật sự trong thâm tâm, em đến Copenhagen vì hai điều: ước mơ và tình yêu dành cho nơi này.
“19 năm qua em luôn vâng lời bố mẹ, lần này em đành làm trái ý họ một lần để được sống đúng với chính mình và đi tìm hạnh phúc thật sự.”
Lúc đó, Sachie đã định hỏi người trước mặt có phải anh không nghe thấy lời tâm sự của mình hay không thì Asahi đã lên tiếng.
“Tôi cũng từng như em, từng muốn cãi lại bố mẹ để làm mọi việc theo ý mình. Nhưng sau đó tôi chỉ có thể xem chụp ảnh như sở thích của mình mà theo ngành y sau khi bố mẹ dọa sẽ từ mặt tôi. Tới bây giờ tôi vẫn chưa từng biết hạnh phúc thật sự là gì, bản thân kiếm được rất nhiều tiền nhưng đam mê thì không dám theo đuổi…”
“Vậy nên…” anh ngưng một khoảng, “...tôi mong em có thể giữ vững sơ tâm, đường đường chính chính chính mà kiên định theo đuổi ước mơ của mình, coi như thay tôi hoàn thành giấc mộng dang dở của một thời thanh xuân đã qua.”
Không khí lần nữa chìm vào trầm mặc. Tâm trạng của cả hai như cảnh vật trước mặt lúc này vậy, bề ngoài thì phẳng lặng như nước chảy mây trôi, nhưng bên trong vẫn lăn tăn gợn sóng, âm thầm động đậy. Lần này không biết đã là lần thứ bao nhiêu Sachie và Asahi nhìn nhau mà không nói gì. Đối với họ, nét cổ điển pha lẫn hiện đại của Copenhagen lúc này chẳng thể nào sánh với cả vũ trụ thu gọn vào trong đôi mắt đối phương. Vô tình hay hữu ý, cả hai đều thầm mong bước đi của thời gian có thể ngưng đọng lại một chút, để bản thân có cơ hội lưu giữ vẻ đẹp vĩnh hằng ấy trước khi nó tan biến vào cõi hư vô.
“Cái không khí quỷ dị gì thế này? Sao tự dưng lại nói chuyện sâu sắc rồi, haha…” Asahi vừa cười gượng vừa gãi đầu, cắt ngang dòng suy nghĩ kì lạ của Sachie đang trầm ngâm trước mặt. “Đột nhiên lại nhìn chằm chằm như vậy chắc là em có chút không thoải mái, xin lỗi nhé.”
“Không sao không sao.” Sachie hoàn hồn, xua tay nói. “Cũng chẳng có gì to tát, chắc là do chúng ta nhất thời không biết nói gì ấy mà.”
Reng… reng…
Tiếng chuông điện thoại của Sachie đột ngột vang lên khiến em giật mình mà thoát khỏi thế giới nội tâm. Em đi ra một góc nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng nói không thể nào quen thuộc hơn.
“Này cô gái trẻ, đi đâu cả ngày rồi mà chưa về vậy? Có biết anh đợi lâu lắm không hả?”
Là anh trai.
“Em đi tham quan thành phố, có bạn mới quen dẫn đường. Sẽ về ngay, anh đừng lo quá.”
“Trời sắp tối rồi, về sớm đi rồi anh nấu cơm cho ăn.”
“Em biết rồi, anh đừng có mà ngồi trước cửa đợi em như mẹ chờ con đấy.”
“Con bé này nói gì đấy, ông đây bận lắm nhưng vẫn phải đón em về nhà lo ăn lo ở như công chúa nhỏ ấy. Bố mẹ sợ em không chăm sóc được chính mình nên mới không cho em ở kí túc xá rồi bảo anh cho em ở chung. Cứ tưởng em đi chơi một tí thôi ai dè đi cả ngày, sợ muốn chết…”
“Em xin lỗi, đã dọa anh một phen rồi. Đợi xíu em về ngay.”
“Đi cẩn thận đấy!”
“Biết rồi mà! Anh đừng lo quá, giờ em cúp máy nhé!”
Ông anh này, mở miệng ra là phải chèn vài câu mắng mỏ nhưng lại không giấu nỗi lo lắng cho em gái mình.
“Phải về rồi à?”
Asahi không biết từ khi nào đã bước đến bên cạnh em. Tự nhiên giờ lại có hơi không muốn về, nhưng không về thì anh trai sẽ lo sốt vó mất.
“Ừm, nhưng mà có thể cho em mượn máy ảnh của anh một tí được không?”
“Để làm gì?” Anh hỏi nhưng vẫn tháo chiếc máy ảnh đang đeo trước ngực xuống đưa cho Sachie.
“Em muốn chụp anh một tấm. Cả ngày đi nhiều, ảnh chụp em và cảnh nhiều như vậy nhưng chưa có tấm nào chụp anh hết. Sẵn tiện em cũng muốn thử chụp người một chút, xem trên mạng nhiều mà chưa bao giờ thực hành cả.” Em vừa loay hoay vừa chỉnh máy ảnh vừa nói, cũng chẳng để ý trên gương mặt Asahi bất giác lộ ra nét khác thường.
Nhưng khi em giơ máy ảnh lên và nhấn nút chụp, ống kính lại không hề nháy.
“Sao không chụp được vậy? Hết pin rồi à?”
Xoắn xuýt mãi cũng không thay đổi được gì, em ngước lên với ánh nhìn bức bối hướng về người đàn ông trước mặt.
“Chắc là bị cận nên máy ảnh mới hết pin đúng lúc để khỏi chụp đấy. Đợi khi nào mắt em khỏi đi rồi chụp gì thì chụp... Mà đừng nhìn tôi bằng đôi mắt ủy khuất đó nữa, tôi chịu không nổi.”
Giờ phút này mà còn trêu ghẹo được, đúng là hết nói nổi. Mà khi Asahi thốt lên những lời đó, Sachie đã thấy hình như trong mắt anh là tiếc nuối và... bất lực? Nụ cười của anh, lại trông có chút giống cười khổ. Nhưng vẫn là em khó lòng nhìn thấu người đàn ông luôn giữ vẻ điềm đạm, bình tĩnh trước mặt.
.
.
.
Asahi đề nghị đưa Sachie về nhà, em cũng không từ chối, dù sao có người đi cùng vẫn an toàn hơn là đi một mình vào trời tối thế này. Suốt quãng đường về căn hộ của anh trai Sachie cả hai không nói tiếng nào, đến nơi thì bầu trời đã trở thành tấm vải lụa màu đen, các vì sao cũng bắt đầu thoắt ẩn thoắt hiện.
“Này!” Anh chợt gọi khi em định mở cửa đi vào trong.
“Hmm?”
“Tặng em.”
Nói là làm, Asahi lấy chiếc túi đựng máy ảnh nặng trịch trong balo mình ra, đưa đến trước mặt người con gái đang ngơ ngác
“Ơ, sao lại tặng em? Chẳng phải anh rất thích chụp ảnh sao?”
“Đúng là tôi thích chụp ảnh thật, nhưng cũng không còn trẻ nữa. Giờ tôi chỉ cảm thấy mình nên an ổn với sự nghiệp hiện tại mà sống. Vừa hay máy ảnh hết pin, tặng em coi như nhờ em sạc giùm, haha…” Nói chưa được bao lâu anh lại quen thói đùa cợt, mỗi lần như vầy đều rất khác so với khi nghiêm túc tâm sự hồi chiều.
“Giỡn thôi. Tôi thấy em thực tâm huyết với nhiếp ảnh như vậy, vừa hay tôi có một cái máy, chi bằng tạo cơ hội cho người trẻ được làm điều mình thích.”
“Uầy, ông chú xem vậy mà cũng tốt đấy chứ!”
“Ờ, em khỏi khen, chú biết mình tốt rồi.”
Hai người anh một câu em một câu rồi cũng không biết nói gì tiếp, hình như có chút lưu luyến chẳng muốn rời đi. Nhưng cuộc hẹn nào cũng sẽ đến lúc tàn, cuộc hẹn giữa họ cũng không ngoại lệ.
“Cầm lấy cái túi, bên trong có đồ sạc. Nhất định một ngày nào đó phải chụp một bộ ảnh để đời ở Copenhagen đấy!” Anh dúi vào tay Sachie cái túi, không nhịn được mà đưa tay xoa đầu em. Sau đó, một bộ dáng ung dung tự tại quay lưng toan đi mất.
“Khoan!”
Asahi quay đầu lại, nhướn mày đợi em nói. Sachie nhận ra khoảnh khắc này thật giống ban sáng khi em đưa ra cái đề nghị trả ơn ngốc nghếch kia, có điều giờ đây trong mắt người ta là thập phần ôn nhu, long lanh khó tả.
“Sau này… còn có thể gặp lại không?”
Trong nháy mắt, Asahi trông như đang ngập ngừng không dám trả lời câu hỏi của Sachie. Anh là đang nghi ngờ đáp án anh sắp đưa ra, hay là đang nghi ngờ chính bản thân mình?
“Em yên tâm, nhất định sẽ cùng em trở lại đây lần nữa.”
Trước khi bóng dáng anh xa dần rồi khuất hẳn vào trong bóng tối, anh đã ngoái đầu nhìn em và cười.
“Tạm biệt nhé, min elskede.”
.
.
.
Sachie suy ngẫm rất nhiều về ngày hôm nay, quả thật là phát sinh quá nhiều chuyện. Em nghĩ về người đàn ông nọ, không biết mối quan hệ giữa họ là gì, cảm nhận của đối phương dành cho mình như thế nào, có giống như mình đối với người ta không.
Hỏi vậy thôi chứ vẫn còn băn khoăn lắm, em cũng chưa xác định được cảm giác này là gì nữa. Tuy nhiên Sachie không thể phủ nhận bọn họ thật sự hòa hợp. Dù mới gặp đã xảy ra khẩu chiến, cộng thêm tuổi tác chênh lệch những một thập kỷ nhưng vẫn tìm thấy rất nhiều điểm chung. Chắc vì thế mà bọn họ mới có thể dính với nhau cả ngày như vậy mặc cho thời gian quen biết chỉ tính bằng giờ.
Hơn nữa, Asahi đã dành cho em rất nhiều cử chỉ thân mật, mà bản thân em cũng không có vẻ gì là chán ghét những hành động ấy.
Thế là khuya hôm đó có một cô gái trẻ nằm trên giường trằn trọc không nhắm mắt được, đành lấy cái máy ảnh mới sạc pin xong mà lướt qua từng tấm từng tấm. Sachie thầm cảm thán, bác sĩ lâu năm mà chụp ảnh đỉnh ghê. Từng lát cắt cuộc sống của vạn vật được Asahi tỉ mỉ canh góc và ghi lại qua lăng kính nghệ thuật, rất có hồn và cũng rất tuyệt mỹ. Thảo nào hồi trẻ anh cũng muốn theo nghề nhiếp ảnh. Ngay cả em là người chưa từng nhận mình xinh đẹp, mà xem đến hình của bản thân còn ngỡ anh đã chụp cho một nàng thơ nào đó chứ, hihi.
Máy ảnh của Asahi cũng đặc biệt như anh vậy, trên thân máy có khắc một từ tiếng Đan Mạch, nếu không để ý kĩ hẳn sẽ không thấy.
Forelsket.
Nhắc đến ngôn ngữ nơi mình đang ở, Sachie đảo mắt khi chợt nhớ lại lời tạm biệt kia. Rõ ràng biết mình vừa mới tới đây chưa đầy 24 giờ đồng hồ, mù tiếng Đan Mạch chỉ thua mù đường nhưng vẫn lấy việc đó ra mà châm chọc. Em không hiểu bèn lấy điện thoại, bật phần mềm tự động dịch và nhắc lại cụm từ anh đã nói vào loa.
“Yêu dấu của tôi.”
...Đồ lưu manh.
Nếu “ông chú” nào đó trông thấy em đỏ mặt như bây giờ, chắc sẽ lại thích thú cười cười trông đến là muốn đấm mất.
Mà quả thật nụ cười cáo già kia cũng là thứ cuối cùng Sachie nghĩ tới trong sự ngượng ngùng trước khi rơi vào mộng mị.
Đáng ghét quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top