Part 1
“Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với Copenhagen. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Kastrup, giờ địa phương là 7 giờ 30 phút sáng. Nhiệt độ ngoài trời là 15 độ C…”
Giọng nói từ tốn của nữ tiếp viên qua chiếc loa thông báo đầu khoang máy bay nhẹ nhàng đánh thức cô nữ sinh đang tựa đầu lên cửa sổ khỏi giấc ngủ dài. Phải đến khi nghe thấy âm thanh lỉnh kỉnh của hành lý chạm lên sàn xen lẫn tiếng cười nói của những hành khách khác, em mới hoàn hồn xách chiếc vali của mình mà rời khỏi chỗ ngồi êm ái. Lạ thật, em cứ ngỡ mình vừa tỉnh dậy từ một cơn váng đầu dai dẳng cơ, chứ không chỉ đơn thuần là nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhưng chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa, vì em cuối cùng cũng đặt chân xuống Copenhagen rồi.
Sachie - tên của người con gái ấy - có đôi chút khác biệt với những thiếu nữ Nhật Bản điển hình: năng động, phóng khoáng, dám nghĩ dám làm. Ở độ tuổi 19, Sachie lựa chọn rời khỏi quê hương để thực hiện giấc mơ du học ở thủ đô Copenhagen của đất nước Đan Mạch xa xôi. Em như hận không thể khoe cho cả thế giới biết tấm chân tình của em dành cho thành phố xinh đẹp này, và bản thân em hiện tại đang có bao nhiêu phần vui vẻ.
Vì thế, sau khi gửi hành lý tại căn hộ của người anh trai đang sinh sống và làm việc tại đây, em quyết định chỉ mang theo vài món đồ cần thiết mà đi dạo một vòng, chẳng có chút nào muốn ngơi nghỉ.
.
.
.
Cuối tháng 7, theo lý thuyết, là khoảng thời gian nóng nhất ở Copenhagen. Mà trời Tây vốn dĩ lạnh hơn nhiều so với phương Đông, lại càng không thể so với Nagoya - nơi con số có lẽ sắp chạm ngưỡng thân nhiệt. Nhưng Sachie đặc biệt yêu thích cái không khí đậm chất châu Âu này: thích làn gió se hôn nhẹ lên đôi má đã bị cái nhiệt độ thấp làm cho ửng hồng; thích ánh nắng ấm len lỏi qua các ngóc ngách, điểm từng vệt sáng lên mái tóc suôn dài khẽ phấp phới; thích cả hơi sương hun mờ chiếc kính gọng tròn treo trên sống mũi của em.
Thời tiết như vầy, có người để ôm và được ôm thì thích nhỉ?
Nghĩ gì vậy nè? Sachie em lớn lên ở Nhật, ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng của tư tưởng truyền thống châu Á từ bố mẹ. Dù đã gần đôi mươi nhưng em chỉ mới là con số 0 trên hành trình xa xứ còn nhiều bất ngờ chờ đợi phía trước, vẫn là chưa thầm thương trộm nhớ ai bao giờ.
.
.
.
Rõ ràng biết chắc chắn “còn nhiều bất ngờ chờ đợi phía trước”, nhưng có lẽ Sachie cũng không nghĩ “bất ngờ” đầu tiên Copenhagen dành tặng cho em lại là một phen sợ thất kinh hồn vía vì bị cướp ngay giữa đường phố.
Đang yên đang lành mà cuốc bộ thì từ đâu xuất hiện một thanh niên che mặt kín mít, khoác chiếc áo hoodie đen như mấy tên tội phạm trên phim ảnh bước lên phía trước. Hắn ta giật lấy chiếc túi xách em đeo một bên vai toan bỏ chạy, em vừa giằng co vừa la hét nhưng một cô bé chân yếu tay mềm làm sao có thể đọ thể lực với tên cướp cao to trước mặt. Hắn kéo mạnh chiếc túi về phía mình, kéo cả Sachie ngã sõng soài trên mặt đất rồi phi như bay.
Cũng may có một người đàn ông gần đó, anh ta nghe thấy lời hô hoán bằng tiếng Anh của Sachie, mới bước ra khỏi con hẻm định xem sao thì đã thấy tên cướp đang chạy về phía mình. Chắc tưởng mình đã cao chạy xa bay rồi đây, anh ta vừa nghĩ vừa một tay túm lấy cổ áo tên nọ. Hắn định phản kháng nhưng đã bị người đàn ông đánh ngất trước khi kịp làm gì, anh dễ dàng lấy lại chiếc túi xách rồi nhờ người xung quanh gọi cảnh sát đến áp giải tên cướp đi.
Hoàn thành một màn bắt cướp vừa rồi, người đàn ông tiến đến chỗ Sachie đang loay hoay ngồi dậy sau cú ngã đau đớn kia.
“Em có sao không? Có đứng dậy được không?”
“À tôi không sao, cảm ơn anh…”
Hỏi thăm thế nhưng anh ta vẫn chìa bàn tay lịch thiệp rồi đỡ em đứng dậy. Chỉnh lại mắt kính xong giờ mới nhìn kĩ, người đàn ông trước mặt quả thật rất ưa nhìn: ngũ quan hài hòa, vóc dáng cân đối, chiều cao vượt trội hơn em cả một cái đầu. Cả người anh ta tỏa ra khí chất trầm ổn của một người từng trải, lại mang theo hơi thở thanh xuân thường thấy ở người Nhật. Người này hẳn là đã sinh sống ở đây nhiều năm, vì trên gương mặt anh ta đã in hằn dấu vết của thời gian dù thoạt nhìn còn trẻ.
“Anh… là người Nhật hả?” Sachie không nhịn được, tò mò hỏi bằng tiếng Anh.
“Ờ, mà sao biết hay thế nhóc?”
Anh ta vậy mà trả lời em bằng tiếng Nhật thật, lại còn cư nhiên gọi em là ‘nhóc’.
“Này, tôi không phải nhóc!”
“Haha, đùa tí thôi làm gì căng. À túi xách đây, nếu không còn gì nữa thì tôi đi nhé, bảo trọng!” Anh ta trả lại chiếc túi xách cho em rồi đút tay vào túi quần, thong dong bước đi.
“Khoan!”
“…?” Người đàn ông ngoái mặt lại, nhướn mày chờ đợi em nói tiếp.
“Anh… anh vừa giúp đỡ tôi. Vậy tôi trả ơn bằng cách cho anh đi dạo chung được không?”
Lúc đó Sachie cũng không hiểu vì sao mình lại ngăn anh ta bỏ đi, cũng chẳng hiểu vì sao giữa hàng nghìn cách trả ơn thì bản thân lại thốt ra cái lời đề nghị ngớ ngẩn ấy. Em sẽ không nói là đã nhìn thấy cái nhếch mép đáng ghét trên khuôn miệng đang cố gắng không bật cười kia đâu.
“Tôi sống ở đây chắc cũng gần 8 năm rồi, nhưng mà đi dạo một tí cũng không mất gì… Em không tính đi à, nhóc?” Người đàn ông hỏi khi thấy Sachie chỉ đứng yên một chỗ, tay nắm lấy vạt áo khoác mà vò tới vò lui.
“Đi thì đi, nhưng tôi đã bảo không phải là nhóc mà, tôi tên Sachie. Mà này, đợi tôi với!” Em gọi với theo khi nhận ra anh ta đã cách xa em gần 2 mét.
Xấu hổ thật đấy, nhưng mà nụ cười trêu ghẹo kia cũng đẹp quá rồi.
.
.
.
Nói là đi dạo chung nhưng thực chất là người đàn ông dẫn em đi thì đúng hơn. Sachie tự thân mình sang Đan Mạch nhưng lại để quên bản đồ trong chiếc vali đã gửi ở nhà anh trai ruột, may mắn có “thổ địa” định cư lâu năm dẫn đường. Hai người vừa đi vừa tiếp tục đấu khẩu, nhìn thế nào cũng không giống như mới quen. Một lớn một nhỏ như vậy trong mắt người qua đường lại có chút giống những cặp gà bông mà họ từng nhìn thấy thời cấp ba trong sáng và mơ mộng.
Qua cuộc đấu khẩu nhỏ nhoi ấy, Sachie mới biết thêm về người đàn ông kế bên mình. Anh ta tên Asahi, là một bác sĩ đã công tác ở Copenhagen nhiều năm. Trùng hợp thay, anh cũng là đứa con được nuôi dưỡng bởi những cơn gió nồm mát lạnh cùng vị muối mằn mặn thấm đượm trong không khí bờ biển Nagoya. Mà thật ra hai người cũng không hẳn là đang chí chóe với nhau đâu, chẳng qua sau khi biết được Asahi hơn mình những 10 tuổi, bằng tuổi anh trai em, thì Sachie lại nổi máu trả đũa và gọi anh là ‘ông chú’ thôi. Trách em sao được, chính anh ta là người khơi mào và gọi em bằng ‘nhóc’ trước mà.
Asahi dẫn Sachie vòng vòng quanh Copenhagen, đi qua những địa điểm thường xuyên xuất hiện trong bucket list của khách du lịch. Cả hai đi đến vườn Tivoli - nơi có những vườn hoa rực rỡ, thảm cỏ xanh ngát cùng nhiều công trình độc đáo mang dáng dấp của các lâu đài cổ trong truyện cổ tích và cả những cung tàu lượn nổi tiếng khắp châu Âu. Cách đó 10 phút đi bộ là bảo tàng Quốc gia Đan Mạch với những bộ quần áo thời Trung Cổ, những câu chuyện về người Viking và cả kiến trúc nhà thờ kiểu Romanesque và Gothic. Với một du học sinh thích phiêu lưu và tìm hiểu nền văn hóa của một trong những đất nước hạnh phúc nhất thế giới như Sachie, em đã ước gì đôi mắt của mình là một ống kính để có thể bắt trọn từng khung cảnh trong tầm ngắm.
Sachie đã tự hỏi, liệu Asahi có phải đang giả vờ là một bác sĩ hay không, đặc biệt khi anh lôi ra từ trong balo của mình ra một chiếc máy ảnh trông còn khá mới và đưa cho em rồi bảo em hãy sử dụng nó tùy thích.
“Anh ta là nhà ngoại cảm hay sao chứ? Tự dưng lại biết mình muốn chụp ảnh…”
“Chẳng có khả năng ngoại cảm nào ở đây hết…” Anh vậy mà nghe được lời lẩm bẩm kia, điềm nhiên tiến tới vòng đôi tay rộng lớn từ phía sau, bao trọn cả thân hình nhỏ trong lòng chỉ để chỉnh máy ảnh giúp em.
“...có chăng là do đôi mắt của em đã nói lên tất cả mà thôi.”
Những người đẹp trai bây giờ đều không bình thường như vậy sao? Cậy cái vẻ ngoài thu hút rồi muốn trêu ghẹo người khác là được à?
Cơ mà giờ mới phát hiện, bản thân cũng không bài xích cử chỉ thân mật kia lắm...
Dù cơ thể sau một lúc sững sờ đã phản ứng lại bằng cách đẩy người cao lớn hơn ra, từ tận đáy lòng thiếu nữ mới lớn vẫn không tránh khỏi dâng lên một xúc cảm thinh thích lạ kì, một sự rung rinh khó biện luận bằng từ ngữ thông thường.
.
.
.
Đánh dạo mãi cũng thấm mệt, Asahi và Sachie quyết định nghỉ chân ở Torvehallerne - khu ẩm thực nổi danh nằm ngay vị trí trung tâm giữa lòng thủ đô. Hứng thú hiện rõ trên mặt Sachie ngay từ khi em nhìn thấy đằng sau những tấm kính được lắp đặt một cách hoàn hảo xung quanh đại sảnh là mấy quầy hàng đầy ắp các món ăn mà em chưa từng thử qua. Cả hai không ngần ngại mua rất nhiều đồ ăn: từ món hotdog rød pølse, “sandwich mở” smørrebrød trứ danh đến cả món aebleskiver và mấy đĩa bánh quy nhân mứt.
Tuy khá trái ngược trong tính cách, Asahi và Sachie lại như gặp được “đồng minh” trong việc ăn uống. Chưa nói đến việc chỉ có hai người nhưng đã bày ra một bàn toàn mỹ vị đường phố, mỗi lần ngồi xuống bàn thì cả hai đều sẽ cố dồn nhiều thức ăn nhất có thể vào miệng. Phải ăn đến nghẹn thì mới len lén đưa tay đấm ngực, xui xẻo thay đều bị đối phương nhìn thấy hết. Lúc đó chỉ biết nhìn nhau mà cười, có khác gì hai con chuột hamster đâu.
Và khi cho miếng bánh quy vào trong miệng, mặc cho vị bơ thơm ngậy tan nhẹ trên đầu lưỡi và vị mứt trái cây chua chua lan tỏa khắp cổ họng, trong lòng hai con người nào đó - dù chẳng hề cất tiếng - đều cảm thấy ngọt ngào khi hai cặp mắt vô tình chạm nhau trên một đường thẳng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top