I : Hậu bối, Cậu ngại à?
Sau khi xong màn trình diễn của mình, tôi nghe được những tiến xì xào bên dưới, từ đằng sau , anh bước lên, lúc đó tôi chỉ có suy nghĩ là nên nhường sân khấu lại cho anh.
Lúc đó chỉ là sinh viên năm nhất nên tôi cũng không biết gì nhiều về anh, tôi nghe nói anh là một trong những học viên có chất giọng tốt nhất của trường.
Vì những tiếng xì xào bên dưới, vì cả việc anh đang tiến lên sân khấu, làm tôi ngại ngùng đến nổi cúi gầm mặt và chạy vào trong cánh gà mà không quan tâm cái nhìn khó hiểu của mọi người ở dưới . Khi chạy đến rất gần anh, tôi nghe được giọng nói của anh, nó như muốn níu kéo tôi đứng trên cái sân khấu đó thêm một lát.
Nhưng cũng nhờ giọng nói đó tôi lại bình tĩnh hơn ,ngẩng đầu lên nhìn anh, anh trả lại tôi một nụ cười khích lệ và câu nói thì thầm
"Hậu bối, cậu ngại à? "
_______
Đây là lần đầu tôi nghe anh hát, giọng anh có chút nhẹ nhàng lã lơi, càng nghe càng cuốn hút. Vì mãi nghe, nên tôi chả thèm để ý đến chiếc điện thoại trong túi đang rung. Tôi không nhớ rõ lắm, nó cứ rung rồi tắt khoảng 4 5 lần rồi thôi.
Khi anh đã xong bài hát của mình, mọi người chào anh rồi lật đật dọn đồ đạt đi về. Anh thì đang trao đổi với các học viên ngồi gần anh, khi nhìn vào ánh mắt của anh tôi đoán anh là người rất dễ gần. Điều này tôi cũng đã đoán ra được từ giọng nói và nụ cười mà lần đầu gặp, anh đã trao cho tôi.
Vừa bước ra khỏi chỗ ngồi, tôi nhớ đến chiếc điện thoại của mình, tôi dự cảm sẽ có điều không may, vì lúc sáng tôi quên nói với mẹ là hôm nay sẽ về trễ.
" 5 cuộc gọi bị nhỡ từ MẸ "
______
Vội vã đi đến trạm xe buýt mà quên mất cả chiếc điện thoại ở phòng hội trường, lúc đó không phải vì sợ mất điện thoại, mà tôi chỉ sợ mẹ giận vì không thèm nghe máy.
Cả phòng hội trường lúc này chỉ còn lại tôi và.... Cả anh nữa, sau khi phát hiện anh vẫn chưa về khiến tôi hồi hộp đến mức quên mất điện thoại để quên ở hàng ghế nào.
Anh tiến lại gần , tôi thật sự có cảm giác nghe được tim mình đập rất nhanh.
"Của cậu? " Vẫn là giọng nói đó nhưng không khiến tôi bình tĩnh mà còn làm tôi bối rối hơn nữa.
Rất may lúc đó tôi còn suy nghĩ được nên mới nhận lại điện thoại, nhưng nếu là tôi của trước đây thì bản thân đã bỏ chạy từ lâu.
Sau khi chiếc thoại đã về đến tay chủ của nó thì tay anh vẫn chưa rút về, anh muốn làm quen với tôi,khi bắt tay với anh tôi cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay anh truyền đến tôi, rất ấm.
"Kim Thạc Trân, sinh viên năm ba, khoa thanh nhạc."
"Điền... Chính Quốc, sinh viên năm nhất, khoa nhạc cụ."
Vì sự ấm áp đó mà khi về tới nhà thì tôi cũng chả ngủ yên được, một phần vì mẹ chẳng ngừng lẩm bẩm về sai lầm vừa rồi của tôi , phần còn lại chắc là vì anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top