Cậu
Cậu là người yêu của tôi từ năm đầu của cấp ba. Phùng Kiến An là tên cậu. Cậu nhỏ hơn tôi ba tuổi nhưng cùng lớp với tôi ,thì chắc nhiều người cũng hiểu sức mạnh của môn toán đã dập tôi như thế nào. Khi cậu hỏi về chuyện này, tôi chỉ cười và xoa đầu cậu đến rối tung hết lên rồi nói nhỏ vào tai
"Vì anh chờ em đấy, đồ ngốc! "
Vì đầu óc của nhóc ấy chắc nghĩ tôi sẽ trả lời kiểu như tôi học trễ hoặc học dốt nên bị lưu bang tận mấy năm. Nhưng không, câu trả lời của tôi lúc nào cũng làm cậu dựng hết tóc gáy vì sự sến súa của nó. Mỗi lần hỏi, tôi lại trả lời một câu khác nhau, câu nào cũng sến, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy thích thú mà hỏi mãi.
"Anh giúp em nhé"
Vì câu nói đó mà tôi kiên quyết chọn vào trường nhạc viện.
Cậu yêu âm nhạc lắm, ước nguyện của cậu là một nghệ sĩ piano.
Nhưng không hiểu sao mỗi lần nghe cậu đàn lại khiến tôi gật gù,Lúc nào cũng vậy, cậu đàn đến nữa bài,hai mắt tôi lại không nghe lời mà nhắm tịt đi. Những lần cố gắng nghe đến hết bài, tôi lại trầm trồ vì tài đánh đàn của cậu, cách cậu lướt những ngón tay của mình trên phím đàn thật đẹp, giống như một bức tranh chuyển động.
Nhà cậu không có điều kiện như tôi, cậu phải bỏ học giữa chừng vì không đủ tiền để tiếp tục. Vì thế, cậu đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi. Còn tôi thì vì ánh mắt đượm buồn của cậu khi kể lí do mà cậu phải bỏ học giữa chừng.
Khi biết lần đầu thi của tôi không tốt, cậu cười với tôi
"Lần sau sẽ được"
Tôi không nhớ câu nói đó cậu đã lặp lại bao nhiêu lần. Nhưng mỗi khi đi làm về,tôi vẫn cùng cậu tập đàn ở trường cấp ba, trông cậu lúc đó, đầy sự mệt mỏi. Nhưng vì cái sự mệt mỏi đó đã thúc đẩy tôi phải cố gắng hơn.
Nhưng đó có thật sự là tình yêu hay là vì những sự nổ lực mà cậu đã tạo ra nên tôi không thể buông bỏ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top