Chap 2

"Em nói tên em là gì"
Zed phơi bộ đồ ướt sũng lên phiến đá, quay lưng nhìn ra ngoài cửa hang. Mưa nặng hạt dần mà từ đây về đền thờ cũng phải mất nửa ngày. Zed chẳng ngại gì thời tiết, nhưng cô hồ ly bên cạnh thì không có được sức bền như anh. Zed thầm vạch ra lịch trình rèn luyện cho cô trong khi cô vẫn hì hục với món canh tự chế, trong chiếc áo lót mỏng của anh.
"Em là Ahri" -Cô ngẩng lên, nắm lấy cổ tay áo lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm dọc trên cổ. Tiếng lửa lách tách thỉnh thoảng đánh động màn đêm trong lành. Ánh lửa bập bùng liếm lên từng múi cơ dẻo dai người đối diện khiến cô nhìn mãi không chớp.
"Duyên dáng và trang nhã" Zed gật đầu, hiếm khi khen ngợi điều gì. Bỏ đi lớp mặt nạ dường như cũng khiến anh thoải mái hơn phần nào. Anh ngồi xuống đối diện Ahri, hai ngón tay đẩy nhẹ đầu cô xa khỏi nồi canh tránh bỏng vì cô muốn dùng khứu giác đánh giá thức ăn. Ahri mím môi chỉ vào nồi, nhanh chóng thái chỗ hương thảo còn lại bỏ vào. Mũi cáo thì rất thính. Lần tiếp theo mở nắp nồi, Zed chẳng còn thấy mùi tanh của cá nữa. Ahri thì híp mắt thoả mãn, miệng nhỏ nhai nhai lá hương thảo, giọng êm dịu vang trong không gian.
"Gia vị yêu thích của em đấy nhé"
"Em không cần phải xuống bếp khi đã về với ta. Điều đó không có nghĩa là em không giỏi trong việc này, nhưng em có thể dùng thời gian khiến bản thân tiến bộ trong chuyện khác, dưới sự hướng dẫn của ta."
Zed cẩn thận lựa chọn từ ngữ. Mục đích của anh luôn rõ ràng, nhưng cô thì không. Cô không giống với bất kì tên đệ tử nào anh có trước đây. Trong Hội Bóng Tối, mỗi kẻ đến với anh đều là truy cầu sức mạnh và vì sự bảo đảm thân thế dưới cái bóng chính nghĩa trên khắp mọi nơi. Hội Bóng Tối của anh chính là sự tồn tại hiên ngang tách ra từ thứ chính nghĩa đó. Dù là sức mạnh hay thân thế, kẻ được mệnh danh thủ lĩnh bóng đêm đều có thể đáp ứng. Mà Ahri lại như chẳng cần gì cả. Bằng chứng là cô vừa lắc đầu khi nghe điều kiện anh vừa đưa ra.
Ahri xé thịt cá bỏ đầy bát rồi đưa cho Zed. Thức ăn luôn có mùi ấm áp. Ngày trước khi chẳng có gì trong tay, anh cũng chỉ mong muốn bữa cơm như này.
"Không cần vào bếp vì hội của anh thì tốt quá, nhưng em muốn nấu ăn cho anh thì phải làm sao" Ahri mỉm cười, khều bớt củi bỏ ra.
Zed không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nàng hồ ly bận rộn phủi phủi bụi trên áo, rồi xắn gọn hai ống tay áo lên, dọn đi chỗ đồ thừa không dùng tới. Giống như một gia đình. Trong chốc lát, tên sát thủ tàn nhẫn bao năm như trở lại ngày thơ ấu.

"Em là người của anh, với điều kiện, anh không bao giờ được phép bỏ em lại"

Những năm đó, hồ ly chỉ cần một sợi dây níu mình lại với thế giới, còn tên sát thủ lần đầu tiên trong bao năm cố chấp đơn độc, hắn cần một gia đình.
.

.

.

Cả hai lên đường khi trời mới tờ mờ sáng. Những sát thủ chuyên nghiệp chẳng bao giờ phàn nàn về thời gian. Họ kiểm soát nó. Nhưng thú non Ahri thì chẳng có tinh thần gì vào buổi sáng quá sớm như thế cả. Vậy nên Zed đành bỏ nhúm bông trắng lười biếng vào túi, mang cô theo bên người. Anh cũng nghĩ sớm hay muộn bản thân có thể chết vì trò làm nũng này của cô. Nhưng suy đi tính lại, để một mĩ nhân với duy nhất chiếc áo trắng mỏng tang chạy nhảy ngoài đường thì chẳng bao giờ là ý hay cả. Họ không cần sự chú ý từ bên ngoài hơn nữa.
Zed đi một mạch tới nửa ngày trời không ngừng nghỉ, đi tới mức cáo con ngủ trương mắt vẫn thấy xóc nảy không thôi. Chân cáo không yên phận đạp đạp túi vải, đạp lưng chủ tử mình, cất giọng thống thiết rất kịch.
"Người thương, chúng ta còn nhiều thời gian lắm, người thương đâu cần vội gì đâu"
Zed nghe vậy dừng bước, túi vải trên lưng theo quán tính bay lên không trung làm cáo con kêu ngất. Zed lắc đầu, trước khi túi vải đựng cáo va vào lưng, anh bắt lại, rồi thả xuống đất chờ cái đầu trắng ló ra. Ahri bò khỏi túi, lớp vải dày cọ phải làm cô vừa buồn buồn vừa thoải mái. Cô giũ lông, nhảy lên vai tên sát thủ, tuyên bố rằng sẽ chẳng chui vào cái thứ kia lần nữa đâu. Zed cũng chẳng màng tới việc cô có chịu nằm đó hay không. Anh đang tự vấn lại bản thân phải chăng thật ra là người vô cùng yêu chiều động vật nên mới để mặc con cáo tung hoành thế này?.
"Bao giờ mới tới nơi thế người ơi?" Cáo con lấy chân nhỏ vỗ vỗ vào mặt nạ. Zed liếc ngang, nhưng ánh mắt thì chẳng có chút nào ghét bỏ.
"Sắp rồi." Zed ngập ngừng "Chúng ta sắp về nhà rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top